Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nghe thấy tiếng động từ hành lang, Dipper không mấy để tâm lắm. Lúc đó cậu đang vật lộn với “Xúc sắc đa diện” – Một trò chơi yêu thích của cậu từ khi vẫn còn là một thiếu niên, từ phiên bản đầu tiên tới phiên bản hiện tại. Tuy đã thất bại vô số lần, nhưng mãi mà vẫn không chiếm được sự ưu ái của Nữ thần May mắn. Cho tới lần này, rốt cuộc khi cậu đã nhận được tín hiệu chiến thắng, chợt có người đẩy cửa phòng làm việc. Dipper liền hoảng sợ cho món đồ chơi nhỏ vào trong ngăn kéo, giả vờ như mình đang tìm tài liệu. Nhưng khi thấy người ngoài cửa là trợ lý của mình, cậu ngay lập tức lên tiếng phàn nàn về cậu chàng sinh viên tội nghiệp.

“Trời ạ! Thompson, tại sao anh mãi không học được cách gõ cửa trước khi vào nhỉ?”

“Uh, giáo sư Pines!” Người trợ lý mũm mĩm lau mồ hôi trên mặt, đưa mắt ái ngại nhìn giáo sư còn trẻ tuổi hơn mình: “Thực ra là, hiệu trưởng cho gọi cậu. Ông ấy nói là có việc muốn trao đổi với cậu!”

Dipper khịt khịt mũi đảo mắt: “Tôi biết rồi! Lại sắp cắt giảm ngân sách của phòng thí nghiệm nữa, phải không? Anh cứ nói với ông ấy là vô ích thôi, và tốt hơn hết là ông ta nên trao đổi chuyện này với Trưởng Bộ phận trước đi.”

“Tôi cũng không rõ lắm…” – Thompson trông còn lo lắng hơn. “Nhưng ngài Hiệu trưởng đã chỉ đích danh cậu rồi, mà trong văn phòng lúc đó còn có một người nữa. Hai người họ đã nói chuyện được một lúc trước khi anh được gọi vào. Mà anh phải nói rằng kiểu tóc của người đàn ông này thật sự rất khoa trương, tên đó mặc một bộ đồ màu xanh dương nhạt. Ôi trời ạ! Trông hắn như vậy còn béo hơn!”

Dipper cau mày, và một nhân vật đầy khó chịu ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn thở dài rồi đứng lên.

“Hãy chăm sóc văn phòng của tôi thật tốt trước khi tôi quay trở lại, Thompson!” – Dipper nghiêm nghị nói. “Đừng để bất kỳ ai đặt chân vào, kể cả anh.”

Thompson không kìm được mà thẳng lưng: “Phải chăng sẽ có người ăn trộm tài liệu hay thứ gì khác, thưa ngài?” Hàng loạt những âm mưu tranh giành nơi công sở hiện ra trong đầu anh.

“Không, chỉ là Mastly Polyhedron của tôi gần hoàn thành rồi,” Dipper vỗ vỗ vai anh, rồi đi về phía văn phòng hiệu trưởng, “Và tôi không muốn có ai phá hỏng nó thôi.”

“Xin chào, Dipper Pines!” Gideon mỉm cười ngồi ở trên ghế xoay, gật đầu với Dipper vừa bước vào. “Đã lâu không gặp, bạn cũ!”

“Ừ, bạn cũ.” Dipper trợn tròn mắt, “Gideon, cậu đang làm gì ở đây? Hiệu trưởng đâu? Và tại sao cậu lại ngồi chỗ của ông ấy?”

“Ồ, mặc dù tôi rất muốn nói là từ nay về sau ngôi trường này sẽ do tôi quản lý, nhưng thành thật mà nói thì, tôi chưa sẵn sàng để tiếp quản một ngôi trường đại học xuất sắc như thế này, đặc biệt là khi ngôi trường dó còn có những nhân tài như anh đang làm việc.” Gideon chỉnh trang lại quần áo của mình, đồng thời chậm rãi chuyển sự chú ý sang Dipper. Mặc dù từ vị trí của mình có hơi khó khăn để nhìn Dipper, nhưng Gideon vẫn cố tỏ vẻ khinh thường. “Chẳng giấu gì anh, hiện nay lĩnh vực công nghệ cao đang rất thịnh hành. Nên tôi đang tự hỏi, liệu có cách nào khiến tôi có được các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất và sớm nhất hay không? Vì vậy, tôi đã đến gặp ngài Hiệu trưởng, thật may là người bạn cũ của tôi đã tốt bụng đề cử anh ngay sau khi nghe xong yêu cầu tôi đặt ra. Không chỉ vậy còn rất nhiệt tình cung cấp văn phòng riêng của mình để chúng ta được nói chuyện riêng. Thật không ngờ, ngài Dipper Pines, anh nổi tiếng hơn tôi tưởng tượng một chút nha!”

