Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mabel rất nóng lòng, tưởng chừng dù chỉ ở thêm một phút thôi cũng không thể. Kim đồng hồ vừa chỉ sáu giờ chiều, cô như lao khỏi văn phòng và ngay lập tức phi tới bệnh viện. Và khi cô rón rén bước vào phòng bệnh của em trai, Dipper vẫn đang ngủ. Đầu giường bệnh có một bó hoa màu vàng, mùi thơm nhẹ của hoa quện với mùi thuốc lá vô cùng quen thuộc, chỉ cần ngửi thôi cũng biết ngay ai đã ở đó. Mabel cố tình lờ đi. Cô tìm một cái lọ, cẩn thận cắm bó hoa vào trong đó, rồi ngồi xuống cạnh giường Dipper lấy mấy món bổ dưỡng đã chuẩn bị ra. Dù cô đã cẩn thận để không tạo quá nhiều tiếng ồn, nhưng những âm thanh sột soạt vẫn đủ lớn để đánh thức Dipper.

"Thật đấy à, Mabel? Sữa lắc cho em bé?" Dipper liếc nhìn đống đồ ăn chị gái để trên bàn cạnh giường: "Em chỉ bị kiệt sức thôi, cũng không đến mức phải ăn thức ăn dinh dưỡng của trẻ con như thế này."

"Thôi nào, Dip! Em thích món này còn gì!" Mabel lấy ra một hộp táo đã gọt vỏ và cắt hạt lựu để lên bàn: "Em thật sự không muốn uống à? Chị đã mua loại em thích đấy!"

"Được rồi, được rồi, em uống liền!" Dipper miễn cưỡng cầm lấy chai sữa lắc, cắm ống hút vào rồi uống cạn: "Trời ạ! Đôi lúc em cũng không chắc liệu để chị gái nắm bắt hết mọi sở thích lớn nhỏ của mình là lợi hay hại nữa."

"Thì em cũng biết hết mọi bí mật của chị mà, thậm chí là của cả hai." Mabel nhún vai, "Vậy, em vẫn còn giận chị à?"

"Một chút!"

"Thôi được, cho chị xin lỗi!" Mabel thở dài.

"Còn việc làm gián đoạn công việc của em rồi nói Bill là kẻ lập dị nữa."

"Ừ, ừ!" Mabel nhún vai: "Hôm qua chị có sai một chút. À không, tất cả đều sai - Nhưng đó là vì chị thực sự lo lắng đến em. Được chưa, em trai?"

"Em biết! Nên em nghĩ là, bản thân cũng cần xin lỗi," Dipper thở dài: "Hôm qua là em quá xúc động, chắc do hậu quả năm tách cà phê nên em mới dễ mất bình tĩnh như vậy!"

"Không sao! Dù gì thì tên Bill đó cũng kỳ quái lắm, hai người không xứng đôi đâu!"

"Mabel!" Dipper thấy mặt mình đỏ ửng: "Bọn em không – không phải như vậy."

"Khụ! Xin lỗi nha em trai! Tại chị thấy, hai người hôn nhau rồi –'' Mabel chợt nháy mắt với Dipper.

"Vậy thì sao! Có thể hiểu là anh ta cá cược với ai đó rồi! Mà nè, Mabel, đừng cười nữa!"

"Trời ạ, em chậm hiểu thật đấy, Bắc Đẩu của chị!" Mabel cười đến suýt đánh rơi hộp đồ ăn trên tay: "Em chưa nhận ra là anh ta thật sự rất, rất thích em à?"

"Anh ta không hề nói với em câu đó!" Dipper cắn cắn đầu ống hút nói.

"Chị thấy, chưa nói đến người ta, ngay cả em cũng khó mở lời cơ! Mấy câu đại loại như: "Tôi thích anh!" "Nhưng tôi không thích cậu! Đi tìm người khác đi!" Nếu là em, em có nói được không?"

"Ờ thì..." Dipper chớp mắt, rồi lại thở dài: "Em thừa nhận, em không nói được!"

"Nghe này!" Mabel vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Có lẽ anh ta đang đợi em mở lời trước chăng? Sau cùng thì, bất kể là ai một khi bị cuốn vào tình yêu, người đó sẽ trở nên thiếu tự tin và để tâm nhiều đến được mất lắm đấy!"

"Em... Em không thể nói được! Ý em là, nó diễn ra quá nhanh," Dipper cắn ống hút mạnh đến mức suýt làm gãy nó, "Em luôn nghĩ tình yêu phải chậm rãi, kiểu như sau một tháng gặp mặt là tới hẹn hò, sau ba tháng là xác nhận quan hệ, sau bốn tháng là hôn, sau năm tháng sẽ ngủ chung và sau một năm là thảo luận về hôn nhân mới đúng. Mà hiện giờ, bọn em mới biết nhau hai tuần, thậm chí còn không chắc chắn về mối quan hệ của mình. Ấy vậy mà, cả hai đã hôn nhau nhiều hơn một lần."

