Chương14
Zanis ngồi ở bàn học, bút vẫn lờ lợ quằn trên trang bài. Ngoài kia mưa rơi đều đều, tiếng nước đánh lên mái tôn như một nhịp trống lạnh. Cậu vừa cố hoàn thành bài tập vừa để ý tới những mảnh manh mối vẫn quanh quẩn trong đầu: ai đã cố tình đẩy cậu vào vòng nghi ngờ? câu hỏi ấy không chịu im.
Bỗng điện thoại rung lên, tiếng tin nhắn cắt ngang sự im lặng. Cậu lười nhấc tay, rồi cuối cùng vẫn với lấy máy. Một số lạ hiện lên, nội dung ngắn gọn mà khiến tim cậu lặng đi: "Hẹn cậu ở công viên X. Có chuyện này chắc cậu sẽ muốn nghe."
Zanis nhìn ra khung cửa ướt mưa, cảm giác bất an quấn lấy. Lý trí nhủ nên bỏ qua, nhưng một phần khác trong tim thúc giục phải đi — ít nhất là kiểm tra xem đối phương muốn gì. Cậu đứng dậy, khoác áo mưa treo ở góc phòng, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại nóng.
Khi cậu vừa bước ra, Sylin từ bếp chạy ra, tay còn cầm cốc nước ấm. Mắt con bé mở to, hơi lo lắng khi thấy anh trai đang chuẩn bị đi giữa mưa.
"Anh hai... trời mưa lớn thế này mà anh đi đâu vậy? Giờ này còn ra ngoài sao?" giọng em hơi cao, vội.
Zanis ngoảnh lại, cố nặn một nụ cười nhẹ để an ủi. "Anh chỉ ra một lát, rồi về ngay. Em ở nhà đừng lo, được không?"
Sylin nhíu mày, như vẫn chưa yên tâm. "Nhưng ai vừa nhắn tin cho anh lúc này? Anh đừng mạo hiểm nhé."
Cậu bật cười nhẹ, cúi xuống vuốt mái tóc em. "Anh hứa sẽ về sớm." Giọng Zanis cố gắng thật bình thường, nhưng trong đầu cậu vẫn quay cuồng.
Sylin nhìn kỹ khuôn mặt anh, rồi rút theo một thắc mắc nhỏ: "Anh thật sự ổn chứ? Mấy hôm nay trông anh mệt lắm đó."
Zanis khựng lại, nhìn em gái một giây rồi đáp: "Anh ổn. Em cứ yên tâm làm bài đi. Nếu anh về muộn, em khoá cửa lại cho an toàn nhé." Nó gật đầu, mắt vẫn chưa bớt lo; Zanis quay đi, bước ra giữa mưa.
Đường đến công viên vắng lặng hơn mọi khi. Ánh đèn vàng lóe loáng trên mặt nước, phản chiếu từng vệt như những ngọn nến run rẩy. Gió thổi mạnh, mưa quất vào áo mưa tạo thành những đường lạnh buốt trên cổ. Ở khoảng sân bên những trò chơi cũ, một bóng người đứng lặng dưới tán cây, áo trùm kín, khuôn mặt ẩn sau mũ và khăn quàng.
Zanis dừng lại, nhìn kỹ. Bóng đó cao lớn, dáng đứng im như đã chờ đợi. Cảm giác rùng mình thoáng qua, nhưng cậu vẫn bước đến gần. Bóng người ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên trong đêm — lạnh, quan sát, chứa chất tò mò của kẻ săn mồi.
"Tôi có thể nói cho cậu biết ai là kẻ đã vu khống cậu," tiếng nói thấp và khàn vang trong không gian mưa, "nhưng cậu phải chấp nhận một điều kiện này"
Zanis mím môi, nhịp tim tăng nhanh. "Điều kiện là gì?" giọng cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ai đó vẫn có thể nghe thấy sự run nhẹ.
Người kia không vội trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc như cân nhắc, rồi nói tiếp bằng giọng mơ hồ: "Cái tôi muốn không khó, nhưng một khi cậu đã đồng ý, sẽ không thể rút lui. Đổi lại, tôi cho cậu sự thật — sự thật mà cậu muốn biết bấy lâu nay."
Tiếng mưa như gõ đều trên vai cả hai, làm mọi âm thanh khác nhỏ lại. Zanis cảm thấy mình đứng ở ngã ba đường: một bên là lời hứa về sự thật, một bên là nguy cơ không lường trước. Trong khoảnh khắc mưa trút ầm, cậu biết quyết định sắp tới có thể thay đổi mọi thứ.
Và rồi, Zanis khẽ hít sâu, cảm nhận từng giọt mưa lạnh ngấm vào da, biết rằng mình không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com