Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương11

Buổi học chiều kết thúc, bầu trời xanh mát bỗng chốc chuyển u ám. Mây xám kéo đến dày đặc, như báo hiệu một điều chẳng lành. Cả lớp đang ríu rít thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, Zanis cũng vậy, miệng còn đang cười đùa cùng bạn bè thì giọng cô giám thị bất ngờ vang lên:

"Em nào tên Zanis, lên phòng giám thị gặp tôi. Có việc liên quan đến em."

Không khí trong lớp lập tức trùng xuống. Những ánh mắt ngỡ ngàng, thắc mắc đổ dồn về phía Zanis. Một số học sinh lớp khác đi ngang cũng đứng lại hóng chuyện. Cậu giật mình, không biết mình làm sai điều gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cô giám thị.

Tại phòng giám thị, không khí lạnh ngắt. Cậu bước vào, đã thấy cô giám thị và cô giáo chủ nhiệm chờ sẵn. Ánh mắt cô giáo nghiêm khắc, khác hẳn với sự quan tâm mọi khi.

"Chiều nay, lớp em học Tin học tiết ba," cô giám thị bắt đầu, "sau buổi học, em là người cuối cùng rời khỏi phòng. Trùng hợp thay, chiếc máy tính của giáo viên bị mất vào đúng thời điểm ấy."

Zanis chết lặng. Cậu nhớ rất rõ, vì thu dọn đồ hơi lâu nên lúc ra về, phòng học chỉ còn mình cậu.

"Em... em không làm chuyện đó! Em chỉ dọn đồ lâu thôi ạ!" – Cậu lắp bắp, giọng run.

Cô giáo chủ nhiệm thở dài, ánh mắt chùng xuống nhưng lạnh lùng: "Zanis, cô biết em có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nếu em làm thế vì thiếu tiền, cô thật sự thất vọng. Lẽ ra em nên nói với cô."

Lời nói ấy khiến cậu như bị rơi xuống vực. Người luôn bênh vực, tin tưởng cậu... cũng nghi ngờ cậu sao?

...

Rời khỏi phòng, cậu thấy vài học sinh đang tụ tập bên ngoài. Khi cậu bước ra, những ánh mắt nghi ngờ, giễu cợt lập tức hướng đến. Những tiếng thì thầm xì xào như kim châm xuyên thấu lồng ngực cậu.

Cậu lặng lẽ bước đi, đầu cúi thấp.

Ra đến sân trường, cậu tình cờ thấy Angela đang đứng nói chuyện cùng một cô gái. Khi thấy cậu, ánh mắt cô bỗng sầm lại.

"Cậu ổn không?" – Angela hỏi, nhưng giọng nói không còn chút thân thiện hay lo lắng nào nữa. Chỉ là sự lạnh nhạt.

Zanis sững người. "Tớ... bị hiểu lầm. Họ nói tớ lấy máy tính."

Angela không đáp. Một lúc sau, cô chỉ khẽ nói:

"Nhưng... tớ thấy cậu là người cuối cùng rời khỏi lớp."

Trái tim Zanis như bị ai bóp nghẹt.

"Cậu... cũng nghĩ tớ làm điều đó sao?"

Angela quay người, kéo bạn mình bước đi. Chỉ để lại một câu nói lạnh tanh phía sau:

"Xin lỗi, tớ không biết cậu có phải là người không lấy... hay không."

Zanis đứng lặng. Đôi mắt cụp xuống. Gió chiều thổi qua, mang theo một nỗi buốt lạnh len sâu vào trong ngực.

"Bé Zanis ơi!" – Một giọng quen thuộc vang lên. Laville chạy đến, phía sau là Enzo, Natalya và Veera.

"Cô gọi cậu lên có chuyện gì không?!" – Enzo khoác vai cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

Zanis không đáp, chỉ lắc đầu, mặt cúi gằm xuống.

"Có phải cô bảo cậu lấy trộm máy tính đúng không? Đứa nào dám đổ oan cậu vậy?!" – Veera khoanh tay, cau mày giận dữ.

"Tớ đã nói rồi mà, cậu không bao giờ làm cái chuyện đó!" – Laville siết chặt tay thành nắm đấm, mắt ánh lên vẻ tức tối.

Natalya lặng lẽ bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Zanis, giọng dịu dàng: "Không sao đâu. Bọn tớ luôn tin cậu."

Zanis khẽ mỉm cười. Nụ cười nhỏ, nhưng ẩn chứa bao xúc động. Đôi mắt rưng rưng, như chỉ cần một lời nữa thôi... sẽ vỡ òa thành nước mắt.

Ở một góc khuất gần đó, có một người đang tựa lưng vào tường. Trên tay hắn là chiếc điện thoại, màn hình đang chiếu đoạn clip quay cảnh Zanis rời khỏi lớp muộn nhất.

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.

"Ván cờ này...chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com