Chương 10
"Vậy em có thấy phiền không?" Mabel lơ đãng hỏi, khoanh chân ngồi trên sô pha gõ bàn phím máy tính.
"Có một chút thôi," Dipper ngồi trên sàn, cắn ống hút, nhìn chằm chằm vào cốc nước chanh trong ly của mình, "Chị biết đấy, lúc đó anh ta nói anh ta đã có bạn giường khác ... hay gì đó."
"Người lớn có bạn giường là chuyện bình thường! Họ không thể có quyền quan hệ tình dục cho đến khi họ gặp được tình yêu đích thực à?"
"Đó không phải là vấn đề, Mabel! Nghĩ mà xem, trước đây khi em thích chị Wendy, chị ấy lại quen với Robbie, và mỗi khi em nghĩ mình có cơ hội, thì hai người họ lại tái hợp."
"Vậy là em đang lo lắng rằng tình nhân của anh ta sẽ quay lại?" Mabel thở dài, "Chúa ơi, em trai, em thật đáng yêu."
"Em không hiểu những điều này," Dipper khịt mũi và đặt cốc nước chanh trở lại bàn cà phê, "Ý chị là gì khi nói em quá đáng yêu? Em không thể lấy kinh nghiệm trong quá khứ của mình làm tài liệu tham khảo cho mối quan hệ hiện tại à? "
"Tất nhiên là không!" Mabel nhấn nút lưu và mở một tệp khác. "Những cô gái em quen biết trước đây không là crush thầm, thì cũng chỉ là nhắn tin hằng đêm. Nếu muốn chị nói thẳng, thì Bill mới tính là mối tình đầu của em. "
"Uh, nhưng khi còn học cấp 3, em cũng có một vài cô bạn gái mà? Mặc dù đã chia tay sau vài ngày ..."
"Ai chưa từng lên giường thì không phải là yêu thật!" Mabel kiên quyết xua tay, "Đó là quy tắc trong thế giới người lớn! Chào mừng đến với thế giới của người trưởng thành, Dip-Dip bé nhỏ!"
"Ai quy định?"
"Chị đã quy định," Mabel cúi đầu nghiên cứu lại các báo cáo, "Đừng lo lắng, anh bạn, anh ta phải rất thích em nên sau vài tuần mới lên giường - nếu anh ấy không thích em, chắc chắn sẽ không tốn thời gian với em đâu. Bởi vì mọi người đều bận rộn, để dành quá nhiều sức lực và thời gian cho một người mình không có tình ý? Điều đó quá là xa xỉ đi. "
"Nói tới mới nhớ," Dipper gõ vào máy tính của Mabel, "Tại sao chị còn ở nhà làm việc? Hôm nay là thứ Bảy, không phải chị nên ra ngoài với Granda và những người khác, uh, mua sắm hay gì đó sao?"
"Granda bay qua Úc gặp bạn trai rồi, chính là Hoàng tử nước đó; Còn Candy? Chị không nghĩ cô ấy có ý định ra ngoài chơi, và chị thì ..." Mabel ngừng gõ bàn phím, thay vào đó dùng móng tay cào lên phím cách. Dipper nhìn cô, chờ cô nói tiếp, nhưng Mabel chỉ lắc đầu và tiếp tục với báo cáo của mình.
"Có chuyện gì với chị vậy?" Dipper đóng máy tính xách tay của mình và đặt nó sang một bên, nghiêm túc nhìn Mabel, "Đừng nghĩ đến việc giấu diếm bí mật với em, được chứ? Chúng ta đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến giờ rồi đấy! "
"Được rồi, được rồi," Mabel cắn môi và kéo một chiếc đệm trong tay. "Đó là Ted—"
"Anh ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta gây sự với chị à? Anh ta có mắng mỏ chị không? Anh ta muốn chia tay?
"Này, bình tĩnh đi anh bạn," Mabel cười.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Dipper khoanh tay nhìn Mabel.
"Ờ... -" Mabel do dự một lúc, cuối cùng đành thở dài, "Anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn chị."
"Cái gì?" Dipper nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
"Cầu hôn!" Mabel nói lớn "Anh ấy thậm chí còn mua một chiếc nhẫn! Chúa ơi! Một chiếc nhẫn đính hôn mười cara! Anh ấy thậm chí còn nói có thể đổi lại nếu nó không vừa cơ!"
