Chương 1 : Ngôi trường mới
Dipper và Mabel quyết định sống ở Gravity Falls cùng với hai người bác của mình.
Mai là ngày hai đứa bắt đầu đi học ở trường trung học Gravity Falls rồi.
Mabel cảm thấy thích thú bao nhiêu thì Dipper cảm thấy bất an bấy nhiêu.
- Ôi Dipper ! Ngày mai là chúng ta học năm 2 cấp 3 rồi ! Ôi trường mới, bạn mới... Tất cả đều mới !!!
Dipper soạn lại những cuốn tập học của mình. Cậu không hề hứng thú với trường mới một chút nào. Ở trường cũ cậu đã có những kỉ niệm không hề dễ chịu. Và việc có trường mới có lẽ cũng sẽ cho cậu những kỉ niệm "bạo lực" tiếp nối theo trường cũ mà thôi. Hay ít nhất cậu nghĩ thế.
Dipper nằm xuống giường im lặng.
- Chúc ngủ ngon Mabel...
- Chúc ngủ ngon Bro-bro
Mabel ngủ ngay sau đó, còn Dipper thì không.
Tiếng thở dài của cậu nhóc vang lên giữa căn phòng yên lặng.
"Dipper ! Dipper ! Thức dậy đi !"
Mabel la lên bên tai Dipper, như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu hay điều gì đó tương tự như thế. Cậu kia thì giật mình nhảy phóc lên như một con mèo bị hù.
- Mabel ! Chị muốn em điếc à !
Dipper như gào lên, Mabel phân bua :
- Xin lỗi Dipper. Chị sợ em sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa nên mới kêu lớn như thế.
Dipper để tay lên tai của mình :
- Đau quá...
- Sorry Bro-bro...
Ông bác Stan từ nhà dưới nói vọng lên :
- Mấy đứa ! Xuống ăn sáng !!!
Cặp song sinh trả lời :
- VÂNG !!!
15 phút sau và cả cặp song sinh bí ẩn đang trên đường đến trường. Và họ đến rồi.
- Waaaa~~~ Trường chúng ta lớn ghê Dipper nhỉ ?
Dipper khá choáng ngợp trước sự to lớn của ngôi trường.
Có lẽ mọi thứ sẽ không quá tệ.
Có vẻ việc cho rằng "mọi thứ sẽ không quá tệ" là hơi sớm. Nhất là trước khi Dipper bắt đầu học.
Giáo viên trong lớp có vẻ không hứng thú lắm với lớp khi bài giảng của ông chán ngắc và hơn nửa lớp đang ngủ hoặc nghịch điện thoại. Cả Mabel cũng đang rủ rỉ trong lớp với Candy và Grenda. Dipper nghệch ngoạc hình của Wendy trong tập. Cũng khá lâu từ khi cô ấy từ chối cậu rồi. Dipper thở dài và nghĩ rằng hôm nay sẽ không thể tồi tệ hơn được.
Hoá ra cậu đã kết luận hơi sớm. Quá sớm.
Sau giờ học Dipper đi dọc trên hành lang, nghĩ ngơi bâng quơ. Bây giờ Mable đã đi chơi với hai người bạn của mình, cậu nhóc cảm thấy cô đơn và khó chịu. Nên khi cần mở tủ, Dipper không kiềm chế được cơn giận nên đã rất mạnh tay.
"Bốp !"
"Rầm !"
Dipper nhìn qua thì thấy một anh chàng tóc vàng đang nằm trên sàn với một cục u trên trán.
Anh chàng đứng dậy, mắng cậu nhóc té tác :
- Nhóc nghĩ mình đang làm gì thế hả !?
Rồi anh chàng nắm cổ áo Dipper nhấc bổng lên. Mọi người hai bên đồng thanh :
- ĐÁNH ĐI ! ĐÁNH ĐI ! ĐÁNH ĐI !
Dipper biết mình xong rồi. Nhưng có tiếng nói :
- Bill ! Hội trưởng hội học sinh làm thế được à ?
Bill quay đầu lại, xì một tiếng.
Dipper khi bị nắm áo sợ quá nên nhắm tịt mắt lại. Lúc này nghe thế liền bình tĩnh lại một chút, cậu mở mắt ra xem ân nhân kia là ai.
Đó là một anh chàng có mái tóc màu tím xanh, đeo mắt kính. Anh mặc áo màu xanh tím và trạc tuổi Bill, và mặt hai người... có nét giống nhau.
- Thôi được rồi Tad Strange. Anh thả cậu nhóc này ra đây, được chưa ?
Nói xong Bill thả Dipper. Cậu nhóc còn hơi sốc một chút.
