Chương 5
Mabel cho đống tài liệu trên tay vào máy photo, ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc máy đang từ từ phun ra từng tờ giấy với những ký tự giống hệt nhau, trong lòng không khỏi khó hiểu. Cô thả trôi những suy nghĩ trong đầu, để mặc chúng trôi theo những khoảng trống giữa các tòa cao ốc, rồi trôi tới chỗ vị CEO tóc vàng của công ty gần mình.
Mabel không tin rằng Bill Cipher thực sự đang theo đuổi em trai mình. Nhưng nếu đúng như vậy, thì cách làm này cũng quá là lỗi thời rồi đi! Gửi tin nhắn chọc cười người ta, mời người ta "đi dạo", đây toàn là những trò tán tỉnh vụng về chỉ học sinh cấp 2 mới dùng thôi. Cho dù Dipper có nói thật đi nữa, thì hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó. Thêm cả, Bill trong ấn tượng của cô trước giờ đều rất kỳ quặc và trẻ con, nhiều hơn là ảo tưởng. Mới quen được hai ngày đã cho nhau số điện thoại? Ôi trời, đúng là một gã trăng hoa mà. Mabel lắc đầu và hạ quyết tâm. Nếu Bill tiếp cận cậu em trai khờ khạo và dễ thương của cô chỉ để mua vui, hoặc thậm chí là có ý tổn thương cậu nhóc. Cô không đảm bảo mình sẽ để cho hắn bình yên vô sự đâu.
Mabel cứ như vậy thừ người ở đó, suy nghĩ càng lúc càng trôi dạt. Cho đến khi Granda đi ngang qua, lên tiếng gọi cô bằng chất giọng thô kệch của mình: "Ôi, Mabel! Kẹt giấy kìa!"
Mabel sửng sốt, sau khi tỉnh lại liền vội vàng rút tờ giấy nhàu nát ra khỏi máy. Granda chống nạnh đứng bên cạnh và trêu ghẹo hỏi cô: "Nè Mabel! Nhìn dáng đứng của cậu thất thần thế này, đang đứng mơ mộng về vị hoàng tử đẹp trai (Prince Charming) nào đó hả? Để tớ đoán nhe, lần này là quý ông may mắn nào chăng?"
"Không phải!" Mabel đỏ bừng mặt sau khi nghe những lời của Granda, đặc biệt là cụm từ "Prince Charming", cô đưa mắt sang chỗ khác. Vẻ mặt đang nghĩ đến điều gì đó của Mabel không khỏi khiến Granda có phần nghi hoặc: "Thật sao, Mabel? Cậu chắc là không bật mí cho tớ đấy chứ? Thế mà tớ cứ tưởng chúng ta vẫn luôn là chị em tốt cơ."
"Được rồi!" Mabel thản nhiên cầm sấp tài liệu đã photo xong, đỏ mặt thừa nhận: "Đúng là tớ có tâm sự. nhưng không phải do kẹt giấy, mà là chuyện khác."
"Chưa cần biết chuyện gì, cậu cũng đã bị tớ phát hiện rồi." Granda nhăn mặt. "Kể cho tớ với Candy vào bữa trưa hôm nay, được chứ? Mà thật hiếm có nha, lần này cậu lại không hỏi ý kiến bọn tớ như mọi lần."
"Bởi vì..." Mabel do dự một hồi. "Lần này so với những lần trước...Không giống nhau?"
Granda trịnh trọng gật đầu: "Tính tò mò của tớ đã bị cậu khơi dậy hết rồi, Mabel! Nếu bây giờ cậu không nói cho tớ biết tên người đó, tớ sẽ lập tức đập nát máy photo ra."
"Thôi được rồi, máy photo vô tội mà." Mabel cười, "Ok ok! Suỵt, nói nhỏ thôi, được không? Chỗ này nhiều tai mắt lắm!"
"Tên anh ấy là Tad Strange!" Mabel nói thầm vào tai Granda.
***
Dipper lo lắng nhìn điện thoại, vì ngày hôm qua Bill đã gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu vẫn chưa phản hồi. Thực ra mà nói, Dipper không biết phải trả lời như thế nào, và Bil cũng không nhắn lại. Nên hiện giờ Dipper giống hệt một chú chim nhỏ sợ hãi, dù cho điện thoại có vang lên âm thanh gì, cậu đều nơm nớp cho rằng đó là tiếng tin nhắn đến. Cậu thấp thỏm ôm đầu lướt qua các trang mạng xã hội, like từng cái cập nhật của Mabel. Dù vậy, sự lo lắng và kỳ vọng lạ lùng trong lòng không vì thế mà bị xua tan. Dipper lại mở màn hình lên xem, nó vẫn yên lặng như cũ và không có gì cả - không có spam, không có mấy âm thanh nhảy nhót liên hoàn như của Mabel. Thậm chí còn không có lời nhắc của hệ thống, không có gì, kể cả thông báo chưa xem tin nhắn của Bill Cipher.
