Sư Đệ Ta lại Hoá Cẩu: 2
"hahaha ai biểu ngươi cứ trốn học chạy xuống núi làm gì"
"Đúng là đồ cẩu ham chơi"
Người lúc nào cũng lên tiếng chọc ghẹo hắn khi thấy hắn bị phạt quỳ giữa sân luyện võ là Rouie, nàng ta ranh ma như quỷ hễ khi thấy hắn lén lén lút lút là y như rằng liền chạy đi méc sư huynh hắn
"Con nhỏ này! Có tin ta đánh một trận không!"
"Bijan không được động."
Giọng nói vừa dứt đã khiến hắn im thin thít cụp đuôi mà ngoan ngoãn nghe lời
Billow tuy lúc bình thường thì hiền dịu biết bao nhưng khi giận lên rồi thì như rằng muốn đốt cháy tông môn
"Lát nữa sau khi quỳ xong, đệ vào trong phụ Tulen chép lại sổ sách"
"Nhưng!"
"Không cần hỏi, hắn phải đi cùng ta xuống núi có việc gấp nên cần đệ chép"
Bijan quay mặt đi hừ mũi một cái, sao hắn phải làm thay việc này cho Tulen chứ
Quỳ suốt 3 canh giờ hắn mới dậm chân mà đi vào thư phòng
Tất cả sổ sách chất đống trên bàn, Bijan chỉ muốn lăn đùng ra ngủ cho thật đã
Nhưng nếu không chép thì hắn sẽ bị Billow dạy dỗ cho một trận
Đêm tối cũng là lúc hắn lén lút ở ngoài phòng của Billow, hắn đi nhẹ hết mức có thể vốn định đi chơi một chút nhưng nào ngờ cánh cửa đột ngột mở ra
"H-huynh g..giờ này còn chưa ngủ sao?"
"Đệ đang tính đi đâu sao Bijan?"
"Ta..à! Ta là ngắm trăng đó! Hôm nay ở trong phòng cảm giác nóng nực muốn ra ngoài vừa hóng gió ngắm trăng haha"
"Được rồi"
"Nếu đệ rảnh rỗi ngay cả luyện tập học hành cũng không chịu thì ngày mai nhận nhiệm vụ xuống núi giúp ta một việc"
"Cái gì?"
______________
Hóa ra việc mà Billow nói là chà trộn vào Sơn Trang Lâu nơi mà khi đêm xuống sẽ xuất hiện rất nhiều nữ nhân xinh đẹp qua lại
Đó là những gì hắn suy nghĩ được khi bước chân vào đó
Con cún lông trắng toát hất cằm đi nghênh ngang giữa đường bên cạnh là Rouie nàng ta coi bộ cũng chịu khó ăn mặc hết sức có thể
"Thật sự sắp không chịu được rồi, bộ y phục này hở quá ta sắp không chịu nổi nữa!"
"Yếu mà ra gió"
"Nói gì hả con chó chảnh choẹ kia!"
Lúc này từ đâu cả mớ cánh hoa đào bay tứ phía rồi xoáy lại thành vòng tròn lớn, từ trên cao lại bay xuống một nữ nhân vận y phục đỏ tay cầm dù
Hắn nhìn đến hoa cả mắt ngay cả Rouie cũng không khác gì
Bijan nhận thức được liền dùng móng chân cào vào chân nàng
"A! A!"
"Mau đi thôi, ở đây lâu chắc chắn sẽ dính thuật của nàng ta"
Cả hai nhanh chóng luồng lách qua đám đông, vừa đi vừa hất mặt lên trời không nhìn đường suýt nữa thì bị người khác dẫm chết
"X-xin lỗi"
Giọng nói này?, sao lại quen đến vậy, đừng nói với hắn là..
Đúng rồi là mỹ nhân đó, y đang bị một người khác nữa lôi kéo
"Triệu huynh vào một chút thôi, huynh suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà hôm nay dẫn huynh đi chơi mà huynh cũng không chịu!"
"Lạc Nhi.. ta không vào mấy chỗ này đâu"
Con cún nhỏ dưới chân từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lại gần cạ đầu vào chân y
Người đó thoáng giật mình rồi ngồi xuống xoa đầu cún nhỏ
Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt, rất hợp với bản toạ!
Rouie bên cạnh mặt nhăn mày nhó rồi nhanh tay ôm con cún lên ríu rít xin lỗi
"Thất lễ rồi mỹ nhân! Con chó này là của ta đột nhiên lại làm hành động như vậy, không làm huynh sợ chứ?"
"Không sao, hoá ra ngươi là chủ của nó"
"Haiz aiya huynh còn nói nữa mau vào thôi!!!"
Y bị kéo đi khi đang đứng đó, Bijan luyến tiếc nhìn muốn định chạy theo nhưng bị nàng Rouie túm đi
Vốn Billow sư huynh giao nhiệm vụ phải lấy trộm được viên ngọc quý của Quan Phong Hỏa, nghe đâu người nắm giữ viên ngọc thường hay chơi bời ở những nơi thế này
Bijan hắn vừa đi vừa đánh hơi còn nàng thì nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân viên ngọc
"Gâu!"
"Thấy rồi sao?"
Trước mặt hai người họ là một gã béo xung quanh gã là những nữ nhân uốn éo, cần làm bây giờ là tiếp cận gã
Hắn vội vàng lao tới đứng trước mặt gã rồi sủa inh ỏi tạo thời cơ cho Rouie vòng ra sau
"Con chó này từ đâu ra vậy hả!!?"
"Mau vứt nó ra khỏi đây!!"
Gã quát tháo, một trong số nữ nhân bên cạnh gã tiến tới tóm cổ con cún
Nó giãy dụa ánh mắt liếc muốn lòi con ngươi
Đột nhiên nó dừng giãy mà nhìn vào một nơi nào đó sau đó xoay người cắn phập vào tay nữ nhân kia
"AAA!! Con chó khốn kiếp!!"
"Gâu!!!"
"?"
"Lại là ngươi? Chạy loạn đi đâu nữa vậy"
Nó vươn ánh mắt long lanh ngập ánh nước nhìn y, cũng khó lòng mà nhịn được liền ôm nó lên
"Mau về đi chắc bây giờ chủ của ngươi lo lắm đấy chó con"
"..."
"Được rồi nếu vậy thì đành phải tìm lại chủ của ngươi"
Ý bế nó đi xung quanh tìm trong vô vọng, còn Bijan lại hưởng thụ úp mặt vào ngực y hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng
Ở đâu đó, Rouie nàng hậm hực trên tay đã lấy trộm được viên ngọc nhưng bây giờ nàng phải tìm ra con cún kia để đem về
"Đồ cẩu háo sắc, lại chạy loạn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com