#7. dỗi rồi, dỗ đi
_________________
Triệu Vân từ từ mở mắt, y vừa nhận ra mình mới ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay, y vẫn úp mặt lên bàn, tiếp tục vậy cứ như giả vờ ngủ
Y nghĩ về chuyện mà mình thấy trong giấc mơ, đó là lần đầu tiên Triệu Vân gặp Bijan
Y nằm đó, nghĩ về câu nói đùa cợt như một cái cớ chữa nhục của Bijan, nghĩ về tất cả mọi thứ
Bijan thì vẫn đùa cợt với mấy đứa con trai trong lớp, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Vân
"Nghe nói đại ca Bijan đây đã có người trong lòng rồi nhỉ"-một cậu bạn vừa cười vừa nói
"Đúng vậy đúng vậy, đại ca mau kể cho chúng em về người mà đại ca thích đi"-một đứa loi choi lên tiếng
"Được rồi, sẳn tao đang chán, tao kể cho bọn mày nghe luôn"-Bijan ngã lưng ra ghế, tay xoa cằm nghĩ ngợi
"Con bé mà tao thích...cũng đã chuyển đi được ba năm rồi"-Bijan
"Vậy mà đại ca vẫn theo đuổi người ta tới bây giờ hả??"-một đứa chen ngang
"Người phải đẹp đến như nào mới khiến đại ca tận ba năm vẫn theo đuổi vậy"-một đứa lên tiếng
"Người đó vừa đẹp...lại còn dễ thương nữa, tao mà không lấy được người đó về làm vợ, chắc...tao ở giá suốt đời"-Bijan
"Vậy thì người ta tên gì vậy đại ca??"
"Triệu Vân"-Bijan gọi ra một cái tên rồi liếc nhìn Triệu Vân đang nằm gục trên bàn
"Trùng tên với cậu bạn kia hả?"
Bijan không nói gì, chỉ gật đầu
Vậy là Bijan ngồi kể lại những chuyện hồi đó về cô bé mà cậu yêu, làm Triệu Vân đang giả ngủ cũng phải nhột nhẹ
Y biết chính xác cô bé "Triệu Vân" mà Bijan crush là chính mình lúc năm tuổi, và y thì không muốn cậu ta nhận ra sự thật
.
.
.
.
.
.
.
.
Cộp
.
.
.
.
.
"Triệu Vân?"-Bijan
.
.
.
.
.
.
Triệu Vân vẫn nằm im, thấy vậy, cậu gõ thêm vài cái lên bàn nhằm gọi y dậy
"Hả...."-Triệu Vân ngồi dậy, dụi mắt nhìn Bijan
"Nằm mà không ngủ, nghĩ gì đăm chiêu vậy?"-Bijan thắc mắc
"Không có gì, đừng quan tâm"-Triệu Vân
"Cậu sao đấy? Không khoẻ chổ nào hả?"-Bijan
"Không, giờ thì im mồm cho tôi ngủ"-Triệu Vân
Rồi y lại nằm xuống bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, điều này làm Bijan khó hiểu
hôm nay y cư xử hơi lạ thì phải
Rồi cả ngày hôm đó, dù Bijan có làm gì gây sự chú ý với Triệu Vân thì y vẫn im lặng, lâu lâu thì ừ, ờ cho qua
Điều này làm Bijan cảm thấy khó hiểu
Giờ ra chơi...
"Tránh ra cho tôi đi"-Triệu Vân khó chịu nhìn con người trước mặt đang chắn lối ra duy nhất của bàn học
Y ngồi cạnh cửa sổ, do lúc trước thống nhất với Bijan rằng do cậu là lớp trưởng nên lên bảng rất thường xuyên, vậy nên hãy ngồi ngoài, y không muốn cả tiết mình đứng lên ngồi xuống hơn mười lần chỉ để cho Bijan đi ra đâu
Không chịu cũng phải chịu, Bijan bất đắc dĩ phải ngồi ngoài còn y thì ngồi cạnh cửa sổ
Mà giờ nó lại bóp y một vố đau, cậu ta to con hơn y rất nhiều nên Triệu Vân không thể đẩy Bijan ra được, chỉ đành kêu cậu ta tự cút ra cho mình đi, cơ mà cái tên đầu cứng hơn đá đó thì dù có chửi khàn cả cổ, Bijan vẫn không nhút nhích
"Tôi sẽ không tránh ra cho tới khi nào cậu chịu nói lý do cậu giận tôi thì thôi"-Bijan chống một tay lên bàn, tay còn lại chống lên đùi Triệu Vân
"Tôi thì giận cậu cái gì chứ?? Mau tránh ra!!!"-Triệu Vân
"Không, tôi không tránh, cậu làm gì tôi?"-Bijan cứng đầu cãi lại
"Cậu là đang ngứa ngáy tay chân đúng không?? Được!!! Tôi đánh với cậu!!!"-Triệu Vân
Y đạp mạnh Bijan ra, còn Bijan thì nắm lấy tay Triệu Vân, theo logic quần què nào đó thì Bijan sẽ ôm được Triệu Vân vào người và cả hai sẽ cùng nhau ngã xuống đất, hai người nhìn nhau đắm đuối tình chàng ý thiếp, tình tao ý mày và rồi làm hoà
Nhưng mà Triệu Vân vừa mới co chân lên Bijan đã vội vã kéo, làm y đập mặt vào đầu gối của mình
"..."-Bijan
"..."-Triệu Vân
"Miệng cậu chảy máu rồi kìa..."-Bijan ái ngại nhìn Triệu Vân
"Còn không phải tại tên đầu đất nhà cậu!!!"-Triệu Vân
Y tự rút khăn giấy ướt lau máu trên miệng mình, không thèm nhìn lấy Bijan một cái còn Bijan thì gãi đầu nhìn Triệu Vân đầy ái ngại
Vậy là cả ngày hôm đó Triệu Vân tránh mặt Bijan, không thèm gặp
Học ngồi chung bàn mà Bijan cứ ngỡ cách xa cỡ chục cây số không bằng vậy, dù cậu có gọi như nào thì Triệu Vân cũng chả thèm để tâm
Đến giờ ăn trưa thì Triệu Vân cũng tự vác xác mình trốn vào một góc xó nào đó rồi, Bijan chạy vòng vòng trường hỏi lũ đàn em của mình có thấy Triệu Vân đi đâu không
Chúng nó nhìn nhau rồi lắc đầu.