Điều này thực sự không bình thường.
Bực mình, cậu mở máy và buộc mình phải tập trung vào báo cáo thực hành của học sinh ở trước mặt, quả thực điều này sẽ khiến cậu bớt căng thẳng đi một chút. Dipper cắn đầu bút, đồng thời tay lật đi lật lại bản báo cáo. Một số đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng không đến mức hoàn hảo như cậu nghĩ, B+; một số thì "Cái gì đây? Bạn chắc chắn thí nghiệm tôi lập ra sẽ giống y như kết quả của bạn? C-, không thể hơn." Còn có những bài thì: "Trời ạ! Đây đâu phải báo cáo thực hành, đây là tranh vẽ graffiti mẫu giáo mà, mấy đứa nhỏ dễ thương đó còn vẽ tốt hơn bạn đấy! F, đi kèm với đánh giá: "Bạn nghĩ sao về việc tham gia Lớp học vẽ đẹp tuyệt vời của trẻ em mẫu giáo, thay vì lãng phí thời gian trong phòng thí nghiệm để nghe những kiến thức mà bạn không hiểu được?"
Dipper cau mày và xem xét từng bản báo cáo, dùng bút đỏ khoanh tròn lỗi sai rồi cẩn thận sửa chúng. Vì quá tập trung, những lời phàn nàn và bình luận đã được cậu vô tình nói ra mà không hề hay biết. Cậu không nhận ra mình làm gì cho tới khi có một tiếng cười ngặt nghẽo vang lên ở cửa văn phòng.
Khuôn mặt Dipper đỏ bừng giận dữ: "Thompson, không phải tôi đã nói là không được bước chân vào đây khi tôi đang làm việc hay sao?"
"Xin lỗi, giáo sư Pines, nếu cậu đang nói cái gã béo ú lúc nào cũng sợ sệt thì hắn đang ở nhà vệ sinh, chắc là đang vội." Bill ngả người ra sau tựa vào cửa, trên tay gã bê một chồng tài liệu. Đôi mắt vàng long lanh nét cười. "Tôi hỏi hắn đường vào văn phòng của cậu, hắn nói xong liền đưa tôi sấp này, nói là tiện đưa cho cậu luôn. Mà công nhận nó nặng thật! Pine Tree, ngày nào cậu cũng phải xem cả đống này sao?"
"À...đúng vậy!" Dipper thấy mình bắt đầu lắp bắp, mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. "Vậy, lý do anh đến đây là...?"
"Để nói về các chi tiết cụ thể của khoản đầu tư, Pines ạ!" Bill đặt chồng tài liệu lên bàn của Dipper rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu. "Gideon đứng tên công ty, chứ công ty không phải của riêng anh ta. Và phòng thí nghiệm của cậu là khoản đầu tư trên danh nghĩa của hắn. Còn với tư cách là Giám đốc điều hành, tôi hoàn toàn có quyền can thiệp vào dự án này. Ngay cả khí các khỏan đầu tư đều xuất phát từ tiền túi của hắn, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về danh tiếng của công ty này."
Dipper chớp mắt, cố gắng nắm bắt tình hình: "Nhân danh công ty của anh? Nhưng mà...Tại sao Gideon phải làm chuyện này?"
"Thành thật mà nói, chuyện này với hắn cũng là hoàn toàn bình thường." Bill nói, "Giả sử cho phép cậu được chọn giữa một tổ chức tài chính khét tiếng và một tổ chức chuyên tài trợ cho giáo dục. Cậu nghĩ tổ chức nào đáng tin cậy và an toàn hơn? Chắc chắn là vế sau đúng không?"
Dipper gật gật đầu: "Rất có lý!"
"Vậy..." Bill đặt tay lên bàn và nhìn chằm chằm Dipper: "Hôm qua sao em không trả lời tin nhắn của tôi?"
Dipper chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn sau một loạt kiến thức về tài chính: "Cái gì cơ?"
"Tối qua em không nhắn tin cho tôi." Bill chậm rãi nói từng từ một. "Tại sao? Tôi tưởng em ngủ quên, đành chờ đến sáng mong em hồi đáp. Vậy mà em..."
"Chờ đã... Tôi tưởng anh ở đây bàn chuyện đầu tư?"
"So với điều đó, việc em không trả lời tôi rõ ràng còn quan trọng hơn," Bill nhìn chằm Dipper. "Vậy, tại sao?"
Dipper cảm thấy cổ họng mình thắt lại, cậu cố né tránh ánh nhìn của Bill. Muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra giọng mình có chút khàn khàn: "Tôi chỉ...thấy vô lý"
Bill ngờ vực hỏi: "Cái gì?"