“Thật tiếc khi tôi phải nói rằng ông ấy đã tiến cử nhầm người rồi!” Dipper ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc. “Gideon, việc khám phá lĩnh vực này không hề đơn giản và nhanh chóng như cậu nghĩ đâu. Tất cả đều là kết quả trong nhiều năm thử nghiệm, cộng với việc phải liên tục thất bại và thử lại nhiều lần mới được. Tôi lại không nghĩ rằng cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một dự án mà không biết kết quả nhận được có đáng giá hay không đâu.”

“Được lắm, có vẻ như dưới ảnh hưởng của chị gái mình, anh cũng biết một số thứ trong lĩnh vực của chúng tôi. Xem ra cậu không hoàn toàn là mọt sách nhỉ?” Gideon giơ cẳng chân mập mạp lên. “Thực ra thì, tôi nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn đấy. Chỉ cần đặt một tấm biển nhỏ trên của phòng thí nghiệm của cậu: “Phòng thí nghiệm này được tài trợ bởi ông Gideon Charles Gryffin, ông ấy quả là một người rộng lượng và tốt bụng.” là được. Cho dù các anh gác máy cũng chẳng sao. Miễn là thường xuyên rue chị gái mình đi chơi, cùng ngồi uống nước thân tình…”

“Vậy ra mục đích cuối cùng của cậu là Mabel!” Dipper tức giận khịt mũi. “Tôi nên đoán ra ngay mới phải!”

“Này, bình tĩnh đi, anh bạn! Tôi thề với tên của mình, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác thường, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy. Anh biết không, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy đã là cái gặp thoáng qua từ hai tháng trước rồi đấy. Chúa ơi, thực sự là quá lâu…”

Dipper nhăn mũi chán ghét: “Về đi, Gideon, cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, từ bỏ càng sớm thì càng tốt cho tất cả mọi người. Còn bây giờ, tốt hơn hết là hãy đem cái kế hoạch đầu tư quái dị của mình rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Đây không phải là chuyện do ngươi quyết định!” Gideon nhảy lên bàn làm việc và trừng mắt nhìn Dipper: “Tôi, Gideon Gryffo, một khi đã nhắm tới ai, thì sẽ không từ thủ đoạn giành lấy người đó về tay mình!”

“Ừm…Vậy chuyện này có liên quan gì tới tôi và Mabel không? Hay cậu nghĩ Mabel sẽ vì cậu mà thay đổi quan điểm của mình?”

“Đừng quên phòng thí nghiệm này được đặt theo tên của anh, và cũng đừng quên công việc của Mabel là gì.” Gideon nhảy khỏi ghế xoay và ra khỏi cửa một cách rất quý tộc. “Thư mời sẽ sớm được gửi tới. Rất mong gặp anh tại vũ hội, giáo sư Pines. Còn về việc thay đổi? Ồ, tôi khá chắc cô ấy sẽ làm vậy đấy!”

                               °°°

“Vậy là em chấp thuận sao?” Mabel than thở. “Em, chấp, chấp nhận hả? Khoản đầu tư của Gideon? Ôi chúa ơi!!!!”

“Nói thật thì, đây cũng không được coi là lỗi của em.” Dipper ái ngại gãi gãi đầu. “Em đã từ chối rồi, nhưng tên đó bơ em và trao đổi trực tiếp với trưởng phòng luôn, thậm chí cả Hiệu trưởng nữa. Này, Mabel! Sao lại thụt vào trong áo len rồi? Đi ra!”

“Thành phố Len hiện giờ không nhận cuộc gọi từ bên ngoài.” Mabel co người lại vào một góc, cô thụt đầu vào trong áo len, rồi cất chất giọng uể oải ra đáp lại.

Dipper thở dài và ngồi xuống bên cạnh Mabel: “Nghe nè Mabel, chúng ta lớn rồi, mọi người đều có quyền từ chối tham dự, phải không? Mắc gì mà phải đi? Ngay cả giải Nobel người ta cũng không nhận đó thôi!”

“Em không hiểu, Dipper!” Mabel thò nửa đầu ra và nhìn Dipper đầy thất vọng. “Ngành tài chính khác với ngàng nghiên cứu khoa học của em. Có thể đối với em, mấy tên mọt sách quái đản thích ở một mình là chuyện rất bình thường. Nhưng với bọn chị, một khi em từ chối lời mời tham dự sự kiện của một người có địa vị cao hơn. Đồng nghĩa với việc em sẽ không nhận được bất kỳ thư mời hoặc công việc kinh doanh nào trong tương lai hết. Trong ngành này, kết nối chính là tất cả.”