Còn về phía Triệu Vân, y đang ngồi tại sân thượng, nơi mà Bijan cho rằng đây là lần đầu tiên gặp Triệu Vân đồng thời cũng là lần đầu tiên hai người đánh nhau tơi bời
Triệu Vân kiếm đại một băng ghế đá, ngồi xuống, rút trong túi ra một chiếc móc khoá hình con thỏ
"Ai cũng được, nhưng đừng là cậu, Bijan"-Triệu Vân
.
.
.
.
.
.
.
Y nhận ra mình phải giữ khoảng cách với Bijan nhiều hơn, nếu như không muốn cậu ta phát hiện crush đời đầu của mình là con trai, đã vậy lại còn là bạn mà cậu ta mới quen, nghĩ đến biểu cảm mà Bijan biết được sự thật không khỏi thở dài ngao ngán lắc đầu
Y không muốn dập tắt sự hy vọng của Bijan, cũng như không muốn thấy vẻ mặt sốc nặng kinh khủng của cậu ấy
Y nhớ về chuyện y chở Bijan trên chiếc xe đạp đó
.
.
.
.
Sau khi chở Bijan về đến nhà cậu ta, Bijan chỉ cười cười, đặt lên tay y một chiếc móc khoá hình con thỏ màu đen
"Đây là móc khoá của tui, cậu cứ giữ, xem như tiền công tui trả cho cậu cũng được"-Bijan
"Cái này mắc lắm đó, cậu nhất định phải giữ kĩ nhen"-Bijan
nhớ về chuyện Bijan tặng cho mình chiếc móc khoá hình con thỏ này, đến giờ y vẫn chưa vứt nó đi vì tiếc
Không phải là tiếc tiền
Mà là tiếc cho một kỉ niệm hạnh phúc
Lúc đó Bijan cười ngây ngô, rồi tạm biệt y mà bước vào nhà, y cầm chiếc móc khoá trên tay nhìn theo bóng của Bijan
lại vậy nữa rồi, cảm giác nuối tiếc...
.
.
.
.
.
.
"Đã không dỗ được người ta thì thôi đi cha!!!"
"Đằng này còn làm người ta bị thương, mày đúng là hết cứu nổi rồi!!!"
Tiếng gào to mồm của Laville làm Bijan muốn lấy cái giẻ lau bảng nhét vào miệng cậu ta cho rồi, chuyện là Bijan không tìm thấy Triệu Vân đâu cả nên mới tìm đến laville
Ban đầu Laville thái độ ra mặt
"Xí...có bạn mới quên bạn cũ, đi mà ăn chung với cậu Triệu Vân mới quen gì ấy, tao đi lo cho cục cưng của tao rồi"-Laville
"Ý mày là mấy cái mô hình siêu nhân?"-Bijan
"Yes yes, đúng vậy, mấy cục cưng của tao đó, nài nỉ lắm bố tao mới mua cho"-Laville tự hào khoe
"Tao cho mày chọn một con trong bộ sưu tập của tao, chỉ cần mày giúp được tao thôi "-Bijan
"Ok chốt kèo"-Laville
Và thế là có cảnh Laville hét toáng lên vì bất ngờ, Bijan ra hiệu im lặng thì cậu ta mới chịu ngồi xuống
"Giờ thì...ờm, mày thử tìm cơ hội nói chuyện với người ta xem, hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi coi"-Laville
"Chứ giờ khám bệnh mà không biết nguyên nhân, ông nội tao cũng chả chữa được"-Laville
"Mày nói cũng có lý...nhưng tao thử rồi"-Bijan
"Ý mày là chuyện mày chặn đường ra của con nhà người ta chổ bàn học, không cho người ta đi rồi còn kéo người ta đập mặt vào đầu gối ấy hả?"-Laville
"Mày nói tao nghe xem, có thằng nào xin lỗi bằng cách khủng bố như mày không"-Laville
"Nếu tao mà là Triệu Vân, tao xin cô chuyển chổ khác ngồi từ lâu rồi"-Laville
"..."-Bijan
"Nghe này, mày tìm đại thời cơ thích hợp rồi gây sự chú ý của người ta nhưng vẫn vờ như không thấy người ta thử xem"-Laville
"Người ta mà bắt chuyện hỏi thăm mày thì ok, còn không thì vứt sọt rác, đi tìm đứa khác chơi"-Laville
"Bạn bè mà mày làm như tờ giấy vậy, không thích thì vò nát, vứt sọt rác xong lấy tờ mới sài"-Bijan
"Mày cứ thử đi, người ta mà ghét mày là người ta kệ mày luôn, để lâu chỉ khổ cho mày thôi"-Laville
"Mày...nói cũng có lý..."-Bijan suy ngẫm
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com