"Chờ đã, nhiều hơn một lần á?" Mabel cao giọng và nheo mắt lại: "Có vẻ như tên đó đang giấu giếm chị điều gì đúng không?"

Dipper che miệng: "Em sẽ không nói đâu! Không bao giờ!"

"Được! Cù lét nè!"

Dipper mất cảnh giác, cậu cười đến muốn chảy nước mắt: "Đừng – Đừng cù nữa! Thật đấy! Mabel! Được rồi, em nói!"

Mabel rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc: "Tốt lắm! Chị nghe đây!"

"Thì ở bãi đậu xe, blablabla, Bill hôn vết bớt của em. Chị biết đấy, anh ta trông thấy nó, lúc đấy em cứ nghĩ là hắn sẽ cười hay trêu chọc em cơ. Nhưng hắn rất nghiêm túc và nói rằng đây là một phép màu. Rồi thì... Chúa ơi!" Dipper che mặt: "Em không kể được, tha cho em đi Mabel!"

"Ái chà!" Mắt Mabel sáng lên, cô cúi thấp người về phía Dipper: "Thật là – lãng mạn quá xá! Trời đất ơi! Giờ thì chị chắc kèo hắn ta thích em rồi!"

"Khụ khụ, chuyện là vậy đấy, giờ chị còn không ưa điều gì ở anh ta không?"

"Muốn chị nói thật không?" Chị vẫn thấy hắn ta kỳ quái," Mabel khoanh tay rồi nghiêng đầu nhìn Dipper: "Nhưng anh ta có thể làm điều này với em, và em có vẻ cũng thích anh ta rất nhiều. Lựa chọn là ở em, chị sẽ ủng hộ, cũng như việc chị ngầm cho phép em hút thuốc vậy."

"Wow, này cũng quá là...." Dipper gãi đầu, cậu xấu hổ duỗi tay và nói với chị gái: "Cái ôm sinh đôi?"

"Cái ôm sinh đôi!" Mabel ôm đồng thời vò tung tóc cậu. Cô không khỏi bật cười khi nhìn Dipper vội vã vuốt lại tóc mình. Thật vui làm sao, em trai cô sắp bước vào một mối quan hệ rồi.

Mặc dù cô không nghĩ người Dipper sẽ hẹn hò là đàn ông, lại còn là tên Bill kỳ quặc đó.

Dipper liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu lại đến sớm, cũng bởi thói quen sợ đến trễ mà thành. Cậu nhìn Mabel và Candy ở quán nước phía sau, hai người họ vẫn như vài phút trước: Mabel xoay xoay ống hút, còn Candy cứ ngồi nghịch điện thoại không ngừng.

"Chào, Pines! Em đến sớm đấy!" Giọng của Bill cao vút lên, Dipper quay đầu lại thì thấy anh đang vẫy tay và mỉm cười với mình. "Nào! Chúng ta đi xem phim đi, mừng em xuất viện sớm!"

"Không!" Dipper lắc đầu. "Tôi có việc với Mabel và bạn thân của cô ấy rồi!"

Bill ngạc nhiên cau mày: "Việc của họ thì liên quan gì đến em?"

"Candy đã gặp một đối tượng trong bữa tiệc kết nối hôm trước." Dipper giải thích, "rồi hai người nhắn tin qua lại với nhau. Candy thấy cũng ổn, rồi người kia có rủ cô ấy đi chơi, anh biết đấy, đi ăn, mua sắm bla bla... Nhưng Candy hơi ngại nên đã rủ Mabel, và Mabel rủ tôi, bởi dù sao thì có nam giới đi cùng sẽ yên tâm hơn mà."

"Cho nên là, em chờ tới bây giờ mà người đó vẫn chưa tới?" Bill bĩu môi: "Tôi cứ tưởng hôm nay em chỉ hẹn mình tôi cơ, Pines."

"Ừm! Vốn dĩ tôi đã nói tôi chỉ đợi đến khi người ấy tới thôi, lúc đấy Candy đi hẹn hò; Mabel thì đi với Tad. Còn tôi thì đi với anh, đi dạo, hút điếu thuốc hay gì đó..." Dipper thở dài, "Không ngờ lại chờ lâu như vậy, xin lỗi!"

"Đó không phải lỗi của em, Pines!" Bill lắc đầu cảm thán: "Trời ạ! Trước giờ tôi cứ nghĩ mình đã tệ lắm rồi, té ra còn có kẻ tệ hơn tôi."

