Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi người yêu cũ.

Tiếng chát giòn tan vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đầu người con trai nọ bị tát lệch hẳn sang một phía. Bên má đỏ ửng và nóng ran hằn lại dấu vết bàn tay, cô gái nhỏ ôm mặt khóc. Khóc rất đáng thương, vừa khóc vừa mắng gã.

"Thằng tồi, anh là thằng tồi. Anh bảo chia tay vì hết yêu?? Anh đang đùa tôi đúng không? Tình cảm của tôi là để anh đem ra làm trò tiêu khiển à?"

Không phải ngoại tình, không phải xích mích. Chỉ đột nhiên chán và không muốn tiếp tục nữa. Nghe thật buồn cười.

Cô ấy nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, thế nhưng gã vẫn chỉ đứng đó, hệt như một người lạ bị ép đứng lại để nghe cô kể về một cái chuyện gì đấy quá đỗi xa lạ.

"Xin lỗi."

Bijan chạm tay vào bên má bỏng rát của mình, cuối cùng cũng thốt ra một câu đầu tiên kể từ lúc nói lời chia tay tuyệt tình đó.

Cô gái mở to mắt, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đã lấm lem cả rồi. Bijan đưa đến một tờ khăn giấy thì bị hất đi, cô ấy chỉ tay, dùng chút sức lực cuối cùng mà nhìn thẳng vào mắt gã.

"Anh đã từng thật lòng yêu tôi chưa? Trả lời!!"

Bijan cụp mắt suy tư, trong đầu lướt về một số khoảnh khắc được cho là đáng nhớ và hạnh phúc của họ, kỷ niệm gã vẫn nhớ rõ. Nhưng cảm giác không biết vì do đã chai sạn hay vốn dĩ chẳng hề tồn tại, tim gã vẫn đập theo nhịp mà nó vốn phải làm như thế.

Gã dường như là quá bình thản, mà nói thẳng ra là vô vị.

"Có lẽ... là không."

Bijan mờ mịt đưa ra câu trả lời lúng túng, là một câu nói thành thật rõ ràng. Đối phương có muốn thêm một cơ hội làm lành cũng chẳng tìm ra được lí do.

Cuộc chia tay cuối cùng dừng lại ở khoảng khắc không vui đó, là không vui với cô nàng kia, chứ gã.... cũng chẳng cảm thấy có gì.

Nếu có thì chắc là áy náy.

Bijan chống cằm, tay khoáy đều ly cocktail trên bàn. Gã ngồi bên quầy bar, mắt gã dán chặt vào đôi tay của nhân viên phục vụ đứng sau quầy.

Đôi tay mềm mại trắng trẻo, khớp ngón tay hơi thô, lúc mờ lúc rõ dưới ánh đèn rực rỡ khi sáng khi tối. Đôi tay đó cầm lấy chai rượu. Bàn tay đó ôm trọn lấy thân chai, sau đó thao tác một cách điệu nghệ và uyển chuyển. Dòng rượu đỏ au mang theo lấp lánh của ánh đèn màu chảy thành dòng vào ly thủy tinh một cách đẹp mắt.

"Anh nhìn tôi lâu lắm rồi đấy."

Người phục vụ đặt ly rượu lên khay của bồi bàn, sau đó dùng khăn lau tay, rồi ngồi xuống trước mặt gã. Đôi mắt vàng kim tĩnh lặng nhìn thẳng về phía gã.

Ánh mắt sắc sảo kiêu kì như được truyền lại từ Nữ thần Aphrodite, nó lại đang chơi cò cưa, vô ý kéo mạnh tim gã một phát.

Thịch.

Giống như năm nào, gã cảm thấy tim mình đập nhanh quá mức cần thiết. Máu được bơm căng tràn trong từng tĩnh mạch, trong giây phút nào đó, gã tưởng như mình đã quên mất cách thở.

Bijan miết nhẹ thành ly, giống như một kẻ mù quáng bị hớp mất hồn vía. Đến gã cũng chẳng thể tự chủ được lời mình nói ra.

"Tôi hôn em được không?"

Có lẽ câu nói lúc say đã làm đả động đến người đẹp, chỉ thấy hắn che miệng cười thành một âm tiết.

Triệu Vân chống hay tay lên quầy, ghé mặt lại gần gã. Đôi mắt hắn cong cong vẫn còn đong đầy ý cười, khẽ nheo lại.

"Anh say rồi."

"Tôi có say không?"

Bijan chống cằm, mang vẻ si mê không hề giấu giếm mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã nghiêng đầu, làm khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn.

"Em biết đấy, cho dù có say. Tâm trí tôi vẫn thôi thúc tôi hãy hôn em."

Triệu Vân ngẩng phắt đầu dậy, như đang che đậy chút ửng đỏ xuất hiện bên gò má. Hắn lắc đầu.

"Văn vở thật nhỉ? Tiếc là tôi không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa đâu.".

Gã cúi mặt, đôi mắt kia hiếm khi lại tỏ ra nét u sầu.

"Em không thể tin tôi một lần sao?"

"Đã có quá nhiều "một lần" rồi, tôi không còn đủ sức để yêu anh nữa đâu."

Triệu Vân cởi bỏ tạp dề phục vụ, sau đó vòng ra ngoài quầy bar. Gã liếc nhìn đồng hồ, hóa ra ca trực của hắn đã hết rồi sao?

5 tiếng sao mà ngắn ngủi thế.

