Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dòng nhạc Jazz mang phong cách cổ điển của thập niên 90 vang lên đều đều vào tai Dipper và Mabel, một giai điệu vui tươi nhưng đong đầy xao xuyến. Mabel ôm túi xách với nụ cười bối rối trên mặt, trong khi đó Dipper ôm chặt chị gái mình, cậu nở nụ cười cứng ngắc, cả hai đứng cùng với Gideon nhận lễ rửa tội trong hàng ngàn ánh đèn flash nhấp nháy.

Cậu biết rõ sẽ có rất nhiều người, dù có quen hay không quen cũng đều xuất hiện trong lễ rửa tội này. Nhưng trăm ngàn lần cậu cũng không ngờ được, gã béo lùn xảo quyệt này, sẽ mời cả phóng viên, thậm chí cả nhà báo đến để phỏng vấn nữa. Khi cả hai cùng chất vấn tên mập, Gideon chỉ vô tội nói: “Thật sự là tôi không cố ý, Dipper, cậu phải biết rằng một người đẳng cấp như tôi, chỉ cần động tay động chân một tí thôi là sẽ có vô vàn phương tiện truyền thông như ruồi…vây quanh tôi mà.”

“Rồi đám bọn họ sẽ hỏi liệu Mabel có phải bạn gái tin đồn của ngươi không chứ gì?”

“Này anh bạn, tôi đâu có quyền được biết đám phóng viên chết tiệt đó sẽ hỏi gì đâu?” Gideon nói với vẻ mặt nhàn nhã, và Dipper thề rằng cậu có thể nhìn ra vẻ đen tối trên khuôn mặt bóng nhờn này. “Có phỏng vấn hay không cũng vậy. Bây giờ điệu nhảy tiếp theo sẽ là điểm nhấn của buổi tối hôm nay. Tin tôi đi, càng nhiều người biết thì càng tốt cho Mabel, và tôi thì luôn luôn dành những thứ tốt nhất cho cô ấy.”

Thực tế đúng là như vậy, bữa tiệc khiêu vũ này gần như là một cuộc tụ họp lớn của giới tài chính. Mabel thì thầm với cậu rằng cô đếm sơ cũng được hơn mười nhân vật huyền thoại – tức là những người có tên trong danh sách 50 người quyền lực nhất hằng năm ấy. Là nhân vật chính của buổi tiệc này, hai chị em hiển nhiên trở thành tâm điểm của cả đám đông. Mọi người liên tục tiến về phía họ, nào là đưa danh thiếp, giới thiệu bản thân, rồi mời Mabel hoặc Dipper một điệu nhảy. Mabel được mời nhiều hơn, trái ngược với cô, Dipper thực sự rất khó để hòa nhập vào bầu không khí này. Cả người cậu cứ cứng đờ và mất tự nhiên, sau khi các quý cô bị từ chối hai ba lần, những người có ý thức tự nhiên sẽ không đến mời cậu nữa. Dipper dần lui vào góc phòng và nhìn Mabel đang khiêu vũ cùng một người đàn ông khoác bộ vét màu tím sậm – trông cô rất hạnh phúc. Dipper thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó cậu đi tới bàn tiệc, chọn cho mình một ly rượu Sherry rồi chậm rãi thưởng thức nó.

“Xem nè, xem nè! Có vẻ như giáo sư của chúng ta đang trốn ở đây để thoát khỏi sự truy đuổi của các quý cô thì phải?” Một giọng nói khá vui vẻ vang lên: “Pine Tree, sao cậu không đi và mời các quý cô xinh đẹp đó một bài nhỉ?”

“Bill!?” Dipper sửng sốt cao giọng, đến khi nhìn lại đối phương rồi không khỏi than thở. “Sao anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy?”

“Là do tiếng nhạc quá lớn thôi!” Bill nhàn nhã bẻ cổ và lấy cho mình một ly rượu Sherry.

“Tôi nghĩ buổi dạ hồi này hơi nhàm chán.”

“Sao lại vậy?” Dipper hỏi ngược lại. “Tôi thấy anh…rất sang trọng.”

Đêm nay Bill đã chọn cho mình một bộ y phục dạ hội vô cùng lịch lãm, với một chiếc áo vét vàng, điểm thêm chiếc nơ màu đen bổ sung cho nhau, thậm chí hắn còn đội một chiếc mũ trên đầu. Dipper nhìn hắn, chợt cậu cảm thấy bộ vét dạ hội đặt làm tốn nửa tháng lương của mình so với người kia thật quá sức tồi tàn.

