Chất xúc tác.
"Vân ơi."
Tiếng kêu uể oải vang lên, thanh niên dáng người cao ráo bước từng bước lại gần con người đang đứng nghiêm túc ở phía xa, người đó thẳng lưng, mang một dáng vẻ chính trực lại toát lên vẻ nho nhã khó gần. Bijan tự nhiên choàng tay qua vai thằng bạn đứng cạnh, sau đó môi nhếch lên thành một nụ cười giả lả.
"Ôi trời ạ, lỗi tôi lỗi tôi. Có lẽ tôi xuất hiện chẳng đúng lúc tẹo nào."
Đứng tại đây mới thấy, đối diện với ai kia là một cô gái. Bấy giờ, cô nàng đứng trước mặt Triệu Vân lúng túng thấy rõ, ấp úng vài từ không rõ ràng rồi quay người chạy đi mất dạng.
Gã nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, bình tĩnh chớp mắt. Nhìn không có chút nào giống vừa "lỡ tay vô ý" phá bĩnh màn tỏ tình vừa rồi.
?
Ừ đấy, gã biết cô nàng đó định làm gì, được chưa? Gã cũng đâu bị ngu, hẹn thằng bạn gã ra nơi vắng vẻ này không phải tỏ tình chứ là gì? Muốn hiếp nó à?
Mơ đi. Dù là cái gì thì cũng không được. Người lớn thường bảo, trẻ con không được nghe theo lời người lạ mà đi đến mấy nơi vắng vẻ, Triệu Vân là trẻ hư mất rồi.
"Ghen à?"
Triệu Vân cũng dõi mắt theo hình bóng đã khuất dần kia, sau đó mới cất giọng đều đều, nghe rõ thì còn khá gợi đòn.
Bijan nhìn sang, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới người bên cạnh mình. Cánh tay đang choàng bên vai Triệu Vân nâng cằm hắn lên, sau đó gã nghiêng mặt hôn lên môi hắn một tiếng chụt rõ to.
Triệu Vân sững người, nhưng trên mặt cũng không có chút gì là phản kháng hay ghét bỏ.
"Tôi ghen làm gì? Dù sao thì môi cậu cũng chỉ mỗi tôi được hôn."
Bijan buông ra một câu hết sức lẳng lơ, còn tính cúi xuống hôn thêm phát nữa thì bị bàn tay đối phương bịt miệng lại.
"Ơ."
Giọng của gã ồm ồm vì bị che miệng, nhưng cũng không định tiếp tục cái chủ đề kỳ lạ này.
Cả hai rời đi, cùng nhau đến thư viện trường. Còn 1 tuần nữa là thi rồi, háo hức thật.
"Kiểm tra xong thì làm gì đây?"
Bijan nghiêng mặt, giọng nói lơ lửng bên tai Triệu Vân. Nhìn bộ dạng hiện tại của hai người thậm chí còn thân mật hơn cả người yêu. Triệu Vân không biết vì đã quá quen hay lười quản gã, đến một chút bực dọc cũng chẳng thể hiện.
"Cậu có tâm trí quá nhỉ? Tươi tắn cứ như sinh viên năm nhất ấy."
Bijan không hề bị lời móc mỉa kia ảnh hưởng, trái lại còn cười hề hề như ngốc, gã búng búng tay, bảo hắn cứ yên tâm vì gã nhất định sẽ ra trường đúng hạn.
Xét về mảng học tập, Bijan cũng như cỏ lúa ngoài kia. Bài mà mọi người đều hiểu gã cũng hiểu, bài mà mọi người đều ngốc gã cũng đần người theo. Học lực và trí nhớ đều như một con người bình thường. Thứ bất thường duy nhất là khuôn mặt đào hoa quá đáng đó. Vô tình hay cố ý lúc nào cũng buông mấy lời mờ ám với nữ sinh, xong đến lúc được tỏ tình thì lại gãi đầu từ chối chẳng hạn?
Ngược lại, thành tích của Triệu Vân cực tốt. Ghi điểm rất nhiều trong mắt của giảng viên, đụng đến chuyện sách vở thì Bijan đến cái chức tiểu tam cũng không xứng đáng được ngồi vào.
