#1. Lần đầu gặp gỡ
_____________________
Năm đó Bijan tám tuổi
.
.
.
.
.
Vào cấp một được ba năm, cậu là một cậu nhóc loi choi, thích phá phách đủ thứ, nhưng bù lại thành tích học tập của cậu rất cao, phải nói là điểm số các môn đều nằm trong top mười của khối. Đã vậy, cậu sinh ra vốn là cậu ấm nhà giàu, mọi đứa trẻ trong lớp đều phải nể cậu vài phần mà đi theo xu nịn cậu nhằm chuộc lợi cho bản thân
Cơ mà lại có một tên không để cậu vào mắt dù chỉ một chút, điều đó làm Bijan tức sôi máu vì trước giờ hắn chưa bị ai chọc tức đến mức này cả
Mọi chuyện bắt đầu sau vài tuần nhập học, có một cậu bạn từ lớp khác chuyển sang lớp của cậu vì lý do đặt biệt
Cô giáo bắt đầu giới thiệu bạn mới cho cả lớp nhưng cậu không quan tâm cho lắm, kiểu gì cả năm học chả nhìn mặt nhau vài lần
Bijan ngồi một mình ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn qua ngoài cửa sổ. Cậu thấy ngôi trường thật yên bình, sắc trời chuyển mình giữa hạ sang thu, cái mùi nắng hạ bỏng da bỏng thịt phản phất trên sân trường ngày nào nay đã dịu đi khi mùa thu dần đến. Những đám mây trắng trên nền trời xanh lơ lững ngay trong tầm của đôi mắt đỏ thẫm càng khiến cậu cảm thấy cuộc đời cứ thế thì tốt biết bao
Chill hết chổ chê luôn-...
"Nhích qua một tí"-Triệu Vân
"Thằng nào đây"-Bijan nghĩ thầm
Bijan nhìn cậu bé tóc vàng đang ngồi vào bàn của cậu mà khôn khỏi cảm thấy ngạc nhiên ngồi ngẫn ra một chút như cố gắng lụt lọi thông tin về cậu bạn cùng bàn này
Hình như là học sinh mới chuyển đến hồi nãy thì phải, trông cậu ta cứ lạ lạ, cậu chưa gặp qua bao giờ
Đã vậy trông còn cứ trầm trầm ngoan ngoan kiểu gì ấy
Cậu chép miệng, kiểu này đúng là dạng dễ ăn hiếp mà...
" Sao không kiếm chổ khác ngồi"-Bijan khó chịu ra mặt
"Lớp duy chỉ có chổ này trống, chịu thôi"-Triệu Vân trả lời cho có
Y mặt kệ người đang lườm mình muốn thủng mặt, lặng lẽ lấy sách ra ngồi đọc. Dù biết rằng cái cậu Bijan kia nổi tiếng là một cậu nhóc kiêu ngạo, khó tính và đã từng đánh bạn học vào ngày khai giảng đến mức phải mời phụ huynh lên làm việc nhưng y vẫn không quan tâm cho lắm
Nó có đánh thì mình đánh lại thôi, sợ éo gì-...
Vậy là cả hai cứ im im đến giờ chơi, chính thức liệt nhau vào danh sách đen của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Vì là ma mới nên Triệu Vân cũng không có ai để chơi cùng, y chỉ ngồi một mình ở gốc cây, lật sách ra đọc
Từ nhỏ, y đã có sở thích đọc sách như vậy. Cứ mỗi lần rảnh thì y liền chạy đến thư viện gần nhà, phụ giúp cô thủ thư ở đó phân loại sách, dán mã số, quét bụi trên những chiêc kệ cao, sau đó lại ngồi im lặng trong một góc nhỏ của thư viện với một cuốn sách vừa tìm được, thi thoảng y còn mượn vài quyển sách đọc dở dang về nhà đọc nốt và dĩ nhiên là cô đồng ý.
Mỗi ngày của y đều lặp lại như thế, cô thủ thư quý y lắm, thường cho y vài cái bánh xem như tiền công y giúp cô dọn dẹp thư viện.
