Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chú Vũ đẹp trai!

Qua mấy tháng ở vùng nông thôn này Thái đã quen với nếp sống của người dân nơi đây. Hắn thành thạo kha khá ngõ ngách trong làng, cũng trở thành khách quen của mấy bà bán rau bán thịt.

Quỳnh Anh vẫn quấn bố như xưa, con bé trầm tính ít ra khỏi nhà. Nếu không bám lấy Thái con bé sẽ ngồi tỉ mẩn bên quyển sổ vẽ của nó, có lẽ nó vẽ đẹp do được di truyền từ bố, hoặc nếu không vẽ con bé sẽ chăm chú nhảy theo mấy giai điệu mà nó thích trên tivi. Thi thoảng Quỳnh Anh cũng hay sang xem bà Mắn chăm mấy cái cây ngoài vườn.

Bà Mắn có lương hưu nên sống khá thoải mái, thi thoảng bà hái trái cây trong vườn đem bán cho vui. Bà cũng rất hay được nhiều người đến thăm đặc biệt là những ngày lễ. Người dân xung quanh kể với bố con Thái rằng vợ chồng bà Mắn đều là người có chức có quyền trong quân đội. Khi xưa ông còn là cấp dưới của bà cơ.

Có lẽ trong làng này Thái thân với bà Mắn nhất, một phần vì nhà bà đối diện nhà hắn thuê, một phần thấy bà cứ thui thủi một mình nên Thái cũng hay bế Quỳnh Anh sang chơi, mà bà cũng thảo tính có gì cũng mang cho hai bố con. Thế nên đôi khi có việc phải vào thành phố cả ngày Thái sẽ nhờ bà trông Quỳnh Anh giùm, con bé cũng nghe lời mà vui vẻ chơi với bà cả ngày ấy.

Thái vẽ rất đẹp, nếu không làm thiết kế đồ họa có lẽ giờ hắn cũng đã là một họa sĩ như hồi bé hằng ao ước.

Do Quỳnh Anh còn bé nên Thái chọn làm việc từ xa, trừ phi có việc gì quan trọng mới đến công ty. Sau thời gian dài suy nghĩ hắn đã chuyển đến vùng nông thôn này, không khí trong lành sẽ tốt hơn cho Quỳnh Anh và cả tốt hơn cho bản thân hắn. Hắn đã quá mệt mỏi với không khí xô bồ nơi thành phố, mệt mỏi khi nhìn đâu cũng nhớ về mẹ Quỳnh Anh-người đàn bà đã rạch nát trái tim hắn rồi bỏ đi không một câu chào. Thái cũng lờ mờ đoán được lí do, chắc là cô ấy phát hiện hắn có hứng thú với đàn ông...

Nhưng sao cô ấy không hỏi thẳng hắn, sao cô ấy đành lòng để bố con hắn bơ vơ thế này? Thời gian đầu Thái đau buồn nhung nhớ, rồi chuyển sang giận dữ oán trách, bây giờ hắn chỉ mong cô ấy quay về để Quỳnh Anh có thể thấy mặt mẹ... Con bé đã bỏ mẹ nó ra khỏi kí ức mất rồi.

Hắn đã chống chọi được hai năm rồi, thêm nữa cũng có sao đâu? Với cái suy nghĩ ấy Thái lao vào làm việc, chăm con, làm việc, chăm con... vòng lặp ấy hắn tự tạo ra, hắn hạn chế bạn bè đến mức tối thiểu, trong mắt hắn chỉ còn kiếm tiền lo cho Quỳnh Anh và chăm sóc tốt cho Quỳnh Anh vì tâm hồn hắn đã trống rỗng mất rồi.

Những ngày giáp Tết không khí ở vùng quê nhộn nhịp, vui tươi lạ thường. Bọn trẻ con kéo nhau khoe đồ, người lớn thì tất bật mua này sắm nọ, nhạc Tết xập xình khắp mọi ngõ ngách, nhà nhà trang trí rực rỡ đón chờ năm mới.

Thái ôm Quỳnh Anh ngồi ngây ngốc ngắm hoa đào mới mua, gần đến ngày Tết hắn buồn nhiều lắm. Con bé đang chăm chú xem tivi bỗng hỏi Thái:

"Ba ơi..."

"Gì zậy con?"

"Sao Tết chỉ có ba con mình vậy?"

"Ah..."

"Trên tivi nói Tết là cả gia đình sum họp, ăn cơm với nhau."

"Thì gia đình mình có Quỳnh Anh nè, có ba nè."

"Không có ông bà hả ba, cũng không có mẹ giống các bạn khác ạ?"

Hốc mắt Thái đỏ lên, cay xè, hắn hôn lên mái tóc của con gái:

"Ừ, chỉ có ba con mình thôi..."

