#6. người bạn đầu tiên của Triệu Vân
______________________
Thời gian trở lại một tuần trước khi Triệu Vân được mẹ đón đi
Từ sau hôm bị Bijan hiểu lầm là con gái và công khai theo đuổi đến nay cũng đã được hơn một tuần, nếu bị Bijan tình cờ bắt gặp đang đi trên đường thì cậu ta sẽ chạy lại, nhét cho y vài thanh socola xong chạy đi mất vì sợ y ngại nên trả lại cậu
Còn Triệu Vân thì chưa có cơ hội nào giải thích cụ thể với Bijan về việc mình là con trai, cứ hể nhét được vào tay Triệu Vân thanh socola là chạy mất như sợ y chạy theo đòi trả lại vậy
Mà y thấy việc này cũng không tệ lắm, ít nhất y vẫn cảm thấy mình còn nhận được sự quan tâm, quanh người Bijan cứ như toả ra một loại năng lượng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp khi tiếp xúc vậy
nhưng chuyện y buộc phải sống trong thân phận là con gái cũng không khỏi khiến y khó chịu
Và rồi y tự hỏi, liệu việc tiết lộ mình là con trai có còn quan trọng hay không?
Và liệu việc Bijan biết y là con trai, cậu ta sẽ nghĩ gì đây? Từ bỏ y chăng?
Bijan chắc chắn sẽ kì thị cậu ra mặt giống như lũ con trai cùng lớp mà thôi
Bọn chúng kì thị vì chả có đứa con trai nào lại ngồi một góc, đọc sách và chơi những trò chơi nhẹ nhàng như xây lâu đài cát, gấp giấy origami, nhảy dây, hay trò ghép hình cả, cộng thêm gương mặt trắng trẻo ngây thơ đó đã đủ làm họ phải nhíu mày khó chịu ra mặt
Triệu Vân không chơi những trò như đuổi bắt, đá cầu, đá bóng,... Những trò chơi sinh ra để dành cho con trai, một phần là vì y ghét sự ồn ào, phần còn lại là y sinh ra mang thể chất yếu, dễ mang bệnh tật
ngày nắng ra đường tưởng chừng như y có thể bị mặt trời đốt thành tro
Ngày mưa chỉ có thể rút trong nhà nhìn lũ con trai trong xóm đang đùa nghịch dưới làn nước mát
Y cũng đã một lần ước, một lần bước ra ngoài dầm mưa, một lần ngước cao đầu cảm nhận thanh âm của những giọt mưa tí tách rơi trên mặt mình
để một lần y được cảm nhận được lý do vì sao lũ con trai ấy lại cười rất tươi trong cơn mưa tầm tả dù mình mẩy ướt nhẹp
và...y chả thấy gì cả
Chỉ có cảm giác trống rỗng, không hơn không kém
Rồi lũ con trai trong xóm thấy, không khỏi chỉ chỏ y
"Thấy gì chưa, nay thằng công chúa đó chịu ra tắm mưa rồi kìa"
"Chắc đang cố tỏ ra mạnh mẽ ấy mà"
"Là công chúa thì phải ngồi trong nhà đợi hoàng tử đến rước đi haha"
Dĩ nhiên y nghe thấy hết, chỉ là y không nói, cũng chẳng làm gì
Sau lần dầm mưa đó, y bị sốt cao đến 40 độ, y nhập viện trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân, đó là lần cuối y tự mình đi dưới mưa
Y từng bị cô lập trong nhà trẻ, y từng bị giáo viên hiểu lầm là con gái, y từng bị bọn con trai trêu ghẹo đến mức bật khóc, y từng...
Khoan đã, dừng lại được rồi, bấy nhiêu đó làm Triệu Vân đã đủ khổ rồi
Y ghét cái danh xưng thằng công chúa, y ghét tiếng cười nói của lũ con trai, y ghét bị so sánh với con gái, và y ghen tị với Bijan...