Thật ra Triệu Vân hơi yếu khoảng Triết học và Bijan... Bijan giỏi môn này thế đéo nào được, gã cũng bó tay thấy mẹ. Một người dở thì buồn, hai người dở thì buồn có đôi. Nhưng nói chung thì cả hai vẫn ngu Triết, còn Bijan thì ngoài Triết ra vẫn ngu thêm một vài môn nữa.
"Chơi với cậu thành tích tôi đi xuống."
Triệu Vân xị mặt, cuối cùng phán một cậu.
"Thế cậu muốn sao? Để tôi chơi cậu cho, bình thường vẫn như thế-"
Bijan mồm nhanh hơn não nói, càng về cuối âm lượng càng giảm. Sau đó ăn một nhéo thì kêu lên oai oái, cuối cùng kết thúc bằng việc bị thủ thư lườm một cái sắc lẹm.
Triệu Vân chống cằm tìm tài liệu ôn cho đứa trẻ lên ba bên cạnh đến mờ mắt mới soạn ra được một số mục chính. Bijan ngồi ngoan bên cạnh, được hỏi gì thì đáp nấy, biết thì bảo biết không biết thì bảo mù chữ.
Cuối cùng sau nửa tiếng căng mắt, Triệu Vân tổng lại được một file tài liệu có nội dung dài gần bằng một nửa tập Toán kinh tế của gã.
Triệu Vân đẩy gọng kính trên sóng mũi, phun ra một câu.
"Thằng mất gốc."
Bijan vòng tay ôm eo hắn, sau đó ghé người hôn lên má hắn.
"Ừ ừ, mất gốc cảm ơn."
Triệu Vân hơi nhíu mày, may mà hai đứa tìm cái bàn khuất trong góc thư viện. Nơi đây không tiện lấy sách nên cũng rất ít sinh viên ngồi đây học, trừ khi là thư viên quá đông.
Nhưng hắn cũng không thể để tên ngốc này cứ làm càn nên vẫn phải nghiêng mặt nhắc nhở.
"Đang ở thư viện đấy."
"Dạ vâng!"
Bijan đứng lên, cầm cái file hắn vừa soạn xong đi photo. Triệu Vân bảo thi xong sẽ đi du lịch rồi, lần này là bắt buộc thi đạt nên gã phải học nghiêm túc hơn. Công sức bỏ ra để hái được quả ngọt, mà quả này lại đặc biệt ngọt!
Quả nhiên khi con người làm việc có mục đích thì khác biệt hẳn, Bijan hiếm khi nhốt mình trong phòng đến mức Triệu Vân rủ đi ăn tối cũng từ chối. Lần này gã thi điểm rất cao, đến cả mấy môn khó nhằn cũng trót lọt.
.
Bijan nghiêng đầu nhìn vào điện thoại hắn, một tay kéo vali, trên vai là một cái balo du lịch. Tay còn lại cầm ô che cho hai đứa. Triệu Vân đứng bên cạnh nhìn điện thoại, sau vài giây lại ngước mặt nhìn quanh đường phố. Hắn mặc một cái áo phông rộng và quần đùi đơn giản, ừ thì đến biển mà mặc lòe loẹt làm gì, mà vốn hắn cũng chẳng thích cầu kỳ.
"Vân ơi, nắng cháy khô tôi thì người buồn là cậu đó."
Triệu Vân nhíu mày, sau đó nắm góc áo Bijan kéo về một hướng.
"Im lặng đi."
Cả hai đi du lịch ở một thành phố khác, nơi họ đến là một vùng du lịch biển. Lần này Triệu Vân giành đặt khách sạn, view đẹp, lượt đánh giá và tương tác đều đẹp, chỉ là đường đi đến đây... hơi gian nan chăng? Lúc đầu khi Bijan mang theo ô đã bị Triệu Vân nhìn như một tên dở hơi, đến lúc phải mò đường gần nửa tiếng ở cái trời nắng chang chang này hắn mới cảm tạ. Không có ô để che nắng thì chắc hai đứa thành khô mực cả rồi.