Từ ngày cô ấy bỏ đi thái cũng cắt đứt liên lạc với nhà ngoại Quỳnh Anh, còn nhà nội hắn, hắn còn chẳng biết lão cha khốn khổ khốn nạn của hắn bây giờ đang ở đâu nữa. Có khi lão đang làm khổ một người phụ nữ khác ngoài người mẹ đã qua đời của hắn, đánh đập chửi rủa đứa con khác của lão.

Nghĩ đến người cha mấy chục năm không gặp, lại nhìn xuống Quỳnh Anh đang trong lòng mình, Thái siết chặt bàn tay, hắn sẽ không bao giờ làm khổ con hắn , con hắn sẽ phải có những gì tốt nhất hắn mang lại được.

Thái thở dài, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Quỳnh Anh hỏi:

"Con có muốn mua gì nữa không? Ba chở con vào thành phố chơi nhé."

Quỳnh Anh lắc đầu nhưng rồi con bé lại thoáng thấy gì trên tivi lại gật đầu. Trong suy nghĩ của Quỳnh Anh, ba suốt ngày ở với nó thì làm gì có thời gian kiếm tiền, chắc ba nó nghèo lắm. Nhưng nó cũng muốn một cái váy giống bạn kia trên tivi cơ.

Hai bố con Thái chơi cả buổi chiều ở trung tâm thương mại, hắn mua được một đống đồ trong đó gần như là của Quỳnh Anh hết, bản thân hắn chỉ mua vài hộp cà phê ngon.

Trên đường về cách làng khoảng hai cây số Thái thấy bóng một chú lính vai đeo ba lô, chân đang bước thoăn thoắt hướng về phía làng, Thái đi ô tô sát vào rồi hỏi:

"Chú về làng hả, có muốn đi nhờ không?"

Người thanh niên trẻ trả lời:

"Vâng, em đang về, cảm ơn anh nhé."

Chú lính trẻ mở cửa sau rồi bước vào ô tô, Thái quan sát thoáng qua kính chiếu hậu, cậu ấy có nước da ngăm đen khỏe khoắn, đầu húi cua làm nổi bật lên hàm răng trắng và đôi mắt sáng ngời.

"Hình như anh không phải người ở đây?"

Cậu trai ngồi thẳng người hỏi, Thái trả lời:

"Tôi mới chuyển về đây được mấy tháng, ở đây cũng gần thành phố, lại ngay cạnh cao tốc mà không khí lại cũng tốt cho trẻ con nữa."

Cậu trai nghe đến chữ trẻ con thì quay sang nói chuyện với Quỳnh Anh:

"À... chào con, chú tên là Tất Vũ nè... con tên là gì vậy?"

"Quỳnh Anh ạ, nhưng mà chú đẹp trai có thể gọi con là Cad nữa."

Vũ cười tít mắt khi Quỳnh Anh trả lời, con bé trắng trắng xinh xinh, gã cũng yêu trẻ con lắm. Thái nghe con nói vậy thì cười cười, hiếm khi nào Quỳnh Anh khen ai lắm, con bé còn cho người lạ gọi mình bằng Cad thì chưa bao giờ.

Thái nghĩ đến câu trả lời của Tất Vũ ban nãy thì ngờ ngợ:

"Có phải nhà cậu ngay đầu làng kia không, cậu là con bà Mắn à?"

Vũ nghe thấy có người nhắc đến mẹ mình thì hồ hởi hẳn lên:

"Vâng, anh biết mẹ em ạ?"

"Tôi mới chuyển đến đối diện đây mà, mẹ cậu hay sang chơi với Quỳnh Anh, bà hay nhắc về cậu lắm."

"Ôi thế ạ, mẹ em vẫn khỏe chứ anh nhỉ?"

"Ừ, bà khỏe, tinh thần lúc nào cũng phơi phới, thi thoảng anh có việc là hay gửi bà bé Cad lắm."

"Vâng, mẹ em yêu trẻ con lắm. Thế tình ra là anh em mình cũng có duyên ghê nhỉ."

Thái cười:

"Haha... công nhận, mà bé Cad nhà tôi ý chắc thích chú lắm chứ thường con bé không cho ai gọi nó là Cad ngoài tôi và bà nhà cậu đâu."

Cad nghe thế thì chu mỏ lên nhìn Vũ:

"Tại chú Vũ đẹp trai!"

Hai người đàn ông phá lên cười, Thái hơi lắc đầu, hắn có nên bắt đầu lo lắng về con rể tương lai không nhỉ? Con gái hắn mà lại dễ bị dụ thế này à?



Ps: Tôi đang tìm đối tượng cho Cadmium mn ơi. Help me!

Dù ngày ấy còn xa nma mấy ní nghĩ ai nên làm rể pa Thái nào 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com