“Tôi thích nhạc Jazz cơ. Ít ra chúng còn hay hơn nhạc hiện đại.” Bill nhìn đám đông và thản nhiên búng ngón tay. “Mà nhảy thế này rất mệt. Tôi thích điệu Waltz hơn. Dạ hội thì phải đi với điệu Waltz mới chuẩn chứ, đúng không?”

“Đừng nói với tôi là anh đang nhắc tới piano nha!” – Dipper hơi mở lớn mắt.

“Đúng vậy, tôi biết chơi piano, có chuyện gì à?” – Bill không hài lòng nhìn Dipper. “Tại sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy khi tôi nói tôi biết chơi piano nhỉ?”

“Tôi chỉ không ngờ…” Dipper cúi đầu cười ngại ngùng.

“Tất nhiên rồi!” Bill khịt mũi bất mãn. “Còn cậu, Pines, cậu có biết chơi loại nhạc cụ nào đó không?”

“Tôi à?” Dipper ngượng ngùng nói: “Ờ thì…Hồi nhỏ tôi có tập…Sousa(*)”

Bill sững sờ một lúc rồi bật cười, mãi vẫn không nói được một câu trọn vẹn: “Trời ơi… Sousa…Pines… Hồi nhỏ… Cậu chơi…?”

“Này, đừng có cười! Tôi nghe vẫn rất hay mà!... Có lẽ là vậy!” Dipper bất lực uống thêm một ngụm rượu. “Nói thật, chuyện này buồn cười đến vậy cơ à?”

“Cậu biết không, Pines?” Bill cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng nét trêu trọc vẫn còn trên khóe mắt. “Cậu thật rất buồn cười.”

“Vâng, vâng, anh cũng được coi là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.” Dipper bị đôi mắt vàng óng ánh đó nhìn chằm chằm, chợt cậu bối rối mà không hiểu vì sao. Dipper quay đầu nhìn lên sàn nhảy để che đi sự ấm nóng trên mặt. Cách chỗ họ đứng một chút, nhạc Jazz được chơi mãi như thể không bao giờ ngừng lại, còn mọi người thì vẫn cười vẫn nhảy múa, tưởng chừng như không bao giờ biết mệt.

Bill nhìn theo cậu một hồi, rồi sờ sờ khủy tay cậu: “Ra ban công hút một điếu nhé?”

“Tôi cũng định thế.” Dipper đặt ly rượu xuống.

So với hội trường oi bức, không khí mát mẻ ngoài ban công thật chẳng khác gì thiên đường. Dipper hít một hơi thật sâu, say sưa bởi mùi cây cỏ trong không khí. Bill ở bên cạnh đã châm một điếu thuốc, dựa vào lan can nhìn ánh đèn rực rỡ ở phía xa. Dipper lấy điếu thuốc ra định châm lửa, nhưng bật lửa lại không cháy. Thấy vậy, Bill bèn tiến lại gần, đưa điếu thuốc của mình lại gần cậu, giúp cậu châm lửa. Dipper hoảng sợ vài giây trước hành động khó hiểu của cậu, còn Bill lại chỉ bình thản nhìn cậu bằng đôi mắt ánh vàng. Họ im lặng để mặc làn khói bao vây cả hai trong nửa phút, rồi Bill là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy. Hắn qua cửa kính của ban công mà chỉ vào một bóng người mơ hồ trên sàn nhảy. “Chị gái cậu?”

Dipper liếc mắt nhìn không rõ: “Có lẽ là vậy!”

“Cô ấy thật sự rất thích tiệc tùng.” Bill nhún vai. “Còn tính cách của cậu thì…”

“Trái ngược” Dipper hoàn thành nốt vế sau cho hắn. “Rất nhiều người đã nói như vậy.”

“Cũng không hẳn là xấu.” Bill nghiêng đầu nhìn Dipper. “Shooting Star nhìn thật cuốn hút.”

Đó là lần đâu tiên Dipper có chút ghen tị khi nghe người khác khen ngợi chị gái mình: “Anh thích Mabel lắm hả?”

Bill bật cười: “Làm sao có thể chứ - Chỉ riêng tôi thôi đã đủ cuốn hút rồi. Cậu đã bao giờ nghe tới khái niệm “Lực đẩy cùng loại(**)” chưa, Pine Tree? Tôi nghĩ cậu nên nghe nó.”

“Mabel không kỳ cục như tôi.” Dipper vô thức bênh vực chị gái.

