Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (End)

Không thích ứng được, Dipper liên tục nới lỏng cà vạt, rồi lại kéo ra. Cuối cùng, cậu cởi cà vạt ra rồi ném nó sang một bên. Mabel thì mặc một chiếc váy cưới và ngồi trước bàn trang điểm, lo lắng cắn móng tay. Cô nhìn Dipper cởi cúc áo sơ mi, gượng cười: "Em vẫn chưa quen mặc vest sao, Bắc Đẩu bé nhỏ?"

"Ừ, ừ," Dipper thở dài, "Nếu được thì cả đời em đều không muốn mặc, em nhớ áo phông với áo khoác cơ."

"Không thể khác được, Dipper. Nghi thức xã hội, nhớ không? Em phải mặc y phục trang trọng cho những dịp như thế này, giống như chị phải mặc váy cưới vậy," Mabel rút móng tay ra khỏi miệng và nói. Cô vô thức thắt lại miếng gạc, "Hỏi cái này nè Dipper, thế quái nào mà chị lại mặc váy cưới nhỉ?"

"Chị hỏi em, em biết hỏi ai?" Dipper lắc đầu, kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh chị gái, nhìn Mabel trong gương, "Nhưng phải nói, chị thật sự rất xinh đẹp. Váy cưới rất hợp với chị."

"Cảm ơn, Dipper," Mabel thở dài, "Chị chỉ ngẫu nhiên nói với Tad rằng mình thích chiếc váy cưới này khi đi mua sắm với anh ấy, có lẽ lúc đó anh ấy đã ghi nhớ. Chúa ơi, Dipper, chị có chút sợ hãi."

"Đây là một dạng rối loạn lo âu tiền hôn nhân điển hình," Dipper vòng tay ôm lấy Mabel trấn an, "Yên tâm đi, đừng sợ. Vì chị đã hứa với anh ấy nên quyết tâm của chị phải có lý do. Mặc dù em không biết điều đó là gì. Nhưng chị phải biết rằng dù chị có quyết định như thế nào, cha mẹ và các bác cũng sẽ ủng hộ chị."

"Kể cả quyết định thoát ly hôn nhân?"

"Mabel?! Tuy nhiên, nếu chị thực sự có kế hoạch trốn thoát, em sẽ giúp chị tìm cách..."

"Được rồi, anh bạn, chị đùa đấy," Mabel cuối cùng cũng bật cười, buông mạng che mặt và nhìn chằm chằm vào mình trong gương, "Chị sẽ không chạy trốn, chị chỉ... vẫn còn hơi sợ. "

"Sợ cái gì?"

"Sợ tương lai, sợ một ngày hạnh phúc hiện tại sẽ đi đến hồi kết," Mabel thở dài, vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy cưới, "Em biết không, không có gì là vĩnh cửu và nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Có thể là mất đam mê, có thể là chết, và chị không nghĩ mình đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra trong tương lai, giống như chị đã không sẵn sàng cho mùa hè kết thúc khi còn bé vậy."

"Có đôi khi, kết thúc không phải là chấm hết, mà là một khởi đầu mới." Dipper vỗ lưng Mabel an ủi, "Mabel, em không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, em cũng biết sẽ rất thống khổ, sợ hãi, nhưng ít nhất em sẽ luôn ở bên chị - em sẽ luôn là gia đình và người bạn tốt nhất của chị."

"Em có chắc không?"

"Ừ, nhất định," Dipper cười nói, "Chị biết không, em còn tưởng rằng sau khi chúng ta mười ba tuổi sẽ không phải nhắc lại những lời này với chị nữa!"

"Đã từng như vậy, hồi mình mười ba tuổi!" Mabel cũng cười nói: "Cảm ơn Dipper, chị không còn sợ nữa rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta đến địa điểm được không? Chiếc xe mà Tad cử đến đón chị đã đợi ở dưới lầu từ lâu rồi."

"Theo ý em, little Dip-Dip, đừng quên thắt cà vạt!"

"Em có thể giả vờ như không nghe thấy và không lấy nó không?"

"Không! Nghi thức xã giao! Em là phù rể mà, Dipper, không được làm chị khó xử!"

Năm ngày trước khi Mabel đi công tác nước ngoài, Tad và Bill đã cùng nhau đến thăm. Tad lịch sự đề nghị Dipper tránh mặt và để anh ta nói chuyện riêng với Mabel. Hai người nói chuyện rất lâu trong phòng, chỉ còn lại Dipper và Bill đợi bên ngoài.

Dipper đứng lên ngồi xuống không yên trên ghế sô pha, rồi lại đi lòng vòng trong phòng. Cuối cùng cậu có vẻ như nản lòng, ngồi trên sàn nhà và tự quyết định ăn bánh ngô.