Dipper thở dài, cáu kỉnh hất tóc: “ Vậy thì đi thôi, không sẽ hết chỗ… Xin lỗi Mabel, đáng lẽ em phải dứt khoát hơn.”

Mabel cũng thở dài: “Mặc dù rất muốn nói là không sao, Bắc Đẩu nhỏ bé của chị ạ, nhưng lần này em thật sự khiến chị phải rơi vào tình huống khó xử, nên bắt buộc nhóc phải bồi thường cho chị đấy.”

“Đi thôi, chị muốn nước hoa hay mỹ phẩm?” Dipper bình thản hỏi. “Em sẽ bất chấp mọi ánh nhìn kỳ quái của mọi người để mua nó.”

“Để chị nghĩ coi… Hay một bộ váy dạ hội với đầy đủ kim tuyến lấp lánh thì sao?”

“Trời ạ! Chị muốn dồn em trai mình đi tự tử à?”

“Là em chấp nhận khoản đầu tư đó mà, Dipper!” Mabel cuối cùng cũng mỉm cười. “Chúa ơi, cứ nghĩ đến cảnh nhân viên nhìn em với ánh mắt kỳ quái…”

“Nè, đó là việc của người ta nha! Mà dựa vào đâu chỉ có người đồng tính mới được thoải mái lựa mấy bộ đồ linh tinh bản giới hạn đó chứ?”

“Có lẽ là do trai thẳng không nhớ rõ màu sắc và tên màu chăng?”

“Là do em có trí nhớ tốt thôi.”

Mabel không nhịn được cười, cô lấy tay lau đi giọt nước trên khóe mắt mình: “Trời ơi, Dip-Dip, đôi lúc chị không biết mình sẽ ra sao khi không có em nữa.”

“Không có chuyện đó đâu!” Dipper thân thiết ôm lấy chị gái mình. “Chúng ta là chị em sinh đôi mà.”

“Hơn nữa, còn là cặp song sinh có ngoại hình đẹp nữa nha.” Mabel chui ra từ trong áo len, trở lại với dáng vẻ tràn đầy sức sống. “Nên là em lái xe đi, chúng ta sẽ đi mua vài món hàng lớn, và đặt váy nữa.”

“Đi ngay bây giờ á?” Dipper ngờ vực hỏi. “Không phải mới nãy nhìn chị rất miễn cưỡng mà nhỉ?”

“Ôi chao! Em trai à, mọi thứ lúc nào cũng phải thật hoàn mỹ mới được.” Mabel nhún vai.

“Chị lại bắt đầu ảo tưởng phi logic rồi, Mabel.”

“Nhưng ít ra chị còn có khả năng hiện thực hóa mấy tưởng tượng đó cơ. Chẳng hạn như tự làm một chiếc váy dạ hội đính kim cương trên đường viền cổ áo, càng sớm càng tốt.”

Dipper kéo kéo nơ ở cổ áo, dù đã mặc bao nhiêu lần, cậu vẫn không quen được sự gò bó mà bộ vét mang lại. Mabel bên cạnh cậu đang dang tay ra để đo eo. Trên người cô nàng là một bộ quần áo may sẵn có kích cỡ ôm gọn người cô. Dipper chán nản đứng một bên, nhìn mình trong gương, cậu thấy vô cùng bất lực khi bản thân không phù hợp để mặc mấy bộ đồ trang trọng như thế này. Căn bản là cứng quá làm cậu không thoải mái chút nào.

Cậu thả trôi suy nghĩ đi xa hơn. Thành thật mà nói, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thấy có ai đủ sức cân được bộ vét mà thể hiện toàn vẹn sự sắc sảo, hào phóng đúng nghĩa của một quý ông cả, kể cả ở những buổi khiêu vũ gia đình mà nhà Pines tổ chức đi nữa. Cậu đã từng nghĩ đây là điều không thể, cho tới khi cậu gặp Bill… Bill?? Dipper lắc đầu, mong rằng làm như vậy sẽ khiến ý nghĩ đó biến ra khỏi đầu mình. Bill Cipher? Tại sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến hắn? Không sai, đúng là hắn mặc vét rất phong cách, nhưng đó không phải trọng điểm. Quan trọng là tự dưng tại sao cậu lại nghĩ đến người đàn ông tóc vàng ấy?”