Bijan vội vàng chạy theo, hắn đi phía trước gã đi phía sau. Cả hai cứ đi trên đường và giữ một khoảng cách cố định như vậy, không quá xa mà cũng chẳng gần gũi.

Cho đến khi Triệu Vân dừng bước, gã nhìn sang, tòa chung cư nhỏ đã tắt đèn tối ôm. Bijan bỗng nhiên thấy mũi mình cay xè, đã bao lần đến đây, làm sao gã có thể xóa được nơi này khỏi tâm trí chứ.

"A, đã đến rồi à."

Bijan gượng nở một nụ cười, sau đó vẫy tay với hắn. Rồi như một con rối được lập trình sẵn, gã quay người bước đi theo lối cũ.

Hi vọng gã sẽ về nhà chứ không phải lại tấp vào một quán bar khác.

Triệu Vân nhìn theo, khẽ cụp mắt.

Hắn thừa nhận, mình đã có chút mong đợi. Nhưng tiếc thay, như bao lần, Triệu Vân lại nhận về sự thất vọng.

Bijan quá hèn nhát. Hèn nhát đến đáng trách.

Chỉ cần một lần thôi, nếu gã chịu chạy thật nhanh đến và ôm hắn, hoặc chỉ cần níu lấy góc áo hắn mà thủ thỉ "Ta quay lại nhé". Lớp mặt nạ cứng rắn mong manh mà hắn đắp lên mình sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Tính cách dễ mềm lòng của hắn, Bijan còn không rõ hay sao? Một năm trời yêu nhau, không ngắn cũng không dài, nhưng tính cách hắn không lẽ gã đã quên rồi?

Chỉ khi say gã mới dám nói mấy câu đó, nhưng gã nào biết lời nói của kẻ say vô giá trị đến nhường nào.

Đến cuối cùng, gã vẫn chẳng có đủ cái dũng khí đó. Cái dũng khí năm nào gã dùng để đứng trước mặt hắn. Thẳng thắn nói rõ từng chữ "Anh thích em.", thế là hắn rung động.

Giống như năm ấy, gã không đủ dũng khí để đứng lên bảo vệ hắn. Những lời nhục mạ từ nhỏ hắn đã nghe chai lì cả tai rồi, giờ có là về xu hướng tính dục thì chẳng qua chỉ thay đổi kiểu mắng mỏ khác thôi.

Hắn không phải là người, hắn là một con quái vật, dị dạng gớm ghiếc. Hắn trèo cao, mơ tưởng đến những thứ ngoài tầm với.

Còn Bijan chỉ đứng đó, cúi gằm mặt. Tên ngốc đó làm gì vậy, cứ bày ra vẻ mặt như người bị chửi là gã ấy.

Ngốc hết chỗ nói.

Hắn cũng ngốc. Hắn đã ảo tưởng rằng cả hai cứ thế mà yêu nhau cho đến đại học, ảo tưởng rằng nếu chỉ cần đủ cố gắng thì có thể làm cho gia đình gã thay đổi cách suy nghĩ về hắn.

Làm sao mà được chứ. Cái gia cảnh đáng căm hờn của hắn, bố nát rượu, mẹ nợ nần, gây thù đến mức bị người ta đâm chết ngay ngoài đường. Hắn có làm gì cũng không rửa cho trôi được cái vết nhơ này.

Nhưng kể ra cũng nhờ có gia đình gã, khoản tiền gã được gia đình hắn bố thí vẫn đủ để hắn vượt qua được năm cuối cấp và nửa năm đại học.

Triệu Vân cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc, hắn lau đi hàng nước mắt không biết đã xuất hiện trên mặt từ lúc nào.

Bijan ngốc thật.

Gã không nhận ra được rằng, khoảng cách giữa bọn họ sẽ ngày càng lớn dần. Rồi đến một ngày, gã sẽ không thể nhìn thấy hắn trong tầm mắt được nữa.

Vì Triệu Vân chắc đã bị những thứ tiền bạc đời thường vùi dập đến ngạt thở rồi.

Đến một ngày nào đó, Bijan sẽ chán ngán rồi buông tay. Giống như cách gã đã làm với những người gã hẹn hò trước. Hoặc là Triệu Vân không thể gượng nỗi nữa, sẽ đến ngày hắn cũng phải rời bỏ cái mối tình này.

Tình yêu của bọn họ đã có thời điểm nở rộ đẹp nhất, mang lại lưu luyến không phai. Nhưng rồi sẽ đến lúc phải rời đi, có lẽ sẽ vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai.

Mà vốn dĩ, đoạn tình này đã kết thúc vào năm lớp 12 đấy rồi. Thứ bọn họ đang nếm trải chẳng qua chỉ là chút dư vị sót lại của nó thôi.

───────

- bijan đợi triệu vân chấp nhận được mình của hiện tại
triệu vân đợi bijan chủ động thổ lộ nghiêm túc. trộm vía thằng nào cũng bị động, đoán vội sad ending.

- nể thật, toàn viết mấy cái plot đáng lẽ phải dài tầm 5 10 chương dưới dạng oneshort. kiểu, tôi chia ra làm 2 đảng. hoặc là mày viết 1 đến 2 chương, hoặc là mày viết tầm chục chương.
nhưng vế sau thì đa phần tôi đếch làm nổi :v

- chương này hơi lủng củng nhỉ, còn lặp từ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com