Thế taxi? Triệu Vân từ chối vì nhìn thấy trên ứng dụng chỉ đường đến khách sạn chỉ tốn mấy phút đi bộ, hắn cũng muốn đi dạo một chút cho quen với phố xá ở đây. Ai mà ngờ "một chút" đó lại là nửa tiếng.
Qua thêm một đống thủ tục rườm rà, vào đến phòng khách sạn Bijan trực tiếp nằm bẹp dí xuống giường. Sau đó một chai nước lạnh được đưa đến trước tầm mắt gã, Triệu Vân ngồi bên giường, hơi lúng túng quay mặt đi.
"Lỗi của tôi, cậu mệt đến vậy thì nghỉ một chút đi."
Gã ngồi dậy nhận lấy chai nước, sau khi mở nắp chai thì đưa lại về phía Triệu Vân. Triệu Vân khó hiểu nhìn chai nước được đẩy về phía mình, sau đó lại thấy cái nhướng mày của Bijan thì mới cầm chai nước lên uống vài ngụm.
Dòng nước lạnh buốt chảy vào cổ họng khô khốc của hắn, Triệu Vân vô thức liếm môi, trả chai nước về lại cho chính chủ rồi đứng lên cầm đồ vào phòng tắm.
Bijan uống vài hơi đã cạn chai nước, rồi vứt nó vào thùng rác bên cạnh. Máy điều hòa đã được bật từ lúc vừa vào phòng nên bây giờ gã cũng chẳng thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Gã cầm lấy điện thoại, lướt ứng dụng để chọn đồ ăn trưa.
Thảo luận một hồi thì Bijan cũng đặt đồ ăn, cùng lúc đó thì Triệu Vân cũng tắm xong. Hắn mặc mỗi một cái quần đùi, vừa đi vừa lau tóc, chẳng biết Bijan đã đứng trước mặt từ bao giờ.
Gã dang tay muốn ôm thì bị Triệu Vân tuyệt tình né sang một bên.
"Gì đấy? Tôi vừa tắm xong, đừng có làm bẩn người tôi."
Triệu Vân ghét bỏ lùi một bước, chỉ tay về phía phòng tắm. Có nghĩa là, gã mà không lăn đi tắm thì đến nhìn mặt hắn cũng sẽ không nhìn.
"Aizz."
Bijan thở dài, lê lết cơ thể vào phòng tắm. Sau một lúc, Bijan bước ra ngoài thì thấy Triệu Vân đang đứng bên cạnh bàn, đồ ăn đã được giao đến. Đồ ăn là đặt của khách sạn, nhưng cũng nhanh phết đấy chứ.
Bijan gác cằm lên vai hắn, mắt dõi theo hai phần thức ăn được đặt trên bàn sau đó lại nghiêng đầu nhìn sang hắn.
"Không thấy hả? Người ta quên đưa thìa đũa kìa."
Triệu Vân đẩy đầu gã ra, sau đó lấy điện thoại và gọi lại với nhân viên phục vụ. Thật ra trong lòng có hơi chột dạ còn có xấu hổ nữa, lúc nãy nhân viên đưa đồ ăn vào hắn mãi lướt web nên cũng chẳng kiểm tra lại.
Phiền họ phải đi thêm một chuyến rồi.
Sau khi Bijan lấy dụng cụ ăn từ nhân viên trở vào, cả hai mới bắt đầu ăn.
Lịch trình đã được sắp xếp cả rồi, bây giờ chỉ việc chơi thôi.
Đến chiều, Bijan dắt Triệu Vân ra biển. Nhìn trời vẫn còn nắng đến chói cả mắt, Triệu Vân kéo gã lại. Sau đó hắn nghiêm mặt.
"Nằm xuống, tự giác đi."
Hắn lấy ra trong balo du lịch một tuýp kem chống nắng, sau đó thoa đều lên người Bijan, bàn tay lướt qua phần cơ bụng rắn rỏi. Động tác của Triệu Vân vô thức chậm lại, Bijan vểnh mặt lên trời. Không hề ngăn cản mà để bạn trai mình muốn làm gì thì làm.
