4. Quá khứ kia của Vũ
Đêm ba mươi Tết, Cad nhõng nhẽo đòi đi xem pháo hoa nhưng mới mười giờ tối con bé đã ngủ mất rồi. Thái làm một mâm cơm đơn giản để cúng gia tiên. Trong thâm tâm hắn hai chữ gia tiên mờ nhạt lắm, hắn chỉ quan tâm đến mẹ hắn thôi.
Sau khi hạ mâm xuống Thái tự rót rượu rồi chặt gà ra, chất cồn cay cay đi xuống cổ họng hắn, mang theo cảm giác nóng rát xuống đến dạ dày.
Vào thời điểm mà người người nhà nhà sum họp, thế mà hắn phải ngồi uống rượu một mình. Thái càng nghĩ càng thấy tủi, nhưng không sao ít nhất giờ hắn còn có mái nhà để về chứ không phải ôm bụng đói vào đêm ba mươi nữa.
Thái thở dài nhấm nháp thêm chút rồi ra ban công hóng gió, hắn đứng dựa vào tường nhìn lên bầu trời. Trời đêm nay nhiều sao, gió nhè nhẹ mang mùi Tết quấn quanh mũi. Hàng xóm nhà Thái, hai mẹ con cũng đang ăn cơm với nhau ngay trước hiên nhà.
Bà Mắn vừa ăn vừa nói, Vũ chỉ gật gù theo mẹ, thi thoảng gã trai chèn mấy câu vào khiến bà cụ cười sán lạn.
Thái thấy nụ cười của Vũ thì đột nhiên nhớ đến cảm giác tay chạm tay mấy hôm trước, hắn lấy tay còn lại miết lên chỗ tiếp xúc lần trước. Tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp.
Thái thở dài nhắm mắt lại, cố nhốt chút xao động nơi con tim vào nơi sâu nhất trong tâm trí. Hắn trở lại phòng ngủ cố gắng nhớ xem Tết này phải đi chúc Tết ai đây, vẫn là thôi đi, nhiều năm cô đơn hắn quen rồi. Hắn nên dành thời gian cho Cad, sau này con bé lớn liệu nó có còn chịu ngồi yên trong lòng hắn nữa không.
Sáng mùng một vẫn còn khá vắng vẻ với vùng quê này nhưng khắp nơi đâu đâu cũng có nhạc Tết sôi động.
Cad hôm nay mặc một bộ áo dài màu đỏ, Thái tết cho con gái hai bím tóc xinh xinh, trông con bé nhảy nhót rất vui vẻ.
Thái ngồi nhâm nhi cà phê ngắm con gái, cuộc sống này còn điều gì vui hơn nữa chứ?
Hắn mở điện thoại lên lần lượt chúc Tết đồng nghiệp, bạn bè, chỉ có vài người bạn thân như Trang Anh thì Thái mới nói chuyện dông dài một chút. Cũng đã cả năm trời không gặp bọn họ rồi, thật ra Tết này đến thăm họ cũng không phải điều tệ nhưng vẫn còn chút gì đó trong lòng Thái khiến hắn không mở lòng được.
Buổi sáng của hai bố con chỉ đơn giản vậy thôi. Trái ngược với Thái, nhà hàng xóm bắt đầu từ đầu giờ chiều thì khách khứa tấp nập. Đa số họ đều là đồng nghiệp hoặc học trò cũ của vợ chồng bà Mắn.
Tất Vũ tiếp khách mệt lử người, ai đến bà Mắn cũng giữ lại ăn vài miếng bánh, uống vài chén rượu rồi mới cho đi. Không khí gia đình rất rôm rả, những khi có khách thế này Vũ mới lại thấy được khí chất một chỉ huy quân đội của mẹ mình.
Mãi đến chín giờ tối Vũ tưởng cuối cùng mình cũng được về bên chiếc giường êm ái rồi thì vị khách cuối ngày đến. Một người đàn ông cao ráo, đứng tuổi, cầm trên tay túi quà màu đỏ.
Vừa nhác thấy bóng người đàn ông bà Mắn đã ra bắt tay chào:
"A cậu Duy đến hả, muộn thế này cậu cứ để ngày mai cũng được mà..."
"Dạ, em xin lỗi thủ trưởng vì đến muộn thế này. Chẳng là ngày mai em về nhà ngoại nên hôm nay em tranh thủ đến thăm thủ trưởng ạ."
Bà Mắn cười, vỗ vai Duy:
"Cậu cứ gọi điện cho tôi là được rồi, đi từ đấy lên đây là xa lắm đấy."
Duy được bà Mắn dắt vào nhà, hắn trả lời:
"Năm nào thủ trưởng cũng bảo em thế, em đến trước là để chúc sức khỏe thủ trưởng sau là vì ở trong quân cũng có tình cảm tốt với cậu Vũ nhà mình nên muốn đến xem cậu ấy thế nào rồi."