Lại thêm một tràng cười sảng khoái, Bill thở ra một hơi khói rồi đổi sang tư thế thoải mái hơn. “Vấn đề là…Pines ơi… Càng kỳ cục càng chứng tỏ cậu khác với người bình thường. Bởi cả thế giới này nhìn ai cũng giống y hệt nhau. Thật là nhàm chán!”

Dipper gật đầu đồng ý và nhìn Bill có chút ngạc nhiên – Đúng là trước đây cậu có nghĩ như vậy rồi, và cậu cũng chẳng thích sự bình thường nhàm chán ấy cho lắm.

Bất giác, âm nhạc chuyển từ nhạc Jazz vui tươi sang nhạc cổ điển nhẹ nhàng, và Dipper cảm thấy dường như tinh thần của Bill được nâng lên. Hắn vứt tàn thuốc đi, dùng đôi mắt vàng nhìn cậu hỏi:

“Muốn khiêu vũ không, Pine Trees?”

Dipper mở to mắt: “Anh- Đang mời tôi?”

“Chứ cậu nghĩ trên ban công này có Pine Tree thứ hai hả?”

“Nhưng, tôi là nam.” Dipper vẫn nhìn Bill với vẻ hoài nghi. “Không phải người anh nên mời…là các quý cô sao?”

“Tin tôi đi, cậu không muốn nhảy với họ đâu.” Bill thở dài, “Ngoài Tango ra thì Waltz là điệu nhảy thứ hai không có sự riêng tư, và tôi đơn giản là muốn tận hưởng không khí của buổi khiêu vũ này. Tôi không hy vọng sự riêng tư của mình bị quấy rầy bởi những làm đàm tiếu không đáng có đâu.

“Vậy anh nghĩ tôi sẽ không khai thác hết mọi bí mật riêng tư của anh sao?” Dipper khiêu khích nhìn Bill.

“Nếu cậu thật lòng muốn biết, tôi cũng rất vui vẻ nói hết cho cậu.” Bill lại nở nụ cười lớn thường thấy trên khuôn mặt. “Còn bây giờ, Pines, nói cho tôi biết, cậu có muốn nhảy hay không?”

Dipper im lặng một lúc: “Tôi vẫn phải nói, tôi là đàn ông.”

“Phải nói, tôi lại cao hơn cậu.” Bill nghiêng đầu nhìn Dipper. “Còn câu nào nữa không, Pine Tree của tôi? Đừng quên cậu còn nợ tôi bốn lần rảnh rỗi đấy nhé!”

Dipper thở dài và đặt tay lên lòng bàn tay đã chờ đợi từ lâu của Bill:

“Nếu tôi giẫm lên anh, tôi sẽ không xin lỗi đâu đấy!”

Bill cười khúc khích: “Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu, Pine Tree ạ!”

                               °°°

“Kỳ lạ, quá sức kỳ lạ!” Mable cau mày nói với Dipper.

“Em biết, em biết, chị nói câu này cũng phải hơn mười lần rồi!” Dipper thở dài và dừng lại ở ngã tư để chờ đèn đỏ. “Thành thật mà nói, chuyện này kỳ lạ đến mức đó cơ à?”

“Em hỏi chị hả?” Mabel khoanh tay. “Không phải chị đã nói đi nói lại mười lần rồi sao?”

“Có gì mà kỳ lạ?”

“Waltz? Khiêu vũ với một nam giới? Lại còn là Bill Cipher mà em bảo không lạ hả?”

Dipper thở dài. “Này thì có gì to tát đâu, Mabel!”

“Chứ em còn muốn thế nào nữa? Trời ạ!” Mabel hít một hơi. “Ngươi không phải là Dipper! Nhà ngươi là Dipper giả mạo. Ngươi từ không gian khác tới đây à? Mau trả lại Dipper hiện tại cho ta!”

“Mabel, đừng quậy nữa!”

“Vậy thì nói cho ta biết mi gặp Bill Cipher như thế nào?” Mabel vươn tay ra ghế sau lấy một chai nước khoáng, “Nếu không chịu khai, số phận của chai nước này có thể ở trên đầu mi đấy. À không, trong cổ họng ta mới đúng. Mau lên!”

“Ở con hẻm sau công ty của chị, nhớ không?” Dipper nhìn đèn giao thông phía trước. “Em gặp anh ta lần trước lúc đi đưa tài liệu cho chị, hắn hỏi em vài chuyện – về vấn đề năng lượng mới, rồi hai đứa trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, hắn nhắn tin cho em, hỏi em có muốn đi dạo không, rồi em trả lời. Vậy thôi!”