Bill cũng ngồi xuống bên cạnh, hứng thú nhìn cậu: "Tại sao tôi cảm thấy em còn căng thẳng hơn Tad vậy hả, Pine Tree?"

"Bởi vì đó là chị gái của tôi, và tôi muốn chị ấy được hạnh phúc." Dipper thở dài, nhét một nắm bánh ngô khác vào miệng, "Hỏi thật nhé Bill, Tad là người như thế nào vậy?"

"Nó hả?" Bill nhún vai, "Thẳng thắn, không thú vị, tuân thủ, nhưng chắc chắn là một người tốt. Thành thật mà nói, mặc dù chúng tôi có quan hệ huyết thống, nhưng tôi đối lập với nó - về cơ bản tất cả các đặc điểm của chúng tôi đều trái ngược nhau."

"Vậy anh nghĩ anh ta sẽ đối xử tốt với Mabel không?"

"Mặc dù chúng tôi rất khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau," Bill trả lời, "Cả hai một khi đã đặt mục tiêu thì sẽ không chịu từ bỏ, không bao giờ."

Dipper nhét vài cái bánh ngô vào miệng, trầm tư.

Cuối cùng khi họ bước ra, Tad vòng tay ôm Mabel mắt đỏ hoe và thông báo rằng Mabel đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Tuy Mabel hai mắt đỏ hoe, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến kinh ngạc, đối với Dipper cười nói: "Cuối cùng chị cũng đồng ý."

"Chỉ cần chị quyết định, em sẽ ủng hộ." Dipper đáp.

Phải mất gần một ngày để chốt địa điểm tổ chức tiệc cưới và danh sách khách mời – Tad dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, chỉ chờ Mabel gật đầu đồng ý. Địa điểm được đặt trong một nhà thờ nhỏ ở sâu trong rừng, hoàn cảnh rất tốt và khách mời chỉ giới hạn ở người thân và bạn bè của họ. Cha mẹ của cặp song sinh không thể đi xa trong một thời gian, vì vậy họ chỉ có thể giao cho các bác thay thế cha mẹ, và bác Stan dù vẫn còn cau mày trước cuộc hôn nhân đột ngột này nhưng ông ấy thực sự rất mừng cho Mabel.

"Thật là, mọi việc diễn ra hệt như phong cách của con bé," Stan nói với Dipper, "Đột nhiên quyết định ra nước ngoài làm việc, rồi đột nhiên quyết định kết hôn vài ngày trước khi đi làm ở nước ngoài. Giờ Mabel nói với ta nó có thai thì ta cũng không quá bất ngờ đâu."

"Chị ấy không có thai!" Dipper khoanh tay trước ngực, "Mabel không phải loại người sẽ lấy chồng vì con đâu bác!"

"Ta biết, Stan nhún vai, "Ta chỉ nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột."

"Đúng thật." Dipper gật đầu.

Dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận rằng Mabel trong bộ váy cưới thật sự xinh đẹp, gần giống như một nàng công chúa tỏa sáng trong phim công chúa Disney. Khi Dipper nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tad khi anh hào hứng nhìn Mabel nắm lấy gấu váy, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Cậu thoải mái dựa vào cửa, nhỏ giọng nói với Bill: "Xem ra anh ta rất thích chị ấy."

"Tôi đã nói rồi mà!"

"Nhưng tôi luôn cho là phi logic," Dipper thở dài, "Nghĩ lại thì, từ khi gặp anh, tựa hồ cuộc đời tôi đã không còn chút logic nào xuất hiện nữa."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen, Pines!" Bill nghiêng đầu và xoa mũi Dipper."Xét cho cùng, ở một khía cạnh nào đó, tôi là thần của sự hỗn loạn mà."

Đám cưới diễn ra tốt đẹp đến nỗi trên chiếc bánh còn có hình một chú lợn màu hồng - con vật nuôi yêu thích của Mabel khi cô mười ba tuổi. Họ làm theo sự hướng dẫn của linh mục, trao nhẫn và hôn nhau khi kết thúc. Dipper đứng sang một bên nhìn bọn họ, thở phào nhẹ nhõm: Chị gái cậu thực sự đã tìm thấy Hoàng tử quyến rũ của riêng mình rồi.

Sau đó, cậu thấy Tad cúi xuống nói điều gì đó với Mabel, rồi cô ấy nhìn cậu cười ranh mãnh. Bản năng của Dipper cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình. Tiếp đến, Mabel hét lên: "Bây giờ tôi sẽ ném bó hoa! Ai bắt được, người đó sẽ là người tiếp theo bước vào nấm mồ hôn nhân nhé!"

