Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13

Giờ ra chơi. Zanis lại bị gọi lên văn phòng.

Mọi ánh mắt trong lớp — thậm chí vài học sinh lớp bên — đều đổ dồn về phía cậu. Tò mò, nghi hoặc, thậm chí có cả chút hả hê xen lẫn trong đó.

Cậu bước đi, không rõ trong lòng là sợ hãi hay hy vọng mong manh. Tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Vừa vào phòng, cậu thấy cô giám thị và thầy hiệu phó đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.

"Ngồi xuống đi, Zanis." – Giọng cô giám thị trầm hơn thường ngày.

"Chúng tôi đang xem đoạn ghi hình của tiết Tin học hôm qua."

Zanis siết nhẹ hai tay đặt trên đùi. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Đoạn clip ấy... sẽ là minh chứng giúp cậu, phải không?

Màn hình chiếu cảnh cậu đang thu dọn sách vở — rõ ràng là người cuối cùng ở lại lớp, như đã nói.

Nhưng... chuyện không ngờ đã xảy ra.

Ngay khi Zanis còn chưa thu dọn xong, màn hình vụt tối đột ngột.

Thầy hiệu phó nhíu mày. "Tua lại đoạn đó xem."

Cô giám thị tua chậm lại. Màn hình vẫn tối — kéo dài vài phút — chỉ có âm thanh lục cục, tiếng giấy sột soạt mơ hồ vang lên.

Rồi đột ngột, màn hình sáng trở lại.

Chỉ kịp ghi lại cảnh Zanis bước ra khỏi lớp. Mọi thứ... như thể chưa từng có vấn đề.

Zanis chết lặng. Tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Cậu chưa từng nghe có chuyện camera nhà trường gặp lỗi — nhất là với hệ thống mới được đầu tư từ nhà tài trợ lớn.

Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu:

"Có ai đó đã can thiệp. Có người muốn đổ tội cho mình."

"Chuyện này... thật kỳ lạ." – Thầy hiệu phó lẩm bẩm, tua đi tua lại đoạn đó, gương mặt hiện rõ sự trầm ngâm.

"Đây là lần đầu tiên hệ thống ghi hình gặp lỗi như vậy." – Cô giám thị khẽ nói, mắt vẫn dán vào màn hình. "Mọi hôm đều hoạt động bình thường..."

Zanis nuốt nước bọt. Cảm giác lo lắng, bất lực và cay đắng đan xen trong lồng ngực.

"Em có thể về lớp rồi. Cô và thầy cần xem xét kỹ hơn."

"Dạ... Em chào thầy, cô." – Zanis khẽ cúi đầu, rồi bước ra khỏi phòng như một chiếc bóng.

Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước nữa.

....

Cậu lê từng bước nặng nề trở về lớp, nhưng không đủ can đảm để nhìn vào mắt ai, kể cả những người bạn quen thuộc. Không khí trong phòng học ngột ngạt đến khó thở. Những lời xì xào vang lên khắp nơi — dù cố gắng bịt tai, chúng vẫn như những con rắn độc len lỏi vào tâm trí cậu.

Có hai đứa bạn ngồi gần cửa sổ cúi đầu thì thầm, nhưng đủ lớn để lọt vào tai cậu:

— Cậu ta lại bị gọi lên phòng hiệu đồng vì vụ hôm qua à?

— Ê, tao nghĩ camera là do nó làm chứ còn ai nữa đâu...

Zanis nghe thấy. Nhưng cậu không muốn đáp trả. Những câu thì thầm đó như từng nhát dao lạnh lẽo đâm vào cơ thể gầy gò. Cậu không có bằng chứng — và kể cả khi có, liệu ai sẽ tin?

Trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên sự bất thường trong hệ thống camera... và một cảm giác rợn người như thể có kẻ nào đó đang chơi một ván cờ đầy cá cược mà quân tốt chính là cậu.

Tiếng chuông vào lớp reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ. Zanis lặng lẽ đi đến bàn, ngồi xuống như một cái bóng.

Lúc ngồi vào, cậu để ý có vài mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn. Nhặt lên và mở ra, cậu nhận ra đó là thư từ bốn người bạn thân.

Từng dòng chữ là lời động viên, an ủi và cả hứa hẹn: họ sẽ giúp cậu tìm ra tên hung thủ thực sự đứng sau tất cả chuyện này.

Dù chỉ là vài tờ giấy, chúng lại trở thành tia sáng nhỏ nhoi giữa những ngày tối tăm nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com