"Chờ đã? Một chiếc nhẫn kim cương? Đính hôn? Ted và chị?" Dipper cảm thấy đầu mình giật giật.
"Ừ, chị vừa phát hiện ra gia đình họ cũng không bình thường." Mabel che mặt nói.
Dipper gật đầu, mới nhận ra có gì đó không ổn: "Vậy là chị đã đồng ý?"
Mabel lắc đầu: "Chị nói với anh ấy cho chị suy nghĩ một thời gian - Trời ơi, chị thực sự chưa sẵn sàng! Kết hôn? Chị à? Chị cứ nghĩ mình sẽ như thế này, chỉ nói về một mối quan hệ và sống độc thân cho đến năm 50 tuổi, cuối cùng trở thành đối tác nữ số một trong ngành tài chính. Nhiều nhà xuất bản sẽ tìm đến chị để viết tự truyện. Cho dù các cô gái nhỏ ghen tị với chị, nhưng họ không thể sánh ngang với chị được cơ."
Dipper thở dài, đứng dậy ngồi cạnh Mabel: "Dù có kết hôn hay chưa, em nghĩ hạnh phúc của chính chị mới là điều quan trọng nhất. Nhưng chị rất thích Ted đúng không? Khác với người đã cầu hôn chị trước đó. Là cái tên mà chị cùng bạn bè chặn trực tiếp ấy."
"Đấy là Jeff," Mabel khinh khỉnh khịt mũi, "Tên lùn đó – Hắn ta thậm chí còn không cao bằng chị, lại còn lừa chị nữa! Chúa ơi, làm sao hắn dám khẳng định rằng chị sẽ lấy hắn được chứ! "
"Thì thế, ít nhất chị cũng nên nghĩ về Ted đi," Dipper ngẩng cao đầu nhìn chị gái mình. "Anh ấy thực sự khác biệt, phải không?"
"Đúng, đúng," Mabel bực bội giật tóc, "Nhưng chị không muốn kết hôn!"
"Sau đó anh ta nói gì?"
"Anh ấy nói rằng bản thân muốn có một gia đình", Mabel thở dài ngao ngán - "Anh ấy và Bill không có cha mẹ hay người thân nào cả. Tuổi thơ anh ấy rất khó khăn. Nên dù có bao lâu anh ấy vẫn muốn đợi và kết hôn với một người thực sự yêu mình."
"Câu hỏi đặt ra là chị có muốn kết hôn hay không?"
"Đúng vậy, đó chính là vấn đề", Mabel gật đầu. "Thành thật mà nói, chị không thể hiểu được hôn nhân. Em còn nhớ lần bố mẹ đánh nhau khi chúng mình còn nhỏ không? Chị không muốn sống như vậy. Kết hôn rốt cuộc là cái gì? Từ tình yêu dung hợp thành tầm thường? Vậy thì chị thà cả đời này ở một mình còn hơn."
Dipper muốn nói điều gì đó để an ủi Mabel, nhưng bất chợt điện thoại của cậu trên bàn cà phê rung lên. Liếc nhìn màn hình hiển thị một tin nhắn văn bản chưa đọc từ Bill, cậu bấm vào đó và không ngạc nhiên khi anh ta rủ cậu ra ngoài hút thuốc và đi chơi. Do dự một lúc, phân vân không biết có nên từ chối Bill và ở lại với chị gái mình hay không. Mabel bèn liếc nhìn cậu: "Bill phải không? Đi đi, đừng lo lắng cho chị, chị sẽ ở thành phố Sweater một thời gian. Không cần kinh ngạc, Dipper, em quá dễ đoán, chỉ cần nhắc đến Bill một cái, số lượng bong bóng tình yêu xung quanh em sẽ vượt ngưỡng AQI quốc tế! "
"Ý chị muốn nói em trai mình là nguồn gốc gây ô nhiễm không khí hả?"
"Bây giờ à? Đúng," Mabel nhét bản thân vào trong áo len . "Nè, chị không muốn nhìn thấy em nhắn tin cho Bill với vẻ mặt ngọt ngào ấy đâu, hiện giờ chị không thể nhận cơm chó nào hết. Chị sợ mình sẽ không kìm được mà gọi cho Ted, sau đó nói với Ted rằng mình không nhìn nổi em trai mình và bạn trai của nó chim chuột với nhau nữa, nên chúng ta hãy kết hôn đi thì khổ!"