Những người thân và bạn bè có mặt đều cười, và rõ ràng là có một số cô gái rất muốn mình là người đó. Dipper trong lòng càng lúc càng bất an, cậu tránh sang bên vài bước, muốn tìm một chỗ trốn. Nhưng giây tiếp theo, cậu nhìn thấy bó hoa hồng trắng đó bay thẳng về phía mặt mình.

Biết ngay mà, biết ngay mà! Dipper đảo mắt và tóm gọn lấy bó hoa.

Mabel giả vờ kêu lên: "Dipper!"

"Mabel, nhất định là chị cố ý!"

"Đừng nói thế!" Mabel cổ vũ, "Quý cô nào muốn kết hôn nhưng chưa bắt được hoa, xin đừng nản lòng, chúng ta hãy cùng chờ đợi bó hoa mà Tiến sĩ Dipper Pines sẽ ném trong tương lai gần nhé!"

"Mable!!"

"Đừng nhìn chị, em trai! Em biết bây giờ em nên nhìn ai mà." Mabel khoác tay Tad và vui vẻ kéo dài giọng. "Buổi tiệc cưới sắp bắt đầu rồi, thưa quý vị! Hãy chuẩn bị sẵn sàng!"

Dipper theo bản năng nhìn Bill bên cạnh, phát hiện người đàn ông này cũng đang dùng một đôi mắt màu vàng mang theo nụ cười nửa miệng nhìn mình. Cậu hoảng sợ cúi đầu xuống, giả vờ như đang sắp xếp những cánh hoa của bó hoa hồng. Đột nhiên Bill bình tĩnh nói, "Chúng tôi không muốn có hoa hồng trong đám cưới của mình."

Dipper kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Bill? !"

"So với hoa hồng, tôi thích Móng rồng vàng (*) hơn, bất kể là màu sắc hay ngôn ngữ loài hoa của nó." Bill cầm bó hoa trên tay đặt sang một bên, "Em nghĩ sao, Pine Tree?"

"Tôi-tôi không biết," Dipper lẩm bẩm, "Tôi thậm chí không-tôi chưa từng nghĩ về những điều này."

Bill cúi đầu, lộ ra nụ cười quá mức đặc trưng của hắn: "Không hề gì, em cứ từ từ suy nghĩ! Dù sao chúng ta cũng không vội."

Lúc này, tiếng nhạc vừa bắt đầu, nhạc cổ điển mềm mại, tiếng piano và tiếng violon hoàn toàn ăn khớp với nhau, đó là một điệu valse điển hình. Dipper nhìn Mabel và Tad nắm tay nhau trên sàn nhảy nhỏ, bước những bước nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc, và cảm thấy choáng váng khó tả. Cậu nhận ra rằng chị mình thực sự đã kết hôn và có một gia đình riêng, điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, thậm chí là trong mối quan hệ của mình với Bill. Cậu chỉ cảm thấy mình phải rất lâu mới với tới được những thứ này, thế mà chị gái lần này lại bước vào một chương mới của cuộc đời trước mặt cậu.

Khi bài hát kết thúc, cặp đôi mới cưới cúi đầu chào mọi người rồi rời đi để thay quần áo trong phòng khách. Sàn nhảy trống trải trong giây lát, đột nhiên Bill chìa tay về phía Dipper, "Em nhảy với tôi một điệu được chứ, Pines?"

Dipper chớp mắt và nhận thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của mình, cảnh tượng này có chút quen thuộc, cậu nghĩ. Sau đó, Dipper đặt tay mình vào lòng bàn tay Bill và để hắn dắt vào giữa sàn nhảy với mình. Một tay Bill đan vào tay Dipper, tay còn lại nhẹ nhàng vòng qua eo cậu kéo cơ thể cả hai lại gần nhau. Dipper thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Bill phả vào cổ mình, khiến cậu khẽ rùng mình. Họ xoay tròn trên sàn nhảy theo điệu nhạc, và trong một khoảnh khắc, dường như tất cả những người xung quanh họ đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ theo dõi chuyển động của nhau. Dipper đột nhiên hy vọng bài vũ khúc này sẽ không bao giờ dừng lại, thậm chí hy vọng thời gian cũng sẽ dừng lại ở giờ phút này, cứ để bọn họ xoay tròn như vậy, mãi mãi không có điểm dừng.

"Tôi phải nói với em điều này, em vẫn còn nợ tôi bốn giờ rảnh rỗi, Pines thân mến," Bill thì thầm vào tai Dipper, "Em định làm gì để bù đắp khoảng thời gian dài đó cho tôi đây?"

"Nhưng anh cũng nợ tôi một điếu thuốc, thưa quý ngài Bill Cipher!" Dipper nhìn hắn, "Cũng lâu rồi, mà tôi thì không định để anh thoát tội."

