Sư Đệ Ta lại Hoá Cẩu: 1
"Nguy rồi nguy rồi! Sư phụ! Bijan hắn lại hoá cẩu rời khỏi núi chạy xuống trấn rồi"
Người mặc y phục vàng nhạt bội kiếm đặt hờ bên cạnh đang chậm rãi rót trà vào cốc gương mặt vẫn bình thản
Hắn là Billow là sư huynh của Bijan, từ nhỏ mẫu thân và phụ thân đã phải hi sinh vì bảo vệ môn phái mà đã rời xa hai anh em họ
Lúc ấy Billow còn khá nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mới lên 10 trong khi Bijan vừa 5 tuổi đã khóc oé lên đòi mẹ
Đến khi lớn lên, ngày ngày tu luyện dạy dỗ các đồ đệ khác
Ai nấy cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng còn một tên không quan tâm về mấy chuyện vô bổ, hắn nói
"Học làm gì! Đầu ta nhảy không vào, dành thời gian để ngắm mỹ nhân, thưởng thức rượu ngon còn hơn, TA KHÔNG HỌC!"
đó là Bijan, hắn lười biếng hoá cẩu chạy đi phá phách khắp nơi
"Tự khắc sẽ về ngươi không cần bận tâm"
"Nhưng... nhưng hôm trước cũng vậy, sao khi trở về liền.."
"Ngươi cứ lui, chuyện đó để ta xử lý"
Đệ tử nghe vậy cũng rời đi, chuyện lần trước sau khi trốn xuống trấn hắn lại đem về một nữ tử cứ đòi thành thân với nàng mà liền la oai oái vang vọng cả môn phái
Sau khi xử hắn một trận Billow liền mời nữ tử kia một bữa ăn coi như tạ lỗi
Hắn là vậy, cứ cái đẹp là bu vào
Giả sử như hôm nay sau khi xuống trấn..
"Soái ca mau ghé mua trâm tặng người mình thương đi!"
"Kẹo hồ lô đây"
Hắn đảo mắt qua lại khắp nơi, mọi người xung quanh chen chúc nhau khiến hắn nghẹt thở suýt thì bị đạp cho nát bấy liền vào một quán trà nọ bên đường
Không gian khá rộng, nhìn chỉ toàn là khách vãn lai không thì chỉ là mấy tên tu sĩ tầm thường
"Con chó này từ đâu lại chui vào đây! Mau! Mau đuổi nó đi!! Làm bẩn quán ta"
"Vô lễ!! Bản toạ còn sạch hơn cái quán rách nát tồi tàn này của ngươi!!"
Hắn gầm gừ định lấy móng mà cào cho nát mặt tên lão bản thì đột nhiên bị nhấc bổng lên, hắn tròn xoe hai mắt liền giãy dụa
"Hỗn láo ai dám chạm vào ta!!! Mau bỏ tay dơ bẩn của ngươi ra"
Hắn gầm gừ sủa inh ỏi cả quán, một giọng nói thanh thót vang lên từ sau lưng hắn, vừa nghe xong cũng đủ khiến Bijan im bặt
"Thật ngại quá, con chó này là của ta lạc mất thật xin lỗi."
"Mau ôm đi đi! Bẩn chết đi được!"
"Bẩn? Bẩn cái đầu ngươi!!"
Đó chỉ là những gì hắn suy nghĩ trong đầu, yên lặng để người kia ôm ra khỏi quán
Người kia đặt hắn xuống đất, Bijan liền vẫy lông rồi xoay qua
Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân tự tìm tới bản toạ mà, Bijan ưỡn ẹo rồi đi tới cạ cạ đầu vào chân người đó
"Làm sao? Ngươi đói rồi"
Y gương mặt ngũ quan hài hòa mũi cao môi hồng da trắng chân dài eo thon, nhưng lại có chút gầy đó là những gì Bijan nghĩ về người đó
Y lấy ra chiếc bánh bao thịt đưa cho con chó nhỏ
"Chỉ có thứ này, ăn đi rồi về với chủ của ngươi"
Xong liền đứng dậy rời đi để lại Bijan ngẩn ngơ giữa chợ, vậy là đi sao?
Hắn ngậm lấy bánh bao lên miệng rồi chạy theo y, tìm được mỹ nhân thì làm sao hắn lại để y đi dễ dàng như này được
Đi vào rừng đột nhiên mất dấu, hắn còn định đánh hơi tìm người thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
"Billow đang tìm ngươi, hắn nói nếu ngươi không lập tức quay về thì hắn sẽ đích thân đi tìm và đánh gãy chân ngươi"
Giọng nói như khiêu khích hắn
Người này là Tulen, gã vốn dĩ chẳng bao giờ có ý tốt, chỉ toàn chọc tức bản toạ
"Không liên quan đến ngươi, từ đâu thì về chỗ đó, để yên cho ta"
"Thật sao? Vậy thì phải về lại báo cho sư huynh của ngươi -"
"Tên khốn! Về thì về!!"
Hắn gầm gừ như muốn lao vào cắn gã , Tulen chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com