"Anh xem, chúng ta mới gặp nhau, còn chưa tới hai tuần?" Dipper liếm môi. "Anh có thấy tiến độ giữa hai ta...quá nhanh không? Tôi với anh cũng chẳng quen biết gì nhau?"
"Tại sao cứ phải tìm hiểu nhau thì mới tiến triển được nhỉ?" Bill cau mày khó hiểu. "Thật kỳ lạ!"
"Anh không có tư cách nói người khác kỳ lạ đâu, Bill!" Dipper trả lời. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Có thể tiến triển trong lời nói của Bill là mối quan hệ bạn bè chăng? Thích một người nào đó phải chăng chỉ là thích với tư cách là bạn bè bình thường? Đúng rồi ha, tại sao cứ phải dùng mấy từ ngữ lãng mạn để biến tướng một mối quan hệ lên chứ? Mọi người ai chả thích kết bạn với những người thú vị, mà bạn bè thì không cần thiết phải hiểu quá sâu về đối phương. Vậy là hoàn toàn hợp logic rồi.
Dipper vì bản thân nghĩ thông tất cả mọi chuyện, một phần vì chủ quan cho rằng Bill sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ kỳ quái nào khác với mình. Cậu nén chặt những cảm giác kỳ lạ vào trong tim, nhìn Bill nở nụ cười vui vẻ. Mà Bill lại hoàn toàn không biết trong đầu Dipper đang nghĩ gì, hắn cực kỳ tức giận nói: "Cười cũng không có tác dụng đâu, Pines! Tôi rất ghi thù đấy!"
"Vậy ra ngoài đi dạo thì sao?" Dipper bày tỏ thiện chí, "Để bù cho tin nhắn của anh?"
"Bù cho cả thời gian rảnh mà em còn nợ tôi nữa," Bill dứng dậy phủi phủi quần áo, xoay eo nói: "Nhưng chuyện nhắn tin quan trọng hơn, nên thời gian rảnh không bị trừ."
"Này! Tôi đã hi sinh thời gian chữa bài cho sinh viên để đi chơi với anh rồi đấy nhé!" Dipper lên tiếng phản đối.
Bill nhún vai rồi kéo tay Dipper: "Pines thân mến, giá vàng còn tăng giảm bất kỳ lúc nào nó muốn, vậy thì mình đi chơi lúc nào mà chả vậy!"
Họ lái xe một vòng quanh thị trấn bên ngoài trường đại học của Dipper, rồi lại quay trở về khu tài chính. Lúc này trời tỏa nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu. Dipper ngồi tựa đầu vào cửa sổ của ghế phụ, tùy ý để gió thổi bay tóc mình. Cậu thoải mái nheo mắt lại, suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng lại bị Bill đánh thức.
"Chúa ơi, Pine Tree! Trán em bị sao vậy?"
Dipper chớp mắt thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ. Cậu vuốt tóc và che đi phần trán của mình: "Không có gì đâu! Thật sự...không có gì! Đừng nhìn!"
Bill liếc mắt, nghiêng đầu nhìn Dipper, sau đó bẻ vô lăng phi xe vào một bãi gửi xe ngầm gần đó. Sau khi đã lấy được vé gửi xe, hắn tìm một chỗ trống rồi đỗ xe lại. Dipper nhìn hắn không rõ lý do, không biết đối phương sẽ làm gì, mãi cho đến khi ngón tay hắn chạm vào tóc cậu. Phần trán được chạm vào thậm chí còn có cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay hắn. Dipper như tỉnh khỏi cơn mơ, vội đẩy tay Bill ra, tay còn lại bao lấy trán của mình: "Này!"
"Tôi chỉ muốn biết đó là gì thôi!" Bill miễn cưỡng. "Trò đùa của đám sinh viên? Hay do dầu nhớt không rửa sạch mà thành? Thật ra thì hồi đi học tôi cũng từng làm vậy với người lớn mà, như "Gà tây ngốc" chẳng hạn. Nhưng tôi chưa thấy vết nào giống như của em cả. Để tôi xem nào, Pine Tree! Tôi sẽ xóa nó giúp em."
"Đây không phải trò đùa, à không, cũng gần giống đùa lắm," Dipper thở dài. "Nó là một vết bớt, là trò đùa của Chúa dành cho tôi. Anh có thực sự muốn xem nó không? Anh chắc chắn sẽ không cười tôi chứ?"
"Chúa thật giả tạo, Pines à!" Bill khoanh tay nhìn Dipper, "Về hai câu hỏi còn lại, tôi có thực sự muốn xem không? Có. Và việc tôi có cười em hay không? Còn tùy."