"À ừ, để tôi gọi thằng Vũ ra, cậu đi một mình chắc không uống rượu nhỉ?"
"Vâng, cả ngày nay em không dám động một giọt luôn ạ!"
"Ừ, ngồi ăn thử bánh tôi gói, năm nay là ngon lắm đấy. Để tôi gọi thằng Vũ ra cho hai anh em nói chuyện nhé."
"Dạ."
Duy gật đầu gắp thử một miếng bánh chưng, vị bánh đúng chuẩn vị các mẹ hay làm ngày xưa. Hắn ăn rất ngon miệng đến khi Tất Vũ đi ra, gã chủ động đưa tay ra:
"Chào anh Duy, anh đến chơi muộn quá nhỉ."
Duy đưa tay ra bắt lấy tay Vũ, hắn cười:
"Vũ à, mới về mấy ngày mà trông béo tốt ra phết nhỉ!"
Vũ rút ngay tay lại, gã đổ bình trà cũ đi, pha bình mới, vừa thao tác hắn vừa nói:
"Vâng, về với mẹ thì mẹ chăm kĩ lắm anh."
Duy hơi ái ngại trước thái độ của Vũ, hắn nói:
"Thật ra hôm nay là mùng một anh cũng không muốn nói chuyện này nhưng mà..."
Vũ cắt lời ngay:
"Không muốn thì đừng nói chứ anh, kẻo em có lỡ lời gì thì cả năm mình lại không tốt anh ạ."
Duy nuốt nước bọt, cầm chén trà vừa được rót đưa lên miệng thổi thổi. Hắn năm nay đã bước sang tuổi bốn mươi rồi, đâu phải tự nhiên hắn ở giá đến bây giờ. Vốn dĩ hắn là người đồng tính, sống trong môi trường quân đội lại có chút chức sắc nên chuyện này khá nhạy cảm.
Hắn cũng không muốn ai biết đâu, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại rất thích Tất Vũ, thích từ lúc Vũ còn là một cậu thanh niên non trẻ cho đến một người đàn ông cứng cáp như bây giờ.
Chuyện đã chẳng có gì nếu như hắn không ỷ vào chức quyền mà suýt nữa cướng ép Vũ, cũng may vốn dĩ Vũ đã quen biết hắn từ nhỏ nên cũng đồng ý không kể ai biết chuyện đó.
Nhưng từ ngày ấy Vũ rất lạnh nhạt với Duy, Duy cũng chẳng dám vờ mang xe hỏng, vờ này vờ kia để gặp Vũ nữa. Đến tận hôm nay hai người mới có cơ hội nói chuyện trực tiếp.
Thế nhưng thái độ của Vũ như một cú tát vào hi vọng của Duy, hắn nhấp môi chén trà rồi thở dài nói:
"Vũ, anh thật sự xin lỗi chuyện ngày đó, em..."
"Anh Duy, nếu anh đến đây với tư cách là cấp dưới, là học trò của mẹ em thì em rất vui vẻ tiếp đón anh. Còn không anh chẳng có tư cách gì ngồi đây nói chuyện với em cả, anh chẳng có tư cách gì ăn bánh mẹ em làm cả."
Vũ cố ghìm giọng lại, gã là người nóng tính, nếu không phải vì gã là con của bố mẹ, bị bao cặp mắt soi mói khi khoác lên mình cái vỏ bọc con ông cháu cha thì hắn đã chẳng để yên cho Duy chuyện đó, hắn chỉ không muốn mẹ mình gặp rắc rối gì thôi.
Vũ đứng phắt dậy, chìa tay ra, ánh mắt gã đăm đăm như muốn xuyên thủng người đối diện:
"Mọi chuyên cũng đã rồi, anh muốn yên thân thì đừng có nhắc lại, giờ cũng muộn rồi, anh về đi, hôm nay em phải tiếp nhiều khách mệt lắm."
Duy đưa tay ra vừa chạm tay Vũ thì gã đã kéo cả người hắn dậy, gã nói:
"Cảm ơn anh đã đến chúc Tết mẹ con em, năm mới em cũng chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe."
Nói rồi gã chủ động đi ra cửa, hai chữ tiễn khách hiện mồn một lên trán.
Duy chột dạ không kịp chào bà Mắn đã lên xe đi mất. Vũ đứng dựa vào tường định lấy thuốc ra hút nhưng nhìn vào trong nhà ngẫm nghĩ thế nào lại vò nát điếu thuốc vứt đi, gã tức tối đấm mạnh một cái vào tường.
Vũ đưa tay lên xoa xoa cái đầu ít tóc thở dài một cái rồi vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bên này Thái đứng ở ban côngtầng hai đã chứng kiến hết màn ấy, ánh mắt Thái nhìn Vũ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com