Cậu ta có tất cả, còn y thì muốn có tất cả
y ghét kiểu người như Bijan, kiểu người lúc nào cũng ồn ào nhưng luôn đem đến ánh sáng cho y nơi vực sâu tăm tối lạnh lẽo
Y ghét điều đó, vì sợ rằng mình sẽ mềm lòng, và rồi mình sẽ bị bỏ rơi, mình sẽ tuyệt vọng bởi chính hy vọng đó
Y ghét sự ồn ào của Bijan Và...y còn ghét cả sự ồn ào của mưa nữa
Y vốn có thể gọi với theo Bijan đang chạy để minh oan rằng mình là con trai, thế nhưng, y chợt dừng lại...không nói
.
.
.
.
.
.
.
.
Chị họ thì ngày nào cũng lựa ra mấy bộ đồ dễ thương để cho y mặc, đã vậy còn đòi tết tóc cho y
Đồ thì nhận, tết tóc thì chê
Và rồi, có một lần y thật sự có cơ hội nói chuyện với Bijan, đó là vào buổi chiều
Trong lúc đi dạo xung quanh kiếm đại chổ nào đó để đọc nốt cuốn sách đang đọc dở dang, y bắt gặp Bijan đang ngồi cạnh chiếc xe đạp của cậu ta ngã ven đường
Hình như là té xe đạp thì phải
Y định mặc kệ luôn, nhưng nghĩ đến hành động dịu dàng của Bijan lúc trước dán băng cá nhân cho mình cũng cảm thấy mình nên làm vậy để trả ơn
Y dừng lại, đấu tranh tâm lý một hồi rồi cũng quyết định chạy đến giúp Bijan
Trong đầu y đã soạn sẳn cả chục bài luận văn để giải thích cho Bijan rằng mình là con trai, và đừng có tặng quà cho mình nữa
"Bijan đấy à?"-Triệu Vân
"Ơ..hơ...Triệu Vân?? Sao cậu ở đây"-Bijan ngạc nhiên
"cậu té xe đạp hả, có sao không"-Triệu Vân ngồi xuống cạnh Bijan
"À...không có..không có, chỉ là đạp xe vài vòng mệt quá nên ngồi nghĩ chút thôi mà...haha"-Bijan gãi gãi đầu nhìn Triệu Vân
Ngã trước mặt crush, có quê không?
Có
Vậy nên Bijan mới kiếm đại cái lý do nào đó để chữa nhục của mình, rõ là thấy Triệu Vân đi từ đằng xa rồi, nhưng mà Bijan giả vờ không thấy, không nghe, không quen biết người ta
Rồi tự dưng thấy người ta đi lại, tim cậu đập ngày lúc một nhanh, cố gắng tránh né làm như không quen Triệu Vân, cứ nghĩ Triệu Vân sẽ giả lơ như bình thường, đi lướt qua Bijan như hai người lạ
Vậy mà tự dưng y ngồi xuống, hỏi thăm Bijan, xuýt xoa vết thương trên đầu gối của cậu
"Vậy mà còn nói nghĩ mệt...hẳn là cậu đau lắm"-Triệu vân lấy băng gạc trong túi đeo chéo của mình ra, băng lại cho Bijan rồi đỡ cậu ta ngồi tựa vào gốc cây gần đó
Bijan chính thức đổ Triệu Vân từ đây
Cậu thề sau này không lấy được Triệu Vân về làm vợ mình, cậu sẽ ở giá suốt đời
"Cậu...cậu...tui tưởng cậu không thích tui chứ"-Bijan
*Đúng là có không thích thật...cậu luôn là đứa ồn ào, nhưng cũng luôn toả ra một nguồn năng lượng ấm áp như mặt trời vậy, điều đó làm tôi vừa ganh tị với cậu vừa muốn ở gần cậu hơn* - Triệu Vân vừa đổ thuốc sát trùng lên vết thương vừa nghĩ
"Có đau thì nói, tôi nhẹ tay lại"-Triệu Vân
"Không đau, nếu là cậu thì không đau chút nào"-Bijan cười hì hì trộm ngắm vẻ đẹp của triệu Vân dưới ánh tà dương mang sắc đỏ hồng rực rỡ
"Cậu còn đi được không, tôi chở cậu về nhà" -Triệu Vân vừa nói vừa đưa tay đỡ Bijan đứng dậy
"Không sao không sao, tui tự đi về được, không phiền đến cậu"-Bijan
Rồi cậu chỉ đứng đó, nhìn y, đoán chắc cậu ta đau đến mức đi không nổi rồi mà vẫn còn muốn giữ thể diện
Các cụ từng nói rồi, bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà...