Dipper lắc đầu bất lực, và vuốt tóc trên trán mình như thể chẳng còn gì để mất, lộ ra vết bớt hình chòm sao Bắc Đẩu kỳ dị. Cậu nhắm tịt mắt lại và không dám nhìn phản ứng của Bill, nhưng sự im lặng thật dài của người trước mặt càng khiến cậu khó chịu hơn. Nếu người kia cười cậu, có lẽ so với bây giờ cậu còn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Dipper khẽ mở hé một mắt ra để quan sát biểu hiện của Bill, chỉ thấy phản ứng của người kia là một vẻ kinh ngạc mà trước giờ cậu chưa từng thấy.
Dipper tròn mắt ngạc nhiên: "Bill?"
"Đây là..." Bill hít một hơi thật sâu, "Vậy ra, đây chính là nguồn gốc tên của em sao?"
"Uhm...Vâng," Dipper ái ngại nhìn Bill, "Vậy, anh sẽ cười nhạo tôi à? Không sao đâu, cứ cười thỏa thích, dù sao tôi đã bị như vậy từ nhỏ rồi..."
"Điều này không đáng bị cười nhạo đâu," Bill nghiêm nghị nói, "Ờ thì...Tôi không biết phải nói như thế nào, Pines. Nhưng một vết bớt hình chòm sao, lại hoàn toàn tự nhiên? Đây vốn không phải là trò đùa của Chúa, mà được tạo ra bởi Chúa. Có thể nói là một phép màu, mặc dù tôi không tin vào Chúa."
"Uy lực tới vậy sao?"
Bill trịnh trọng gật đầu.
Dipper mở to mắt, và cảm thấy có chất lỏng gì đó chảy ra khỏi mắt mình. Cậu cười, khẽ lắc đầu rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt. "Chà, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên có người nói điều này với tôi đấy. Tất nhiên, ba mẹ tôi với Mabel thỉnh thoảng cũng sẽ an ủi tôi, nhưng họ chưa từng nói đây là phép màu cả."
Bill nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt: "Thực sự chưa từng có ai nói chuyện này?"
"Chưa bao giờ."
"Vậy, giờ thì có rồi." Bill nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên vết bớt trên trán cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tôi cũng cần phỏng vấn hả?)
(Được rồi.)
--Có thể chia sẻ một chút về bạn và bạn trai mình không?
"Chà, tôi và Robbie à?" Wendy quay đầu lại và suy nghĩ một chút, "Nói thế nào bây giờ nhỉ, anh ta thực sự là một tên bạn trai tồi."
"Anh ta không thích tôi hút thuốc, không thích tôi đi chơi một mình, không bao giờ lắng nghe tôi nói, và rất hay nói dối tôi. Có lần anh ta mang tới một bài hát và nói rằng chính mình đã viết cho tôi. Tất nhiên là tôi rất cảm động. Nhưng sau này tôi mới biết rằng hắn chỉ viết có vài hợp âm trong đó thôi. Thật đấy!" Wendy lắc đầu, "Có nhiều lần tôi không thể chịu nổi hắn nữa nên đã bùng nổ."
--Vậy bạn đã bao giờ muốn chia tay chưa?
"Có, rất nhiều lần." Wendy bình tĩnh trả lời. "Thực ra thì, tôi với anh ta cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan. Hai chúng tôi duy trì mối quan hệ này cũng phải được hai, ba năm... Không nhớ rõ nữa."
"Có một lần tôi thực sự rất giận, giờ nghĩ lại lần đó quả là kỷ lục luôn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta nữa cơ. Lúc đó, tôi muốn hút thuốc, muốn làm nữ hoàng tiệc tùng như trước đây. Nhưng sau đó, hắn ta đã gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Phải nói thật, cả bức thư đó đều vô nghĩa đối với tôi, chỉ trừ một câu."
"Trong thư anh ta nói rằng, bản thân rất hạnh phúc khi được gặp tôi. Cả đời hắn từ trước tới nay chưa từng có một thành tựu lớn lao nào cả. Vì vậy, gặp được tôi trong đời chính là thành tựu duy nhất của hắn. Nhờ có tôi, hắn mới cảm thấy rằng trên đời này vẫn còn có ai đó yêu thương hắn. Chúa ơi!" Wendy vừa chạm vào mũi mình vừa cười, "Dù đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn muốn khóc."
"Nên tôi nghĩ là, thực sự rất khó để gặp được một người sẵn sàng yêu bạn và bạn cũng yêu người đó. Nếu có thì bản thân cũng nên thử. Chỉ là thử thôi mà, dù sao cũng không mất mát gì."
"Bởi tôi sợ rằng, nếu bản thân không thử một lần, tương lai tôi sẽ phải hối tiếc."
End chương 5
6/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com