Dường như nhận thấy suy nghĩ của mình đã trôi đi đủ xa, Dipper thở dài muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện ra rằng mình đã để quên bao thuốc trong xe. Cậu chỉ đành tìm một chỗ trong cửa hàng rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra kiểm tra email đã nhận, nhưng không ngờ lại phát hiện ra một tin nhắn chưa đọc từ Bill Cipher. Trước khi có thể dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Dipper bấm vào tin nhắn với một tâm trạng khó hiểu.

“Xin chào, Pines! Công việc nhàm chán quá nên tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn văn bản. Và điều này khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Hy vọng rằng bạn cũng vậy!”

Cậu thậm chí có thể nghe được cao độ của âm thanh vô cùng sắc nét.

“Bạn khỏe không, Bill? Tôi đang đi mua sắm với chị gái. Vẫn đang làm việc sao?”

“Nói là công việc thì không chính xác, vì tôi chỉ ra lệnh cho người khác làm thôi. Nhưng tôi đoán là chúng rất quan trọng với nhân viên đi, bởi vì nếu không ra lệnh cho họ, họ cũng không biết phải làm gì mà.”

“Nghe có vẻ vất vả đấy!”

“Không! Nhân viên của cậu sẽ không vì điều đó mà đánh giá cao cậu đâu. Lạy chúa! Bản thân tôi cũng hay mắc lỗi lắm. Bản thân trả cho nhân viên rất nhiều tiền, đổi lại họ cho mình cái gì? P/s: Bạn đang mua gì vậy?”

“Váy và mỹ phẩm cho Mabel.” Dipper gõ bàn phím, bất chợt nhớ ra chuyện gì, liền xóa đi gõ lại. “Chỉ là mua sắm thôi. Anh biết mà, mấy thứ linh tinh, đại loại vậy.”

“Nghe cũng thú vị đấy. Nên tôi đoán là hôm nay cậu sẽ không có thời gian rảnh đâu, phải không?”

“Vừa đủ thôi.”

“Tốt quá! Bốn giờ tôi rảnh, nhất định sẽ dành thời gian đó cho cậu. Làm việc trước đi, thời gian không chờ ai đâu! Byeeee…”

Dipper không thể nhịn được cười, đến nỗi Mabel đang nghe điện thoại bên cạnh cũng ngạc nhiên liếc nhìn rồi mỉm cười mờ ám, cô khẽ nói vào micro: “Đoán xem, Candy, Granda? Tớ cá là em trai thân yêu của tớ vì mấy chuyện ngu ngốc này mà phát điên rồi.”

                                 °°°

(Phần này sẽ được phát sóng trực tiếp à?)

(Đúng rồi!)

Dipper khó chịu ngồi xuống ghế và nghiêm nghị nhìn vào máy quay.

“Vậy chúng ta sẽ nói về điều gì đây?”

“Nói về cách bạn bắt đầu hút thuốc, được không?”

“Đó…Đó là khi tôi vẫn còn học trung học,” Dipper xấu hổ gãi gãi đầu. “Lúc đó tôi đến công ty của Mabel tìm chị ấy, và tôi đã yêu chị Wendy, cấp trên của chị tôi. Hồi đó cô ấy có hút thuốc. Nghĩ lại mà thấy ngốc thật, tôi đã cố bắt chước chị ấy, thậm chí còn bắt chước cả loại thuốc lá mà chị ấy ưa dùng để cố tìm một điểm chung giữa hai người. Rồi một ngày chị ấy nói với tôi rằng chị ấy sẽ bỏ thuốc, bởi người bạn trai làm nghệ sĩ guitar của chị ấy không thích ngửi khói thuốc. Kỳ lạ thật, một tay chơi guitar mà lại ghét mùi khói? Mà dù sao thì cô ấy cũng tìm được lý do để bỏ thuốc rồi, nhưng tôi thì không, nên cứ vậy mà hút tới bây giờ.”

“Vậy bây giờ cậu còn thích cô ấy nữa không?”

“Tôi không thích nữa,” Dipper lắc đầu thẳng thừng. “Tôi bỏ cuộc từ lâu lắm rồi.”

“Vậy giờ em thích ai?”

“Này Mabel, chị cũng biết rõ câu trả lời rồi mà…” Dipper cáu kỉnh đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Nhưng chị đây chỉ muốn em trai nói to hơn thôi mà. Này anh chàng đằng kia! Nghe này…”

“Mabel!!!!”

(Ống kính bị đập xuống nền tuyết trắng, và sau đó màn hình chuyển thành màu đen.)

 
                        
                         End chương 3

                                  😺

                            22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com