Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu ấy


"Anh Thái này, nghĩ đến lần đầu gặp anh, em chẳng ngờ chúng ta lại nắm tay cùng nhau đi lâu như vậy rồi."

Thái cười, hắn dựa vào vai Tất Vũ thủ thỉ:

"Ừ, nhanh quá. Quỳnh Anh nó cũng sắp vào cấp ba rồi. Sau nó sẽ học đại học, rồi quen một người tốt, chúng nó sẽ bên nhau như anh và em, sau cùng chỉ còn lại hai chúng ta..."

Giọng Thái trầm dần, nghĩ đến chuyện Quỳnh Anh sẽ xa mình hắn buồn lắm. Vũ xoa xoa bàn tay Thái nói:

"Thôi nào, con bé chưa cả lên cấp ba mà anh nghĩ xa thế, sau nó mà lấy chồng chắc anh khóc trôi luôn thằng rể mất!"

Thái bật cười, Tất Vũ luôn như thế, đem lại tiếng cười khi anh cần, đem lại sự thoải mái khi anh thiếu...

Tất Vũ xoay người, gã ôm chặt Thái vào lòng. Gã đã mất bao công sức để dụ anh vào tình yêu của gã. Nhưng rồi những giây phút hạnh phúc bao năm qua đã trả lời gã rằng chút công đó có đáng gì!


Vào một ngày hè tháng tám của mười hai năm trước, một người đàn ông bế trên tay một đứa nhỏ đang gục vào người anh ngủ thiếp đi, vai đeo balo, tay còn lại kéo cái vali to đùng.

Đã gần giữa trưa mà không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng quá khiến Thái không quen, hắn để vali và balo trước cửa nhà rồi nhẹ nhàng bế Quỳnh Anh vào ghế sofa trong nhà.

Hắn chỉnh tư thế ngủ cho con gái xong xuôi rồi mới ra ngoài chờ xe chuyển đồ tới. Những người hàng xóm thấy có động tĩnh liền tới chào hỏi, Thái cũng rất bất ngờ với thái độ niềm nở của họ. Có lẽ ở vùng nông thôn này người ta sống tình cảm hơn chốn thành phố xô bồ chăng, Thái đã nghe nhiều về điều này nhưng là lần đầu được trải nghiệm.

Đến buổi tối khi mà mọi sự đã xong, Thái ngồi ôm con gái ngắm trăng ngoài cửa thì bà cụ hàng xóm sang đưa cho anh chùm nhãn, nói là nhãn vườn bà trồng. Trông bà già nua phúc hậu lắm.

Thái ngồi nói chuyện cùng bà mới biết bà có một cậu con trai đi nghĩa vụ quân sự cuối năm nay là về. Đáng nhẽ cậu ấy trong danh sách được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng bà muốn cậu ấy đi, đi để học hỏi, để trưởng thành, để thấm thía hai chữ Tổ quốc nó thiêng liêng thế nào.

Bà và chồng trước đây gặp nhau ở đường Trường Sơn rồi cùng ước hẹn trăm năm trước bao đồng đội. Bà và ông là một cặp đôi may mắn đoàn tụ giữa hàng triệu cặp đôi mãi mãi mất một nửa đời mình.

Thế nên ông bà thương nhau lắm, nhưng trong nhiều năm liền ông bà không dám đẻ vì cả hai người đều sợ chất độc màu da cam, thứ tàn ác ấy đã phá hủy biết bao sinh mệnh non nớt. Biết trong mình cả hai người đều mang thứ chất độc ấy nên ông bà chẳng dám.

Cả chục năm cô đơn như thế rồi đến khi tuổi tác đã lớn, nhìn nhà người ta đã sắp có cháu mà mình vẫn chỉ lủi thủi hai người, ông bà quyết định đẻ. May mắn thay đó là một bé trai khỏe mạnh bình thường.

Ông bà vui lắm nhưng rồi cũng sợ, sợ rằng mình sẽ không nuôi nổi con, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy con ngày trưởng thành.

Ông đã ra đi vào một ngày đông năm cậu con trai ông mười tám tuổi, khi mà mảnh bom trong người ông đã gây ra đau đớn cho ông suốt nhiều năm. Đến khi ra đi, tay ông vẫn nắm chặt tay bà, ông không còn sức để nói nữa, chỉ nhìn bà rồi chốc chốc lại ngước lên nhìn ảnh Bác, nhìn lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng giữa nhà. Ông ra đi khi đang nắm tay bà và đang ngắm nhìn lí tưởng sống cả đời của ông...

