Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Lửa nhỏ nhen nhúm

Sau vụ trốn truy sát hộp bánh hôm ấy, Elsu tưởng Bijan sẽ mách với trưởng lão. Nhưng không. Không một lời, không một ánh nhìn trách móc. Chỉ là từ đó, hễ Elsu xuất hiện ở đâu... thì Bijan cũng ở đó, như cái bóng cao lớn và thô bạo, nhưng không hiểu sao lại... rất đúng lúc.

---

Hôm đó trời đổ mưa. Mưa xuân, nhẹ và lạnh.

Elsu co ro trong góc phòng, đang cố hong khô bộ y phục bị dính mưa. Em vừa bị một đàn gián chặn đường ở hành lang sau điện luyện công. Mặt mũi tái mét, hồn bay chín tầng mây. Bây giờ vừa lạnh, vừa đói, vừa... mất sạch thể diện.

Đang run rẩy ngồi hong lửa, thì một đôi giày đen đạp nước đi đến trước mặt em.

Ngẩng đầu lên, là Bijan.

"Ngươi lại làm gì ngu nữa?"

Elsu ngậm môi, mặt cúi gằm. Nhưng hộp bánh ướt sũng trên tay đã tố cáo em.

"...Gián..."

Bijan thở dài, ngồi xuống cạnh Elsu. Một tay lấy chiếc áo khoác ngoài ném lên người em, vừa dứt khoát vừa thô bạo.

"Nhìn ngươi chẳng khác gì con mèo ướt. Lúc nào cũng run cầm cập."

"Ta không phải mèo! Ta là cáo" – Elsu phản bác yếu ớt.

"Ờ, thì cáo." – Bijan liếc xéo, miệng cười khẩy, nhưng trong mắt lại lóe một tia dịu dàng hiếm thấy.

Elsu khựng lại. Từ lúc nhập môn đến giờ, đây là lần đầu em thấy... Bijan cười.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nam nhân ấy – góc cạnh, cứng rắn, nhưng có gì đó khiến người ta thấy an toàn. Elsu nhìn đến ngẩn người, không nhận ra mình đang bị Bijan nhìn chằm chằm.

"Còn nhìn nữa ta thu luôn bánh bây giờ."

"Đừng!" – Elsu ôm hộp bánh ướt như ôm sinh mệnh, hai má đỏ bừng.

Bijan không cười nữa. Hắn rướn người lại gần, rất gần, đến nỗi Elsu cảm thấy như tim mình nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Ngươi thích bánh đến vậy?" – Bijan hỏi khẽ.

"Ừm..." – Elsu gật, bối rối tránh ánh mắt nóng rực ấy.

"Vậy đổi đi." – Bijan nói, tay khẽ vươn tới.

"Đổi... đổi gì?"

Bijan cúi đầu, môi hắn khẽ chạm vào má Elsu – nhẹ như lướt gió, nhưng đủ khiến cả người Elsu cứng đờ như hóa đá.

"...Đổi một cái hôn, lấy một hộp bánh."

Elsu mở to mắt, như thể sét đánh giữa trời quang.

"...Huynh... huynh điên rồi..." – giọng run run như mèo con bị dọa.

Bijan nhếch môi:
"Ta ghét luyện tập, nhưng dạy thỏ con cách phản kháng... thì lại thấy thú vị."

Nói xong, hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi giữa màn mưa đang lất phất.

Elsu ngồi im như tượng gỗ, tay vẫn ôm hộp bánh, nhưng má thì nóng ran. Cơn lạnh mùa xuân không đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tim em.

Một tia cảm xúc gì đó – mơ hồ, ấm áp, và... nguy hiểm – vừa được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com