Đặc quyền người yêu mà.
Triệu Vân thoa kem chống nắng xong thì đeo kính râm vào, nhìn bộ dạng phía trên là áo sơ mi Hawaii phía dưới là quần đùi rộng. Trông có vẻ sẽ nằm phơi người hứng gió biển hơn là sẽ chơi mấy trò dưới nước.
Bijan mặc độc một cái quần bơi, không biết đào từ đâu ra hai tấm ván trượt rồi nằng nặc đòi kéo Triệu Vân xuống nước.
"Tôi không biết chơi cái thứ đó đâu."
Triệu Vân vắt kính râm lên trán, nhoài người trên chiếc ghế tắm nắng. Hắn cầm ly nước dừa, vừa uống vừa nâng mắt nhìn Bijan.
"Thì tôi dạy, uy tín lắm. Đi mà, Vân ới ời ơiiii."
Bijan bĩu môi, nhận lấy ly nước dừa từ tay hắn rồi uống một ngụm.
"Không té đâu, cậu cứ yên tâm."
Sau một hồi cam đoan, cuối cùng Triệu Vân cũng chịu xuống biển. Lúc nghe Bijan nói một tràn lý thuyết, hắn nửa hiểu nửa không nằm úp trên tấm ván trượt. Dùng hai tay chèo ra xa, bên cạnh là Bijan giữ ván để tránh ván bị lật úp.
"Ừm, cứ như thế, rồi sau đó quan sát sóng. Sóng lên cao thì từ từ đứng lên... Chậc, nói thế thì khó hiểu quá. Cứ dẫn cậu làm quen trước vậy."
Sóng liên tục đập vào ván trượt, Triệu Vân bị sóng đập thẳng vào mặt không hề thương tiếc. Nhưng đúng thật cũng đã làm quen được phần nào. Cuối cùng Triệu Vân quyết định thử lớn một phen, con sóng đã đến trước mặt, hắn chớp lấy thời cơ đó rồi từ từ nương theo thân ván mà đứng lên.
Bọt sóng trắng xóa trượt theo tấm ván dưới chân tạo nên một trải nghiệm vô cùng mới lạ với hắn.
Áp lực vô hình của tấm ván mỏng manh khiến hai chân hắn hơi run, nhưng cảm giác được cưỡi trên từng cơn sóng khiến một luồn mới mẻ chạy dọc cơ thể hắn. Phấn khích, và cũng có chút vui vẻ.
Tuy thành công là thế, mà sóng này sao lại khó điều khiển quá. Hắn chưa kịp đứng vững thì ván trượt đã chệch đi. Hắn loạng choạng, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống biển.
Mùi vị mặn chát cay xè của biển trong dự định lại không thấy đâu mà dưới eo lại truyền đến hơi ấm quen thuộc. Triệu Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy Bijan đang ôm eo mình chặt cứng.
Sóng vẫn đập từng cơn vào bãi bờ, dòng nước bên dưới vẫn mát lạnh như thế song trong lòng Triệu Vân lại nói một cách bất thường.
Bijan đỡ được hắn thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khuôn mặt thất thần của hắn thì đưa tay nhéo nhéo má hắn.
"Nghĩ gì đó? Tôi ở đây làm sao mà có thể để cậu té được."
Triệu Vân như vừa lấy được sức sống, vung tay đánh vào cái bàn tay đang sờ soang lung tung dưới eo kia. Tên đáng ghét này, chỉ cần hắn không để ý một chút là bị gã lấn tới, kể cả đó có là chỗ đông người hay không.
Hắn không chơi nữa, quay người đi thẳng vào bờ. Bijan cầm ván trượt đi theo phía sau, vốn dĩ gã mua ván trượt là để chơi với Triệu Vân, mà hắn không chơi nữa thì gã ở dưới biển làm gì nữa.
Người ta bảo Mặt Trời ngoài biển lặn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất. Sau khi tắm xong, hai đứa vào một quán BBQ ngoài trời để ăn tối.
