Chương 2
“Làm ơn đi!” Mabel hét lên với Dipper từ đầu bên kia của điện thoại: “Làm ơn! Đi mà…!”
“Nói thật nhé, Mabel, em biết chị rất bận. Nhưng em cũng có việc riêng cần giải quyết…”
“Thôi nào! Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu! Từ trường em về nhà mình rồi tới công ty của chị vào giờ cao điểm chỉ mất 20 phút thôi. Nó không chỉ quan trọng với chính chị mà còn cả đồng nghiệp của chị nữa! Thực sự là quan trọng lắm luôn!”
Dipper thở dài đưa tay xoa xoa lông mày: “Rồi rồi! Nói em biết đống tài liệu chết tiệt đó của chị nằm ở đâu đi!”
Nhớ lại ngày hôm qua, đáng lẽ hai chị em họ không nên ở lỳ nhà bác chơi đến tối muộn. Chỉ vì một người nghiện chơi cờ, trong khi người kia thà thơ thẩn xem TV chứ không thèm quan tâm tới vấn đề cỏn con ấy. Mà họ không ngờ rằng hậu quả của một đêm rảnh rỗi là hôm sau lại bận tới tối tăm mặt mũi như vậy.
Phòng thí nghiệm của Dipper mới nhận được một lô thiết bị mới. Và trong khi đang bận gỡ rối, cậu cũng phải viết một bản báo cáo về chủ đề này. Không may thay, trợ lý của cậu xin nghỉ ốm cộng thêm không có ai giúp quản lý lớp, đám sinh viên lại càng không coi ai ra gì. Còn Mabel và nhóm dự án của cô bất ngờ nhận được thông báo phải thuyết trình trước ban giám đốc trụ sở chính, nhưng cô hoàn toàn quên mất việc đó, kéo theo việc để quên ổ cắm USB ở nhà. Như một lẽ hiển nhiên, cô quay sang em trai mình, người cũng đang bận không phân biệt được trời đất lúc này, mong mỏi em trai mình vì tình nghĩa ruột thịt mà hảo tâm giúp đỡ.
Dipper nhanh chóng ghi lại vị trí cụ thể của ổ USB vào giấy nhớ, cùng lúc bỏ qua hàng trăm tính từ bổ sung mà Mabel đã thêm vào. Cậu ngẩng đầu nhìn đám sinh viên đang làm thí nghiệm, có một vài tên quỷ nhỏ phía xa đang ném những chiếc thìa kim loại vào bồn rửa – bất chấp việc chúng vẫn còn dính đầy phốt pho đang cháy. Cậu kìm chế cơn tức giận và xem lịch trình hôm nay – là đám sinh viên năm nhất chuyên ngành sinh học, điều này càng khiến cậu tức giận hơn. Dipper cau mày nhắc nhở sinh viên chú ý tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm, lại cẩn thận nhấn giọng vào câu quan tâm đến dụng cụ thí nghiệm. Không ngờ, bọn con trai hét lên: “Này! Chúng tôi rõ ràng là học sinh học, vậy tại sao ông lại bắt chúng tôi làm mấy cái thí nghiệm hóa học quái quỷ này ở đây? Đã vậy lại còn phải nghe ông gọi là một đám quỷ nhỏ nữa, đến sởn cả tóc gáy!”
“Trước hết, tôi hai mươi ba tuổi. Thứ hai, sinh học và hóa học là không thể tách rời. Với cương vị là giáo sư hóa học của bạn, tôi nghĩ tôi cần nhắc bạn điều này.” Dipper lịch sự trả lời: “Cuối cùng, nếu bạn có thể có IQ của một giáo sư khi ở tầm tuổi tôi, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi đối diện với bạn thôi. Bản thân tôi cũng muốn biết tại sao nhóm bạn lại được phân vào trường đại học này lắm. Ngay cả đạo đức căn bản trong phòng thí nghiệm mà đám quỷ nhỏ các cậu cũng không biết sao?”
Một số sinh viên thấp giọng cười nhạo, Dipper thoáng thấy các sinh viên nọ đều đỏ mặt tía tai, điều này khiến cậu chợt cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm và nhờ một giáo viên khác hướng dẫn cho sinh viên của mình.
“Tôi cần gửi một bản báo cáo quan trọng, buộc phải rời đi ngay lập tức.”
Chắc hẳn là cậu đã bị Mabel dạy hư rồi mới có thể nói dối trước mặt vị nữ giáo sư tốt bụng này mà không hề chớp mắt. Cô giáo đương nhiên nhận nhiệm vụ. Khi đi, cậu có đi qua phòng học thực nghiệm và nghe cô giáo nói với giọng ân cần thường ngày: “Chà, bây giờ ai muốn biết tại sao thanh ma-giê lại bốc cháy dữ dội trong không khí, mà dây sắt lại không cháy được nhỉ?” Ngoài nội dung quá là thiểu năng ra, còn lại xem ra đều không tệ lắm.