***
"Ted đã cầu hôn chị gái em?" Bill tròn mắt nhìn Dipper "Chúa ơi! Shooting Star quả nhiên là một phép màu!"
"Tôi đã nói với anh chúng tôi là Cặp song sinh kỳ diệu rồi mà", Dipper đưa điếu thuốc lên môi và để Bill châm lửa cho mình.
"Trước đây? Không phải," Bill nhún vai. "Ted lúc đó giống như một khối lập phương - quá cứng nhắc. Tôi chưa bao giờ thấy nó phải lòng bất cứ ai, ngoại trừ chị gái em. Xem ra nó thực sự thích Shooting Star, đúng không? Tôi đoán vậy."
"Có lẽ Mabel cũng thực sự thích Ted," Dipper thở dài, "Trước đó có một chàng trai đã cầu hôn cô ấy mà chẳng vì lý do gì cả, và người đó thật khốn khổ - tất cả bạn bè của Mable đều chặn người đàn ông này! Nhưng với Ted, phản ứng duy nhất của cô ấy là nghĩ về nó, thậm chí là bắt đầu nghĩ về ý nghĩa thực sự của hôn nhân rồi."
Bill bật cười "Có vẻ như họ rất xứng đôi. Còn em thì sao, Pines? Theo em hôn nhân là gì?"
Dipper suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, "Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này ... Phải rồi, hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Đi xem phim!" Bill vui vẻ nói - "Tôi đã mua được vé - chỉ có rạp chiếu phim gần công ty tôi mới có xuất chiếu! Tôi nghĩ em sẽ thích nó, Pines!"
"Phim gì?"
"Thế giới sau khi loài người biến mất."
"Chà," Dipper nói một cách nghiêm túc, "đó là Thế giới sau khi con người Biến mất?"
"Ừ," Bill cũng nghiêm túc không kém. "Đi lấy xe nhé?"
"Nào, đi," Dipper thúc giục Bill. "Khi nào thì bắt đầu? Chúng ta không thể đến muộn!"
"Kỳ lạ, nó ở ngay đây mới phải!" Bill bấm chìa khóa xe trong tay với vẻ khó hiểu, "Sao lại không thấy nhỉ?"
"Anh có nhớ nhầm không?" Dipper nhìn quanh, nhưng không tìm thấy xe của Bill. "Anh chắc mình đậu xe ở khu vực này?
"Đương nhiên! Ngài Bill Cipher nhớ không sai!"
"Vâng vâng, vậy ngài Bill Cipher đã tìm thấy xe của mình chưa?" Dipper nhún vai "Tôi phải nói rằng chúng ta không có nhiều thời gian."
"Tôi cũng phải nói rằng em lo xa rồi, Pines!" Bill nói "Tôi sẽ đi xem xét ở đằng kia, em ở đây đợi tôi. Chắc chắn sẽ kịp."
Dipper nhún vai và đứng đó nhìn bóng lưng Bill khuất dần vào khoảng trống giữa những chiếc xe. Ánh đèn sợi đốt mờ ảo trong bãi đỗ xe dưới lòng đất nhấp nháy liên tục, tạo cho nơi này một luồng khí ma quái. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh - có lẽ là do bên cạnh cậu thiếu một nguồn nhiệt. Dipper lắc đầu, như thể muốn thoát khỏi những hình ảnh phim kinh dị bắt đầu tự động xuất hiện trong đầu, tiến lên vài bước, ngập ngừng nói: "Bill?"
Không phản hồi.
Cậu đột nhiên nhớ ra những gì Mabel đã trò chuyện với bạn bè của cô ấy, bãi đậu xe gần khu tài chính, vụ bắt cóc chưa được giải quyết - dù là người lớn hay trẻ em đều bị bắt cóc, điều đó thật đáng nghi ngờ. Và tin đồn cho rằng đó là một người từ công ty của Bill ... Cậu tiến thêm vài bước, lần này cậu gọi to hơn một chút: "Bill ?!"
Vẫn không có phản hồi.