Tang lễ của ông to nhất vùng hồi bấy giờ, hàng loạt xe biển đỏ đỗ nối đuôi nhau từ ngoài làng, con người giản dị ấy hóa ra trong thời chiến cũng từng là một người chỉ huy dũng cảm, mưu trí, để đến ngày ra đi biết bao đồng đội phải rơi nước mắt tiễn đưa.

Cậu con trai mới lớn ngày ấy túc trực bên linh cữu bố, được các đồng đội cũ hỏi han, định hướng, câu hỏi cậu nhận được nhiều nhất là có muốn nối nghiệp bố không?

Nhưng cậu trai ấy đều lắc đầu vì cậu biết theo nghiệp cha đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn thời gian cho mẹ. Mẹ năm nay đã sáu mươi rồi, sẽ chẳng mấy chốc mẹ sẽ bỏ cậu để đi cùng cha, đi cùng những người đồng đội cũ.

Cậu trai ấy chọn học kỹ thuật ô tô, cùng ngành với cha nhưng chắc chắn sẽ có thời gian bên mẹ vì không chọn quân đội. Nhưng rồi khi học xong bà vẫn động viên cậu đi nghĩa vụ quân sự. Từ bé hay được bố mẹ kể về thời chiến, cậu trai ấy thích lắm nhưng vẫn thương mẹ nhiều hơn. Nghĩa vụ quân sự, chỉ hai năm thôi và thế là cậu trai xách ba lô lên đường, lên đường hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc.

Bà cụ kể đến đây thì cũng ngước lên nhìn trăng, ánh mắt bà sáng lấp lánh nó mang một niềm tự hào khó tả.

"À đấy nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa giới thiệu tên nữa chú Thái ạ, cứ gọi tôi là bà Mắn, còn thằng con tôi nó tên là Tất Vũ. Mấy tháng nữa thôi là nó về rồi..."

Thái cười:

"Vâng bà, chuyện ông cha ta ngày xưa hào hùng bà nhỉ."

"Ừ, thôi bà về đây cho hai bố con còn nghỉ ngơi, xem con bé nó mệt ngủ thiếp đi rồi kìa."

Bà Mắn đứng nhìn bé Quỳnh Anh một lúc rồi về, bà rất yêu trẻ con nên cũng được bọn trẻ trong làng quý lắm.

Về đến nhà bà bỗng thấy nhớ con trai quá, câu chuyện với hàng xóm làm bà thấy nhớ nó ghê gớm. Trước đây bà không định sẽ làm thế đâu, bà lấy điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy:

"Alo, chào thủ trưởng Mắn ạ!"

"Thôi nào, tôi đã nghỉ hưu rồi cậu Duy ạ."

"Thủ trưởng mãi là thần tượng của em ạ."

"Cậu cứ tếu táo thế liệu mà kiếm một cô đi, bước sang tuổi tứ tuần rồi đấy."

"Ôi, em nguyện hiến dâng cái thân xác này cho Đảng và nhà nước thủ trưởng ơi. Mà giờ này thủ trưởng gọi em chắc có việc gì quan trọng ạ."

"Ừ,... chuyện là ban nãy có nhắc đến thằng Vũ mà tôi nhớ nó quá, biết là mấy tháng nữa nó về mà tôi nhớ nó quá..."

"Ôi tưởng chuyện gì, thủ trưởng chờ chút, em nối máy ngay với cậu ấy."

"Tút... tút... tút... Xin chào thủ trưởng mẹ ạ, đồng chí con tất Vũ nghe máy đây!"

"Cha bố anh, làm mẹ giật mình."

"Hì hì... xin lỗi mẹ nhé, con vừa đi gác về. Mẹ dạo này có khỏe không ạ?"

"Mẹ tốt chứ, anh dạo này thế nào?"

"Ôi, quân đội nuôi con béo tốt lắm mẹ, biết con là con bố mẹ con tưởng thế nào huhu con bị bóc lột nhất nè mẹ ơi..."

"Là tôi dặn đơn vị chú ý lấy anh, đi nghĩa vụ có phải đi chơi đâu con. Cố gắng rèn luyện, khi xưa cha mẹ đâu được sướng như chúng bay bây giờ. "

"Rõ, thưa đồng chí mẹ!"

"Ừ, thế thôi. Mẹ nhớ anh quá nên mới gọi, nghe được giọng anh là mẹ yên tâm rồi. Cố gắng con nhé."

"Vâng, chúc đồng chí mẹ ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe ạ."

"Ừ."

"Con chào mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com