Thật sự không mất nhiều thời gian để tìm tài liệu và lái xe đến công ty của Mabel, thậm chí còn chưa đầy hai mươi phút. Trái ngược hoàn toàn với sự bận rộn của họ là dòng xe cộ và người đi bộ trên phố thưa thớt, điều này tiết kiệm thời gian của cậu rất nhiều. Mabel hét lên sau khi nhận được chiếc túi có chứa cổng USB, thậm chí em trai của cô còn cẩn thận mang thêm cho cô một lon nước ép Mabel để cổ vũ nữa. Cô hôn lên má cậu một cái hôn thật kêu làm ẩn hiện dấu son mờ nhạt. Dipper ghét bỏ lau đi: “Chết tiết, Mabel! Chị còn dính nước miếng vào người em nữa!”
“Chị cảm động lắm, em trai!” Mabel đưa tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mi: “Sau vụ này mà chị được thăng chức, nhất định sẽ thưởng cho em!”
Dipper xua tay: “Vậy em muốn một graphics card và một máy chơi game loại mới nhất.”
“Bất cứ điều gì em muốn, em trai.”
Dipper lắc lắc đầu thích thú, rồi vẫy tay lần nữa để bắt chị gái mình tập trung vào bài báo cáo của họ. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Và cậu cũng hiểu rõ phong cách giảng dạy của cô giáo này, chưa có chuông reo thì chưa được tan lớp. Dipper nghĩ ngợi một lúc, quyết định tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Cũng đến lúc để cho trí não giải tỏa hết lượng căng thẳng của cả ngày hôm nay rồi.
Sau khi xác định con hẻm phía sau vắng tanh, lúc này Dipper mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu căn bản không có mấy kinh nghiệm đối mặt với những tình huống đông người. Nhưng vừa mới thư thả không bao lâu, chẳng mấy chốc cậu đã lấy lại căng thẳng. Bởi ngay khoảnh khắc mới rút điếu thuốc ra, một bàn tay mảnh khảnh liền đưa bật lửa ra cho cậu châm thuốc. Người kia canh thời điểm rất hoàn hảo. Ngọn lửa ánh cam cũng vừa khít bùng lên cháy lẹm vào đầu điếu thuốc.
Dipper giật thót, bất giác lùi lại một bước. Nhưng sau khi đã nhìn rõ người đối diện là ai, sự bàng hoàng liền chuyển thành nghi ngờ. Chủ nhân của chiếc bật lửa cũng tự rút cho mình một điếu rồi châm lửa, ngọn lửa bùng lên phản chiếu sắc cam lên mái tóc vàng của hắn ta. Dipper chỉ có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép và đôi mắt vàng sáng lấp lánh của người đàn ông trong làn khói.
“Nếu tôi không nhầm, hình như cậu đến đây không phải vì công việc, phải không?” Bill nhìn vào má Dipper một cách chỉ trích. Và sau khi nhận ra ánh mắt của hắn, Dipper liền hét lên rằng không ổn, cậu quên mất chưa chùi “món quà cảm ơn” của Mabel ở trên má mình.
“Thực ra là có.” Dipper liền lấy mu bàn tay lau đi vết son môi. “Chị gái tôi để quên tài liệu ở nhà, nên tôi tới giao cho chị ấy.”
Bill trầm ngâm gật đầu: “Mabel Pines, tôi có biết cô ấy, giống hệt như một ngôi sao chổi.”
“Chị ấy đúng là lúc nào cũng chói lòa và rực rỡ…”
“Còn cậu thì y hệt một cây thông!” Bill tiếp tục, “Thành thật mà nói, hai người chẳng giống nhau chút nào ngoại trừ vẻ bề ngoài.”
“Pines phải không?”
Dipper khó hiểu nhìn Bill. Sau đó cậu liền nhớ ra một chuyện, rằng Bill đã từng hỏi tên cậu trong lần gặp đầu tiên ở hầm để xe.
“Vâng, họ của tôi là Pines..”
“Điều này cũng ám chỉ tới trạng thái của trái tim con người(*), Pine Tree ạ!” Bill thản nhiên nói, rồi nhàn nhã dựa vào tường thả ra một làn khói. “Một cái tên hết sức thú vị!”
Không hiểu sao, Dipper cảm thấy bực mình. Và theo bản năng, cậu lên án Bill Cipher rằng hắn không nghiêm túc khen ngợi, mà là đùa cợt về cái tên của mình. “Ngài Cipher, mong anh đừng gọi tôi là Pine Tree..”
“Cứ gọi tôi là Bill!” Hắn búng tay thờ ơ. “Nè, cậu có biết tại sao nguồn năng lượng mới gần đây lại có thể chiếm lĩnh thị trường nhanh tới như vậy không, Pine Tree?”