Mabel nghe xong, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp: “Nói thật nè, Dip-Dip…”

“Làm sao vậy?”, Dipper vẫn nhìn thẳng, “Em vừa mới kết bạn với anh ta thôi. Em là biết chị không thích hắn…”

“Có phải là hắn đang…muốn theo đuổi em không?”

“…Cái gì?”, Dipper ngờ vực quay đầu nhìn Mabel, “Chị mới nói gì cơ?”

“Ít nhất đó là những gì chị đoán được vào lúc này.” Mabel lắc đầu, đồng thời mở chai nước uống cạn. “Gửi tin nhắn, rủ em đi chơi, mời em khiêu vũ – Này không phải là theo đuổi em thì là cái gì?”

“Nhưng – Ý em là chúng thật vô lý, tại sao hắn ta lại theo đuổi em? Cả hai mới quen nhau có một tháng thôi mà?” Dipper hoảng hốt. “Chưa kể em còn là đàn ông và là trai thẳng. Lý nào lại quen với Bill Cipher được?”

“Tình cảm không liên quan đến việc đồng tính hay không đồng tính, cũng chẳng liên quan tới thời gian ngắn hay dài. Có những người thậm chí còn kết hôn chỉ sau ba ngày quen biết thôi đấy.” Mabel thờ ơ vẫy tay. “Chị nghĩ em cần phải biết điều này. Tình yêu không phải cứ dùng tư duy logic là hiểu được.”

“Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả.” Dipper lắc đầu khó khăn.

“Vậy thì đừng lo lắng về lời chị vừa nói,” Mabel lẩm bẩm, rồi gác đầu lên cửa kính xe, để gió luồn vào thổi bay mái tóc cô. “Có lẽ chị đã nghĩ nhiều rồi? Dù sao cũng chẳng ai đoán được Bill Cipher đó nghĩ gì mà.”

[TEXT]

“Nè Pine Tree!”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Pine Tree! Cậu làm sao vậy?”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“PINE TREE???”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“DIPPER PINES???”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Tôi đây, Bill. Chỉ là tôi…hơi mệt.”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Trên đường về cứ tưởng cậu gặp chuyện gì cơ! Vân vân… Đừng nhắc tới nữa! Xui xẻo lắm! Dù sao thì,… Cậu thấy thế nào rồi? Nếu có thời gian chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Tốt lắm, Bill. Vẫn rất ổn. Chỉ là…Tôi hơi bối rối, vì cậu, và tôi đang hơi phân vân, không biết có nên nói hay không.”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

Đã ba tin nhắn rồi mà cậu vẫn chưa dừng. Có vẻ cậu thực sự đang rất hoang mang. Đã có chuyện gì à?”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Uh, tôi muốn hỏi… Mà thôi quên đi, Bill, anh có phải là gay không? P/s: Nếu anh cảm thấy bị xúc phạm, cứ thoải mái bỏ qua câu này.”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Tất nhiên là không! Nhưng tôi ngưỡng mộ sự ngay thẳng của bạn. Pines, sẽ thật tốt nếu mọi người có được những phẩm chất giống như cậu.”

[SMS đã được gửi]

[TEXT]

“Tôi sẽ nói…! Hôm nay Mabel đã nói một vài điều kỳ lạ với tôi khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì nó thực sự quá vô lý….”

[Bạn có một tin nhắn văn bản mới chưa đọc, bấm vào để xem thêm]

[SEEN]

“Tôi không đồng tính, tôi chỉ thích những người hài hước như bạn, Pines.”

Dipper nhìn tin nhắn, cậu chết lặng, cuối cùng là thở dài.

“Chuyện này thực sự, quá vi diệu!” Dipper buông điện thoại xuống và vùi mình vào gối.

Góc chú giải:

(*) Kèn Sousa: Một loại kèn đồng xuất xứ từ Mĩ, dùng trong các buổi diễu hành.

(**) Lực đẩy cùng loại: Dựa theo tính chất hai đầu cực của nam châm. Cùng cực đẩy nhau, khác cực hút nhau. Do tính cách của Mabel và Dip trái ngược nhau nên Bill lấy nguyên lý này so sánh. Ý anh ta là "Mabel với hắn không hợp, nhưng với Dip thì có".

                       
                          End chương 4
 
                                    😺

                             22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com