Cậu sợ hãi, và bước nhanh hơn. Đầu óc cậu bắt đầu hiện lên vô số những đoạn phim thương mại và xã hội đen như một ngọn đèn xoay: Bill xúc phạm ai đó vì công việc của anh ta, rồi người đó ghi thù. Những gì anh ta phạm phải trước đây như một bước đệm, anh ta chờ đợi Bill, âm thầm bày mưu tính kế. Cơ hội cuối cùng cũng đến, kẻ đó định bắt cóc Bill và tống một khoản tiền chuộc khổng lồ từ gia đình anh, nhưng Bill bởi vì không có cha mẹ. Người em họ duy nhất không ưa anh ta, cuối cùng tên em họ sẽ giết Bill để trừ khử mối lo ngại cho mình. "Kill Bill", đó dường như là tiêu đề của một bộ phim. Dipper lắc đầu để gạt mớ hỗn độn ra khỏi đầu. Dù thế nào thì cậu cũng phải tìm anh ấy cho bằng được.
Cậu chạy hết xe này đến xe khác, tìm kiếm sắc vàng chói lọi trong những khoảng trống, cậu gọi tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu chợt sợ hãi, Bill dường như đã biến mất trong căn hầm khổng lồ này, hoặc có thể anh chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là ảo ảnh. Cậu càng chạy càng nhanh, cho đến khi đụng phải một vòng tay ấm áp.
"Được rồi, được rồi," Giọng nói cao ngạo quen thuộc vang lên bên tai, với một giọng điệu hơi ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy Pines?"
Dipper không nói gì và ôm Bill thật chặt, như thể nếu cậu buông ra, người đàn ông này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Bill sững sờ vài giây, sau đó duỗi tay ôm lại không rõ lý do: "Pines? Tôi phải nói là nếu không nhanh, chúng ta rất có thể sẽ bỏ lỡ bộ phim."
"Câm mồm đi!" Dipper ngẩng đầu khỏi ngực anh, trừng mắt nhìn anh và thốt ra một thứ ngôn ngữ tục tĩu hiếm có. Cậu kéo mạnh cà vạt để Bill cúi đầu, nhắm mắt và hôn lên môi Bill.
Bill kinh ngạc mở to mắt nhìn Dipper mí mắt run rẩy trước mặt. Dipper không thể cảm nhận được phản ứng của Bill, anh ta mở hé mắt ra vẻ không hài lòng, và nói mơ hồ trên môi: "Anh nên nhắm mắt khi hôn, Bill, chính anh đã nói với em điều này."
Bill bật ra một tiếng cười ngắn như bị bóp nghẹt, đưa tay qua mái tóc nâu sau đầu Dipper để kéo họ lại gần nhau, làm sâu hơn nụ hôn.
Pine Trees của anh thực sự không bao giờ khiến anh chán ghét được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【TEXT】
"Dip? Em đang ở đâu? gần mười một giờ rồi"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Chị không ngại em ở nhà phát năng lượng tình yêu làm ô nhiễm bầu không khí nữa à?"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Hôm nay, khi em đi vắng, chị đã xem rất nhiều phim buồn, trong lòng bây giờ rất bình lặng, em nói gì thì chị cũng chịu!"
p/s: Em mà cũng thản nhiên nói mình tràn đầy năng lượng tình yêu sao? Dipper lớn của chị đang tiến bộ rất nhiều nha! "
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Có thể! Nhưng mà em không tràn đầy năng lượng tình yêu!!"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Ù thì, cũng có một chút."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Mà em đang ở đâu? Không về nhà là chị khóa cửa đấy! Chờ đã, em sẽ không vào khách sạn tình yêu với Bill nữa phải không?"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Không! Tụi em đang xem phim!"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Nhưng phim này chán quá."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Chị nhớ là em nói sẽ đi xem "Thế giới sau khi loài người biến mất" đúng không? Chị biết nó dở mà!"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Đáng lẽ phải như thế, nhưng Bill và em đã dành quá nhiều thời gian ở bãi đậu xe ..."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Em đã làm gì?"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Chờ đã, đừng nói, chị không muốn biết."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Không thành vấn đề ... chỉ ôm một lúc, hôn một hồi rồi cuối cùng lên xe ..."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Nếu em không phải là em trai của chị, chị thề sẽ xử em, Dipper"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Chị, đã bảo rồi, làm ơn, đừng phát cơm chó nữa !!!"
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Chị muốn nhắn tin cho Ted một lần nữa để đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Chị sẽ tắt máy và tiếp tục xem phim buồn. Chặn em trước khi tắt máy, đề phòng em chọc tức chị."
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Tối nay đừng quay lại, cũng mong em bị làm cho đến khi ngày mai không đi được nữa.
Yêu em
Mable "
【SMS đã được gửi】
【TEXT】
"Mable??!!!!!!"
【Sms không gửi được】
End chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com