"Tôi phải nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của em đấy, Pines!"

"Anh cũng biết không ai trong chúng ta có thể bỏ hút thuốc mà."

"Ừ," Bill cười, "Chúng ta đều không thể!"

Họ bước qua một bước nhảy khác trong một khoảnh khắc im lặng, và nhạc khiêu vũ đang dần kết thúc. Dipper mím môi muốn nói gì đó, lại phát hiện người yêu của mình cũng đồng thời lên tiếng. Họ chăm chú nhìn nhau, cả hai đều lúng túng trong giây lát. Sau đó Bill cười và Dipper cùng cười. Trước khi vài nốt nhạc cuối cùng vang lên, Dipper cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bill," cậu nói, "Anh sẽ cưới em chứ?"

Bill ngạc nhiên nhìn cậu, sự kinh ngạc nhất thời hiện lên trong đôi mắt màu vàng kim của anh, sau đó là sự ngây ngất không thể kiểm soát được. Anh lắc đầu cười, thả tay Dipper ra, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung.

"Em ăn cắp lời thoại của anh, Pines thân ái!" Bill quỳ xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang cười của Dipper, "Câu trả lời của anh là đồng ý, vậy còn của em thì sao, Pine Tree? Em hứa sẽ ở lại chứ? Ở bên cạnh anh mãi mãi và không bao giờ rời xa anh?"

"Em phải nói rằng em là đàn ông đó, Bill."

"Anh cũng muốn nói rằng anh cao hơn em, Pines!"

Dipper cười đáp: "Vậy chắc hẳn anh biết rất rõ đáp án của em rồi."

Bill bật cười, anh đứng dậy, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim loại vào tay Dipper rồi nhìn cậu đầy mong chờ. Dipper hít một hơi thật sâu, và từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Bill.

"Hiện tại hai người có thể hôn nhau!" Mabel vừa thay quần áo trở về, vừa vặn nhìn thấy toàn bộ quá trình, từ trên sàn nhảy cổ vũ, "Đáng tiếc mục sư vừa mới rời đi, nếu không giấc mơ có một đám cưới chung với em trai sinh đôi mà tôi ấp ú từ lâu đã được thành toàn rồi."

"Đừng bận tâm! Đằng nào tôi cũng không tin vào Chúa!"

"Nhưng em tin," Dipper lườm anh một cái, "Sau khi kết thúc đám cưới, anh phải cùng em đi nhận lễ đấy."

"Pine Tree à!"

"Đừng cãi nữa! Đám cưới có thể tổ chức hai lần! Cứ làm một lần theo ý của Bill, một lần nữa theo ý của Dipper!" Mabel suýt nữa thì nhảy dựng lên, "Trời ạ, tôi hạnh phúc quá, muốn ngất mất thôi – Mà tại sao hai người vẫn chưa hôn đi!"

Bill cười toe toét, và ôm Dipper thật chặt, thì thầm vào tai cậu, "Từ giờ em là của anh mãi mãi, Pines thân yêu của anh."

"Còn anh thì vĩnh viễn thuộc về em, Thần Hỗn Độn thân mến." Dipper nhắm mắt lại ngẩng đầu hôn anh, Bill cũng cúi đầu nhắm mắt đón nhận nụ hôn.

Những ngón tay của họ đan vào nhau, nắm thật chặt. Hai chiếc nhẫn bổ sung cho nhau dưới ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ.

——————————————————————

"Tại sao tôi lại nói Bill Cipher đối với Dipper giống như nicotin hả?" Mabel cười. "Điều đó không rõ ràng sao?"

"Chúng đều rất độc hại, và đều ảnh hưởng đến thằng bé. Cuộc sống thường ngày của Dipper đã hoàn toàn sụp đổ kể từ khi thằng bé gặp Bill—nó thậm chí còn phát ốm vì điều đó! Nhưng Dipper không thể bỏ chúng, thế thôi. Một khi bạn nghiện thứ gì đó, rất khó bỏ, dù là nicotine hay tình yêu."

"Họ không thể ngừng hút thuốc cũng như không thể ngừng yêu nhau."


                                                                                Hoàn chính văn

                                                                                            ***

Chú thích: Móng rồng vàng, hay còn gọi "Mũi tên sắt", một loại hoa phổ biến với nền y học cổ truyền Trung Quốc. Cây phân bố chủ yếu ở Phúc Kiến, Nhật, Myanmar. Tác dụng giảm ho, bổ phổi, giảm sưng tấy.

P/s editor: Yay! Một bộ BillDip hoàn rồi! Bắn pháo bông nhaaaaa!!!!! 

Rất cảm ơn like và cmt của các bạn, tiếp tục chờ đón các sản phẩm edit tiếp theo của nhà mình nhe! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com