Và cuốn sách hiện tại y đang đọc chính là mượn từ thư viện đó
Cuốn sách tên "Người Đi Trong Mưa" của một tác giả vô danh
Một cái tên chẳng mấy ấn tượng, nhưng cũng đủ khiến người ta tò mò
Cả cuốn sách không dày quá ba mươi trang là truyện ngắn kể về một cậu bé cầm một chiếc đèn pin nhỏ đi trong cơn mưa tầm tã, con đường tối đen như mực, đôi lúc cậu bắt gặp một ông lão mù cầm ô nhưng cứ đứng đó như chờ đợi một người, đôi lúc lại nghe thấy tiếng hát da diết như chứa đựng cả những ký ức buồn của một cô gái tại trạm xe buýt, và cuối con đường, cậu bắt gặp một cậu bé cũng cầm đèn đi trong mưa giống cậu....
.
.
.
.
"Đọc gì mà chăm chú vậy"-một cậu nhóc lên tiếng
Cậu ta cắt ngang khoảnh khắc yên bình của y mà khoanh tay đứng trước mặt tỏ vẻ đàn anh, mà y nào sợ mấy cái trò bắt nạt trẻ con này
Bây giờ, y mới để ý thấy có tầm ba đến bốn đứa loi choi như vậy đang đứng vây xung quanh y
"Bọn mày muốn gì?"-Triệu Vân nhìn bọn họ
"..."-cả lũ nhìn nhau cười cợt trước phản ứng đó của Triệu Vân
Rồi một cậu giật lấy quyển sách y đang đọc, một cậu khác ngăn y vồ tới giật lại cuốn sách, cả hai đứa cầm được quyển sách đọc sơ qua rồi phá lên cười giễu
"Gì đây...xem nào, cậu đọc truyện dành cho trẻ sơ sinh hả?" đứa nhóc lắc lư cuốn sách trước mặt y
"Đọc gì thì mặc kệ tôi, liên quan đến các cậu chắc?"-Triệu Vân bực dọc
Rồi y cắn mạnh vào tay đứa đang giữ mình lại khiến nó hét lên đau đớn, sau đó định vồ đến lấy lại cuốn sách thì bị đứa khác ôm chặt không nhút nhít nổi
Đứa bị y cắn cay quá quay sang đánh thẳng vào mặt y một cái
"Biết đau không?"-cậu ta xuýt xoa vết cắn
Y lườm cậu ta cháy mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay lập tức, người duy nhất đứng sau mọi chuyện này chỉ có thể là Bijan. Triệu Vân nghĩ ngay đến cậu ta vì từ lúc chuyển vào lớp đến giờ, y chỉ duy nhất bắt chuyện với Bijan thôi. Đã vậy cậu ta còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt nên chắc kèo là Bijan kêu bọn này đến gây sự rồi.
"Là Bijan kêu các cậu tới đây tìm tôi gây sự có đúng không"-Triệu Vân cố gắng bình tĩnh thốt lên từng chữ
"Thì sao nào?"- cậu nhóc cầm sách của Triệu Vân trả lời
Rồi đột nhiên cậu ta nghĩ ra trò vui gì đó, ngoắt tay ra hiệu đứa khác đưa cậu ta chai nước sau đó liếc nhìn Triệu Vân rồi cười
Y cũng đoán được cậu ta tính làm gì nên đã gào lên bảo cậu ta mau trả sách cho mình, dĩ nhiên là không có tác dụng
"Chết tiệt, dừng lại mau dừng lại!!!"-Triệu Vân hốt hoảng cố gắng vùng vẫy
Cậu ta đổ hết chai nước lên cuốn sách, sau đó vứt xuống đất, đạp lên nó vài cái rồi cùng đồng bọn bỏ đi
Y cau mày tức giận nghĩ ngay đến vẻ mặt đắc chí của Bijan sau khi hoàn thành được mục đích liền cầm lấy cuốn sách ướt nhẹp của mình đứng lên, phủi bụi rồi đi tìm cậu tính sổ
.
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com