“Năng lượng mới?” Sự chú ý của Dipper ngay lập tức bị chuyển hướng. Cậu bất giác cắn móng tay – đây là hành động thường ngày của cậu mỗi lần suy nghĩ mà không có bút để cắn. “Bởi vì thứ nhất, chi phí năng lượng mới thấp hơn năng lượng truyền thống. Thứ hai, xét về khía cạnh bảo vệ môi trường, tác động của năng lượng điện và năng lượng bị thải ra môi trường nhỏ hơn nhiều so với năng lượng truyền thống…”
Dipper không kìm lại được phấn khích khi nói về vấn đề này, dường như bản thân cậu đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình đến nỗi không hề để ý rằng Bill cứ nhìn mình với ánh mắt khác thường.
“Khó nói ngắn gọn quá!” Dipper chợt nhớ ra gì đó, cậu ném tàn thuốc trên tay, rồi bắt đầu lục tìm điện thoại trong túi. “Hay là thế này đi! Nếu anh có hứng thú thì nói với tôi, tôi sẽ tìm hiểu thông tin và gửi cho anh. Vẫn còn rất nhiều thông tin trong cơ sở dữ liệu công khai của trường chúng tôi – Địa chỉ email của anh là gì?”
“Chúng ta vừa mới gặp nhau được hai lần mà cậu đã hỏi địa chỉ email của tôi?” Nụ cười của Bill càng mở lớn hơn. “Cậu thực sự rất thú vị, Pines à!”
Dipper sững sờ vài giây, rồi đột nhiên phản ứng lại, mặt cậu đỏ bừng, hốt hoảng muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói ra sao.
Bill đã nhìn thấy toàn bộ phản ứng của cậu, hắn không thể nhịn được cười, nghĩ rằng giáo sư trước mặt hắn đây cũng quá có khiếu hài hước rồi.
Thực sự là thú vị hơn nhiều so với những con người thô thiển vẫn ngày ngày lởn vởn xung quanh hắn ta.
“87246453”. Bill báo một chuỗi số, ý cười trên khóe miệng ngày càng rõ rệt. “Gửi email phiền phức quá, cậu có thể gửi tin nhắn cho tôi cũng được. Tin tôi đi, tôi sẽ rất vinh hạnh được nghe cậu giảng giải về khoa học, hoặc bất cứ điều gì đấy.”
Dipper gật đầu, lặng lẽ viết ra một dãy số, nhưng nét ửng hồng trên gương mặt cậu vẫn chưa hề biến mất. Đúng lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên dữ dội, liếc nhìn ID người gọi cậu liền hét toáng lên – Cậu hoàn toàn quên mất mình phải quay lại trường để tiếp tục giờ dạy. Quá giờ vào tiết tiếp theo mất rồi!
“Xin lỗi, ngài Ci…Bill! Tôi phải đi trước. Có việc gấp ở trường!” Dipper vội vàng chào tạm biệt Bill, vừa đi vừa trả lời điện thoại. Bill chỉ thản nhiên vẫy tay sau lưng cậu, châm một điếu thuốc khác rồi nhìn theo bóng lưng của Dipper từ từ trôi đi trong làn khói.
***
[TEXT]
“Xin chào, Pines Tree! Vì cậu vẫn chưa gửi tin nhắn văn bản cho tôi nên tôi nhắn trước đề phòng cậu không nhớ số của tôi! Tin nhắn này chỉ để gửi lời chào đến cậu! Từ Bill!
P/s: Tôi phải hỏi một người đồng nghiệp của chị gái cậu mới có được số chính xác của cậu đấy!
[SMS đã được gửi]
[TEXT]
“Bill? Tôi vẫn chưa quên số của anh, chỉ là tôi vẫn đang làm việc.”
[SMS đã được gửi]
“Hiểu rồi, xem ra cuộc sống của một giáo sư quả thật khó khăn hơn nhiều so với những người chỉ chăm chăm kiếm tiền như chúng tôi!”
[SMS đã được gửi]
“Đừng nói vậy, Bill! Tôi thường thấy Mabel về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Nên tôi không nghĩ là các anh rảnh rỗi hơn chúng tôi.”
[TEXT]
“Chu đáo ghê! Vậy Pines, cậu có muốn ra ngoài hít thở không? Không khí ở chỗ làm ngột ngạt quá!”
[TEXT]
“Để lần sau nhé Bill, hôm nay tôi không có thời gian!”
[SMS đã được gửi]
[TEXT]
“Vậy lần sau phải ứng trước hai cái rảnh rỗi đấy, hôm qua nữa là ba! Đừng quên tôi còn nợ cậu điếu thuốc!”
[SMS đã được gửi]
[TEXT]
“Không quên đâu! :D”
[SMS đã được gửi]
[Không có tin tức mới cho đến nay]
*Góc chú giải*
(*) Trong tiếng Anh, “Pine” có hai lớp nghĩa: “Pine” (N) là cây thuộc họ thông, và “Pine” (v) mang nghĩa khao khát, mòn mỏi mong chờ một người. (^^)
End chương 2
🐱
3/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com