Gió biển về đêm mát rười rượi, Triệu Vân ngồi bên bàn khoáy đều ly nước ép trên bàn. Đối diện là Bijan đang nướng thịt, gã biết nấu ăn mà, không chỉ vậy mà còn nấu rất ngon nữa.
Có lẽ một phần nhờ đó, Triệu Vân mê gã vì mấy món gã nấu, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi.
Gã có thể kể về chuyện trên trời dưới đất, nói cả ngày mà không biết chán, làm một người khô khan như hắn cũng phải nói nhiều theo. Nếu mà không gặp được Bijan, có lẽ cuộc đời hắn vẫn sẽ cứ tẻ nhạt như thế.
Bijan bỏ một miếng thịt vào bát của Triệu Vân, sau đó thêm một miếng và một miếng, rồi lại một miếng nữa. Gã cứ như đang xếp hình, chất thịt thành một núi cao chót vót.
À, không chỉ có thịt, trong đó còn có cá hấp, nghêu và tôm nữa.
"Làm cái gì đấy?"
Triệu Vân chống cằm nhìn núi đồ ăn trước mặt mình, khóe miệng nở một nụ cười trong vô thức.
"Ăn nhiều vào, đồ kén ăn."
"Ăn nhiều quá thì tối nay làm sao mà..."
Triệu Vân nói đến đó thì dừng, ung dung múc một bát cháo hải sản ra chén khác rồi ngồi ăn. Để lại Bijan đang cứng người bên cạnh, gã đần mặt, đến độ quên cả con mực đang nướng trên vỉ nướng.
"Cháy kìa."
Triệu Vân tốt bụng nhắc nhở, xong quay mặt ra ngoài ngắm biển. Hắn cười thầm, mãi mới trả được thù. Thế nên trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Ai kia bình thường cứ thích dính lấy người ta, thế mà hắn chỉ mới nói vài câu đã đỏ bừng mặt như ăn phải ớt. Không chỉ thế, iq còn như rơi tự do nữa, ngốc luôn cả người.
Triệu Vân lấy điện thoại ra, chỉnh góc rồi chụp một tấm. Tiếng máy ảnh vang lên, Bijan đang uống nước hạ hỏa ngay lập tức nhìn sang.
"Ch- chụp cái gì, mau xóa ngay đi."
Hắn né khỏi bàn tay đang muốn cướp điện thoại của Bijan, lại gắp một miếng thịt cho vào miệng, cười tủm tỉm.
"Chụp ảnh tống tiền đó, không biết à?"
Bijan buồn bực vuốt ngược tóc ra sau, mặt gã vẫn còn hơi ửng đỏ, nhìn lướt qua chẳng khác gì đang say. Mà đúng thật là say mà, chỉ có điều cơn say này gã bị từ rất lâu rồi.
Ba năm trước.
Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo của hắn, hắn đeo đôi kính không gọng, dáng người thẳng tắp. Sơ mi trắng không một nếp nhăn, vẻ mặt là sự nghiêm túc thuần túy. Cả bài diễn thuyết của hắn, gã nghe không sót một chữ. Nhưng thứ đọng lại cuối cùng có lẽ là giọng nói của hắn.
Gã chỉ vô thức nghĩ, khuôn mặt đó, nếu mà cười lên thì liệu còn yêu nghiệt đến nhường nào?
Gã như chết chìm trong liều rượu mạnh ấy, tất cả các giác quan réo lên inh ỏi. Chúng nó đều đồng thanh rằng:
Mày đã yêu tên đó rồi, Bijan.
───────
- không có sec đâu.
- hai đứa cùng tuổi, ừ đúng rồi đó, tụi nó còn sống chung nhà nữa. nhưng cách xưng hô tôi vẫn để tôi - cậu vì đổi nó bị sượng. bề ngoài tụi nó cũng tỏ ra "tụi tao là bạn thân nhau" nữa. thông cảm cho gay kín đi.
- à, và đừng hỏi tại sao đi biển mà lại ăn BBQ chứ không phải hải sản. cứ thử nướng thịt ngoài biển đi, nó chill lắm. thề. (tôi chưa thử).
⚘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com