Dipper cười: "Có lẽ người đó thật sự rất bận, chắc vậy! Yên tâm đi, trong lòng tôi thì anh vẫn là tệ nhất!"

"Em làm tôi tổn thương đấy, Pines!" Bill nửa đùa nửa thật mà phàn nàn.

"Anh ta nhắn lại rồi, bảo Candy đợi một lát, rồi sẽ đến ngay thôi!" – Dipper nhún vai: "Nếu không họ cũng chẳng mất công đợi làm gì."

"Hắn ta đã nói gì?"

"Cụ thể à? Tôi cũng không biết nữa... Chờ tí, để tôi gọi Mabel!" Dipper cúi đầu gửi một tin nhắn cho cô. Mabel trong cửa hàng nhìn vào điện thoại của mình liền chạy ra ngay lập tức. Vừa nhìn thấy Dipper, cô đã bắt đầu than thở: "Trời ơi! Ngột ngạt quá, lâu lắm rồi chị chưa trải qua cảnh xấu hổ như thế này đấy! A! Anh Cypher cũng ở đây à?"

"Xin chào, Mabel!" Bill mỉm cười với cô: "Tôi tới rủ Dipper ra ngoài giải trí. Hôm nay rất thích hợp để đi dạo phố mà."

"Vậy hai người cứ đi đi, không sao đâu!" Bả vai cô trầm xuống, Mabel thở dài: "Chỉ là tôi không biết phải chờ đến bao giờ thôi!"

"Ừm! Thực ra là, Mabel nè, Bill đang muốn biết người kia của Candy đã nói gì với hai người rồi."

"Anh ta nói đang bị tắc đường, khi nào thoát ra được sẽ tới ngay!" Mabel thở dài: "Nói thật nhé, chị không tin anh ta sẽ đến. Bởi đây là cách thả bồ câu điển hình mà! Candy thì cứ kiên quyết cho rằng anh ta sẽ không lừa cô ấy đâu."

"Chà! Nếu hai người đang nói về anh chàng này thì," Bill dùng điện thoại đăng nhập mạng xã hội, rồi quay màn hình cho hai người xem: "Tôi phải thông báo rằng anh ta chắc chắn không đến, hiện tại đang bận với mấy vũ công thoát y rồi."

Mabel nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, khịt khịt mũi khó chịu: "Oh, mà khoan đã! Sao anh biết hắn ta?"

"Pines vừa nói với tôi," Bill nhún vai: "Rồi tôi thấy là mình cũng có chút ấn tượng về cái tên này, nó có trong danh sách bạn bè của tôi. Kể ra thì, hắn là một tên đểu cáng. Hắn đã ngủ với một vài nhân viên nữ trong công ty tôi rồi."

"Anh có vẻ rất am hiểu về việc này?" Dipper liếc nhìn Bill.

"Chỉ vì có quá ít phụ nữ trong lĩnh vực tài chính thôi, Pines ạ!"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa!" Mabel giang tay: "Câu hỏi duy nhất bây giờ là, ai sẽ nói chuyện với Candy đây?"

                                                                                         ***

"Được rồi, đừng khóc nữa!" Mabel an ủi Candy, người vừa đi vừa lau nước mắt: "Đấy có phải lỗi của cậu đâu mà khóc!"

Candy khóc đến không nói nên lời: "Tớ cứ tưởng...cuối cùng cũng tìm được người sẵn sàng hẹn hò với mình rồi cơ..."

"Thì đúng còn gì..." Bill thì thầm với Dipper: "Chẳng qua là hắn ta còn sẵn lòng hẹn hò với tất cả phụ nữ trong giới tài chính nữa!"

Dipper lườm hắn một cái, đồng thời bảo hắn ngậm miệng lại. Candy đang đi phía trước, không rõ có nghe thấy câu vừa nãy hay không, cô lau nước mắt: "Hôm nay tớ còn vì anh ấy mà đeo kính áp tròng nữa..."

"Trời ạ!" Mabel thở hổn hển vì tức: "Cậu đừng hành hạ kính áp tròng nữa! Cậu quả là ngu muội vì tên đó! Đừng khóc nữa, kính áp tròng hỏng bây giờ!"

"Nó hỏng luôn rồi!" Candy đưa tay ra cho Mabel xem hai miếng silicon hydrogel mà cô đang cầm trong tay: "Hiện giờ tớ không nhìn thấy gì cả."

"Không sao hết! Mabel sẽ chỉ đường cho cậu!" Cô khoác vai Candy: "Nói thật nè, nhìn cậu xinh đẹp thế này, có muốn đeo kính áp tròng cả đời không?"