"Haiz...vậy mà còn nói là tự đi về được, để tôi dựng xe đạp lên rồi chở cậu về"-Triệu Vân bất lực nhìn Bijan
"Nhưng mà-..."-Bijan
"Cấm ý kiến"-Triệu Vân
"..."-Bijan
_______________________
Vậy là y chở Bijan chạy trên chiếc xe đạp của cậu, đoạn đường về nhà Bijan cũng khá xa, y đạp mãi mà chưa tới nhà cậu ta
Hết rẽ trái chạy thẳng đến rẽ phải, trên đường đi Bijan còn hát vu vơ vài câu cho đỡ chán
Cơ mà y có cảm giác hình như Bijan đang cố tình chỉ đường vòng cho mình đạp nhằm câu thêm thời gian thì phải
Triệu Vân định lên tiếng thì Bijan đã lên tiếng trước
"Vân này, tui cảm thấy cậu là người rất ấm áp, dù nhìn xa trông cậu như một tản băng lạnh buốt nhưng cho đến khi tui tới gần cậu, tui mới cảm thấy hoá ra tản băng cũng có thể toả ra sự ấm áp"-Bijan nói vu vơ
"Dù nói câu này cậu chắc chắn sẽ nghĩ tui bị khùng mất rồi, nhưng tui nói thật đấy, điêu làm chó sủa gâu gâu cho cậu xem luôn"-Bijan cười cười
"..."-Triệu Vân
Y im lặng, không biết nên nói gì thêm, y chìm trong những suy nghĩ rối bời của mình
"Bijan này..."-Triệu Vân đã sẳn sàng tâm lý để đón nhận phản ứng của Bijan khi biết y là con trai
"Tui thấy, cậu không những xinh đẹp bên ngoài đâu, mà bên trong cậu rất ấm áp, cậu lúc nào cũng trầm lặng nhưng hôm nay lại chịu mở miệng nói chuyện với tui, cậu nói xem, có phải cậu ưng tui rồi hong?"-Bijan
"Không có..."-Triệu Vân
"Mà cậu định nói gì với tui vậy"-Bijan
"Không có gì đâu..."-Triệu Vân nuốt luôn những lời định giải thích với cậu
Y cảm thấy mình nên ích kỷ một chút, chỉ một chút thôi, để y được gần Bijan thêm một chút nữa thôi
y không biết được kết quả sẽ như thế nào khi Bijan biết được sự thật, hẳn nó sẽ rất tệ, nhưng y chấp nhận điều đó, y chỉ muốn ước nếu thời gian có thể đóng băng, hãy đóng băng khoảnh khắc này lại, để y có thể ôm lấy cái ấm áp của Bijan giữa trời đông buốt giá này...mãi mãi
Và rồi không cần đến Bijan chỉ đường, y đã đạp thẳng vào một cung đường vòng lại đường hồi nãy vừa đi qua, Bijan thấy thế, chỉ cười
Hai người, một chiếc xe đạp cứ vậy mà đi...giá như thời gian có thể đóng băng được nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ní sao ròii, có bị ngọt đến tiểu đường khum, hay để tui trộn thêm vài thứ dô cho đỡ ngọt ha, đề cử trộn thủy tinh nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com