- Đi thôi Bill, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy ! Anh không muốn "được" cho vào sổ đấy chứ ?
Dipper đứng như trời trồng nhìn Bill và Tad bước đi. Bill có quay mặt lại nhìn cậu với một ánh mắt giận dữ. Cái nhìn đó làm Dipper run một chút. Cậu mất vài giây để trấn tỉnh lại chút và lấy cuốn tập trong tủ của mình ra. Vừa đóng cửa tủ lại thì Mabel đi tới.
- Dip Dot ! Em đi đâu nãy giờ vậy ? Chị tìm em quá trời !
Dipper gãi đầu, nói dối :
- Em bị lạc một chút, không có gì đâu ạ !
Mabel thở dài một cái :
- Thế mấy cái nếp nhăn trên cổ áo em là sao ?
Dipper ngạc nhiên kéo cổ áo mình lên, nhìn vào đó rồi hỏi Mabel :
- Sao chị biết ? Bình thường chị có để ý mấy chuyện này đâu ?
Mabel kéo tay Dipper dắt đi, nói nhỏ :
- Em biết con gái tụi chị quá mà ! Nói chị nghe, ai vừa nắm áo em, chị sẽ cho tên đó một bài học !
Dipper nghe thế kéo tay chị đứng lại :
- Chị đừng làm thế ! Gây sự với hội trưởng hội học sinh là chết đó !
Mabel ngạc nhiên :
- Hội trưởng hội học sinh à ? Có phải là một anh chàng tóc vàng, mặt tàn nhang không ?
- Uả chị biết người đó à ?
Mabel lấy một cuốn tập trong cặp ra, mở nó và lầm bầm :
- Gạch tên ngay và lun...
- MABEL ! Ý chị là sao ? "Gạch tên ngay và lun" là sao ?
- Ôi Dipper, em còn phải học nhiều lắm em giai ạ - Mabel vỗ vai cậu em trai của mình - Con gái các chị đây có khả năng nằm vùng và thu thập thông tin giỏi hơn các em nhiều lắm đấy !
- Hả ?
Mabel đóng tập lại và cho Dipper xem trang bìa.
- "Danh sách trai đáng hẹn hò"...
- Chuẩn đó em trai ! Cần phải quan sát và nghiên cứu từ người thuộc chuyên môn trước khi chuyển công tác chứ ?
Dipper nhìn chị với một khuôn mặt hơi khó chịu :
- Thật sao ? Mabel ?
- Giờ chúng ta vào chủ đề chính được chưa ?
- Thôi được...
Mabel lật vài trang sách và cho Dipper xem.
- Chị đã tổng hợp tất cả những thông tin về mọi anh chàng đáng đưa vào mắt xanh trong trường này rồi. Và đây này, Bill cũng có trong đó nữa. Em xem thử xem.
Dipper nhận lấy cuốn sổ của chị, đọc phần nói về 'Bill Cipher'.
Tên : Bill Cipher
Năm tư
Chức vụ : Chủ tịch hội học sinh
Gia cảnh : Con một của chủ tập đoàn Cipher, nhà giàu sụ <3
...
Dipper đọc thêm một chút, thở dài :
- Xong, em biết năm nay em xong đời rồi đó.
Mabel vỗ vai em trai và cổ vũ Dipper.
Lúc ra về, Bill vẫn còn rất bực. Tad Strange hỏi anh :
- Bill, anh còn bực đấy à ?
Bill hậm hực với cậu em :
- Chứ em nghĩ cái mặt này không phải là cái mặt đang bực à !?
Tad hiểu chứ. Tad hiểu.
- Nói sao thì, anh sẽ có những buổi học quan trọng sau giờ học ở trường đấy Bill.
Bill vốn đã bực thì bây giờ thêm bội nữa :
- Được rồi ! Một giờ Tiếng Pháp, hai tiếng Chính Trị với ba tiết Kinh Doanh !!! Được chưa !? Làm ơn đi Tad ! Đừng có cố làm quản gia của anh nữa ! Anh đang cố làm quen với cái nhà tù này đây !!!
Tad thở dài, cậu thực ra muốn tốt cho anh mình thôi, nhưng nói sao thì nói, cuộc sống của Bill không khác nhà tù là mấy.
Cuộc sống của thiếu gia nhà Cipher luôn ở trong những quy tắc, luật lệ, bài học bài tập thì thừa mứa, kinh doanh quản trị bất cứ gì cũng phải nhồi nhét vào đầu. Tất cả là để cậu thiếu gia duy nhất có thể giữ vững công ty gia đình sau này.
Thật tuyệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com