Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Ánh Thạch

Cái người đó đã ngất đến ngày hôm sau mới có dấu hiệu tỉnh dậy
Y mở nhẹ mi mắt nhìn xung quanh gian phòng xa lạ rồi chầm chậm ngồi dậy, cả thân thể đều ê ẩm khiến y cắn răng chịu đựng một lúc
Quả thật là một mình đi diệt con oán linh đó không dễ dàng
Biết vậy ngay từ đầu nghe lời sư huynh có phải tốt hơn không
Còn đang chật vật với mớ suy nghĩ tại sao rốt cuộc y ở đây thì cửa phòng mở ra

"Mỹ nhân ngươi tỉnh rồi?"

"Ngươi?"

"Đừng sợ ta là ân nhân cứu mạng huynh đó"

Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh y một cách tự nhiên rồi đưa tay ra như đang định làm gì đó

"Huynh làm gì vậy? Ta chỉ là xem vết thương của huynh có còn bị rách hay không thôi"

"Không cần ta có thể tự xem"

Bijan gật gù rồi cũng rời đi, trước khi đi hắn có quay lại nói với ý rằng

"Nếu có đói thì kêu"

Thấy y im lặng hắn cũng chẳng nói gì thêm, hắn ra ngoài hóng gió cùng tiểu long đang nằm dài ra đó
Một rồng một người đứng sâu bên trong rừng cách quán trọ một khoảng
Hắn cũng nằm dài xuống bên cạnh con rồng, tay kê sau đầu mắt nhìn trời miệng còn ngậm cọng cỏ
Gió mát thổi nhẹ đung đưa mớ tóc của hắn, Bijan nhắm mắt vốn định nằm một chút nhưng nào ngờ

"Dậy! Dậy!!"

Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa mở mắt ra đã thấy tiểu long rồng lấy đầu sừng ủi vô người hắn
Đã qua 3 canh giờ, hắn vậy mà ngủ say bí tỉ
Phải quay về xem y thế nào mới được
Hắn vội vàng chạy về lại quán trọ rồi tông thẳng vào gian phòng của y
Nhìn thấy Murad đang giúp y băng bó lại bên bả vai thì mí mắt giật giật

"Tại sao hắn được chạm vào huynh còn ta thì lại không!!?"

Murad hắn ta giật mình suýt thì động mạnh trúng vết thương y
Mỹ nhân nọ nhíu mày nhìn Bijan như sinh vật lạ

"Ngươi nổi khùng cái gì!"

"Ta không cam tâm!"

Sau một lúc Bijan cũng thôi ồn ào mà ngồi xuống tay rót trà rồi hớp một ngụm, xoay qua hỏi y

"Người đẹp tên huynh là gì?"

"Sao ta phải trả lời"

"Bây giờ huynh cũng là người của ta rồi, ta và huynh ít ra cũng phải biết tên nhau chứ"

"Cái gì mà là người của ngươi cái tên điên này"

"Được được không là người của ta, vậy cho ta được biết tên huynh đi"

Y cau mày một lúc rồi cũng bất lực trước tên dở hơi này

"Triệu Vân "

"Wow tên huynh nghe hay ghê nhỉ! Mặt cũng đẹp nữa!"

"Nó không liên quan"

"Ta là Bijan, sở thích là.. ừm.. ăn và ngủ rồi uống rượu xong rồi lại chơi cùng Tiểu Long "

"Tiểu Long?"

"Nó là một con rồng nhỏ theo ta từ lâu rồi "

"Ta! Ta! Ta là Murad, sở thích là được ngắm nữ nhân và thích cái đẹp! Ta còn thích hồ lô "

Bijan và Murad như hai tên điên mà cười vang vọng cả phòng khiến y đau hết đầu, sao lại có thể xui xẻo gặp hai thằng thần kinh này vậy chứ
Thà là không được cứu về cứ để y nằm đó cho con oán linh muốn làm gì thì làm còn đỡ hơn là đinh tai nhức óc ở cùng hai đứa bệnh hoạn này

Sang ngày sau, Triệu Vân tay cầm trượng thương bỏ đi trước
Y trước đó có nhận được thư từ một người đệ đệ của mình từ Nguyệt Ánh Thạch tới để giúp đỡ
Phía sau có hai tiếng nói cự cãi nhau um xùm hết lên
Là hai tên đần Bijan và Murad chứ ai
Bọn họ tranh nhau chỉ vì miếng bánh nhưng nào ngờ Bijan lại là kẻ ăn được miếng đó

"Hừ!! Ngươi có biết đó là ta khổ cực xếp hàng từ sáng sớm mới mua được không hả!!?"

"Dù sao cũng vào bụng ta rồi ngươi đòi cũng vô ích"

Bijan hắn lờ đi tiếng la của Murad, vì lo đối thoại cùng nhau nên khi nhận ra gì đó thì Triệu Vân đã đi mất hút

"Tất cả là tại ngươi đó!!! Không tại ngươi thì ta đâu để mất dấu huynh ấy!"

"Còn đổ thừa hả cái thằng đầu trắng đuôi đỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com