"Em nghe thấy không? Shooting Star khen cô ta đẹp? Không phải người châu Á đều như nhau sao?" Bill hoài nghi nói với Dipper.

"Im đi, Bill!" Dipper thúc cùi chỏ vào eo hắn và quyết liệt lườm một cái: "Đây không phải lúc – Đừng nói kiểu ấy. Người châu Á thực sự rất khác biệt, đừng nói thế, anh đang phân biệt chủng tộc đấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Bill nháy mắt với cậu: "Em biết thừa tôi là người xấu mà, Pine Tree!"

"Đây không phải lúc để anh nói mấy câu hèn hạ này!"

"Vậy có cần tôi chọn một ngày cụ thể để nói về nó không?"

Mabel đi phía trước rốt cuộc không nghe nổi nữa, liền quay đầu trừng hai người một cái: "Để tôi đưa cô ấy về nhé? Hai người đi trước đi!"

"Có muốn em lấy xe đưa cô ấy về không?" Dipper lo lắng hỏi.

"Quên đi, các cậu sẽ chỉ gây rắc rối thôi!" Mabel gọi tắc xi, mở cửa và nhét đóng hỗn độn đang khóc vào ghế sau: "Khi nào tới nơi tôi sẽ nhắn cho hai người, đừng lo!"

Dipper nhìn chiếc xe rời đi, Bill đứng bên cạnh liền nhún vai nói: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Phim kết thúc rồi!"

"Ai biết! Anh hẹn tôi đi chơi mà không có kế hoạch cụ thể sao?" – Dipper

"Kế hoạch cụ thể đã bị phá vỡ!" – Bill

"Nếu là tôi, tôi sẽ lập ra kế hoạch B, kế hoạch C..." – Dip

"Vâng vâng, tiến sĩ Pines thì lúc nào cũng có quy củ rồi. Nhưng hiện tại đúng là không có kế hoạch gì hết. Em có đề xuất gì không, Pine Tree?" - Bill

"Anh hỏi tôi làm gì, tự nghĩ đi!" - Dip

"Đề xuất của tôi sẽ khiến em hối hận đấy, Pine Tree thân yêu!" – Bill

"Không hề gì! Anh đưa tôi đi đâu tôi sẽ ngoan ngoãn đi đến đấy!" Dipper nửa đùa nửa thật nói: "Anh không định bán tôi đâu, đúng chứ?"

"Có thể hả?"

"Bill!" – Dipper lắc đầu bất lực.

"Được, được!" Bill nắm tay dẫn cậu tới bãi để xe ngầm.

"Nếu vậy để tôi đi lấy xe trước, chứ không một lát nữa sẽ không ra được."

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đến nơi em sẽ biết!" Bill búng ngón tay, rồi quay sang Dipper nở một nụ cười ngang tàng đặc trưng của mình.

                                                                                        ***

TEXT

"Dip! Chị đang ở nhà Candy! Tối nay chị không về nhé, bọn chị sẽ xem hàng trăm bộ phim tình cảm trên Bili! Em không cần phải lo lắng. Chị ổn!

P/s: Bây giờ em đang ở đâu? "

【SMS đã được gửi】

TEXT

"Chà, em không nghĩ rằng chị sẽ tin nếu em nói nơi mình đang ở đâu, Mabel. Thực ra, chính em cũng không thể tin được ..."

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Nào Dip bé bỏng của chị! Rạp chiếu phim? Công viên? Hay công viên nước ?! Chị không thể nghĩ ra một nơi nào điên rồ hơn những nơi này.

Có, trừ khi đó là một khách sạn tình yêu! "

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Đúng......"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Sao nào? Công viên nước thiếu nhi à?"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Điều cuối cùng em nói..."

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Khách sạn tình yêu ???????"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"WWWHHAAATTTTTT???"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Không ngờ em tiến bộ nhanh như vậy ???"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Được rồi, được rồi, dù sao em cũng là đàn ông trưởng thành. Nhớ nhắc Bill mua bao cao su."

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Hai đứa đã bắt đầu chưa? Ồ, thật ngọt ngào."

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Cái gì ...?! Maybel ?! Không! Không! Đừng nói nhảm !!!"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Và tại sao em phải nhắc Bill mua bao cao su? Tại sao em lại là người bị bắt quả tang?"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"uh-huh"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"'Hmmm' nghĩa là gì ??? Maybel ??!"

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Dù sao thì, hãy tận hưởng buổi tối đi, Dip bé bỏng của chị."

【SMS đã được gửi】

【TEXT】

"Mabel!!!!"

【SMS đã được gửi】

【Không có tin tức mới vào lúc này】


                                                                         END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com