Yêu Nhện Khách Điếm
Đêm tối bọn họ buộc dừng chân tại một trấn nhỏ, nơi này âm khí rất nặng, Bijan hắn đảo mắt nhìn quanh người dân đều trốn vào nhà đóng cửa kín mít không có nổi một ánh đèn nào
Không khí trở nên u ám lạ thường
Hắn buộc phải dùng linh lực của bản thân để tạo ra ánh sáng soi rọi xuống
"Ở đây hoang tàng vậy? Đừng nói có quỷ"
"Triệu Huynh~ ta sợ quá người có thể bảo vệ ta không "
"Cút"
Y bước đi tìm quanh xem có khách điếm nào mở cửa không, nhưng tìm mãi chỉ thấy một khách điếm bỏ hoang họ bắt buộc phải ở tạm qua đêm nay vậy
Murad hắn đi đến đâu liền phủi bụi trên áo xuống, miệng không ngừng than thở
"Sao phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy, nơi đây còn bị bỏ hoang vậy mà hai người vẫn dám ngủ sao?"
"Không ngủ ở đây thì ra ngoài liền bị thú dữ ăn thịt, ngươi chọn cái nào?"
"Người đẹp đúng là ác mồm ác miệng, được rồi đành ở đây với hai người vậy "
Hắn lựa chỗ nào đó rồi phủi cho sạch bụi sau đó mới dám ngồi xuống, Bijan thì hắn không quan tâm
Chỉ cần có chỗ ngủ là êm rồi
Nhưng chỗ của hắn êm là đùi của Triệu Vân sao, tên này vậy mà không biết liêm sỉ liền gối đầu lên đùi y rồi nhắm mắt ngủ ngon lành
Triệu Vân lườm hắn
"Mau ra kia!"
"Không đi, ở đây êm hơn nhiều, ra kia vừa lạnh sàn lại cứng"
Triệu Vân tính hất hắn ra thì đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa dồn dập đập mạnh vào, cả 3 người họ đều giật mình không hẹn mà cùng nhìn ra nơi phát tiếng động
Từ đằng sau một chiếc bàn gãy làm hai đang bay lơ lửng từ không trung mà lao thẳng về phía Murad
May mà hắn phản xạ nhanh nếu không thì chắc chết mất xác
3 người đứng dậy nhìn xung quanh nơi này, tiếng cửa vẫn còn đập dồn dập
Bijan lập tức xông ra đá bay cánh cửa
Bên ngoài tối om chỉ có tiếng chó sói tru lên, gió lạnh ùa mạnh về phía hắn
Bên trong là Triệu Vân trên tay cầm trượng thương khi thấy một bóng dáng đang xuất hiện ở ngoài cửa sổ y liền phóng tới
Nhưng cái bóng đã biến mất
Ngay khi y lơ là thì sau lưng có thứ gì đó bay nhanh tới,
Trượng thương đâm vào ngực người kia, nhưng lại không có máu chảy xuống, bóng đen cứ vậy mà biến mất một lần nữa
Bijan chạy tới
"Lại là cái trò này!! Muốn trốn? "
Hắn dùng tay vẽ một hình giữa không trung, ánh sáng lập tức phát sáng bao trùm toàn bộ khách điếm
Lần này mới lộ ra một người y phục đỏ chói bò trên mái như một con nhện
"Lại gặp quỷ"
Hắn Bijan xông tới bàn tay bao phủ cả ngọn lửa đỏ, người kia lập tức giăng tơ trắng bọc bản thân lại vào trong
Bijan hắn ban đầu bất ngờ nhưng không lâu liền cười khoái chí
Triệu Vân dưới kia chỉ chăm chú coi hắn đánh con yêu nhện kia
Murad bên cạnh cũng nhìn không chớp mắt
Chỉ thấy hắn Murad vẽ một vệt ánh sáng dài sau đó là một thanh kiếm vàng được hiện ra hắn nắm lấy rồi nhảy lên mái
Từ đâu liền xuất hiện cả đống phân thân của Murad, yêu nhện như đoán được hắn ở đâu mà phun tơ về phía đó
"Cái con quỷ này cũng ghê gớm"
"Murad ngươi bọc đằng sau!"
Sau đó, hai người kia trở lại cũng là lúc trời gần rạng sáng, Bijan hắn lại giả vờ mệt mỏi gương mặt trầm xuống mà đi lại khom người dựa vai y
"Ta mệt quá, huynh cho ta dựa một chút"
Nhìn hắn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, y phục gọn gàng, tóc không rối sợi nào ngay cả giọt mồ hôi cũng không có
Vậy mà lại giở trò diễn với Triệu Vân
Liền bị y né xa ra
"Ta đói rồi, bên kia hình như cũng có vài quán mở cửa rồi! Chúng ta tới đó đi"
Murad hắn nhảy cẫng lên chạy mất dạng, Bijan hắn cũng chí chóe chạy theo
Tình hình hiện giờ Triệu Vân cứ cảm thấy như mình là đang có thêm hai đứa con sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com