Chap 10: Người lạ
Từ bây giờ thay vì sử dụng ngôi xưng của Bill là "hắn" thì mình sẽ chuyển sang "anh", vì đằng nào Bill cũng là nhân vật chính diện, và cho dễ phân biệt với bạn trẻ Kill :3
Với lại, sau này vì một số lý do ( các bạn đọc thì rõ ) mà mình sẽ gọi Dipper bằng một cái tên khác ở một số chi tiết.
-----------------------------------------------------------
Dipper ngơ ngác nhìn Bill, không hiểu vì sao anh lại giận dữ đến mức đấm nứt bức tường ra như vậy. Cậu hơi sợ, co hai chân lại ngồi bó gối, đưa ánh mắt e dè hướng về phía người đàn ông mặc bộ vest màu vàng trước mặt. Các bác sĩ vội vàng bỏ ra ngoài, còn Bill thì quay lại nhìn Dipper bằng ánh mắt trầm mặc.
Anh tiến lại gần cậu, khẽ vuốt mái tóc mềm mại màu cà phê sữa rồi dịu dàng nói:
- Đừng sợ. Anh chỉ là lo cho em thôi.
Dipper ngoảnh mặt đi, không nói câu nào. Mabel thì chỉ biết túm lấy vạt áo Bill để an ủi anh, cũng để trấn định chính mình vì thật lòng cô đang bất an khủng khiếp.
Lúc này, ở một nơi khác, có ai-đó-màu-đỏ đang thích thú dùng thiên lý nhãn*.
*Thiên lý nhãn: Khả năng nhìn xa hàng vạn dặm.
- Không tồi, không tồi đâu. Thù này nhất định phải báo, Bill Cipher à.
-----
Bill hỏi xem Dipper có muốn ăn gì không, nhưng cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy và yêu cầu anh đi ra ngoài. Mabel thấy em trai như vậy thì cũng khuyên Bill nên cùng mình ra khỏi phòng, vì Dipper hẳn là đang cần bình tâm lại.
Ngồi một mình trên giường bệnh trắng toát đến ghê người, Dipper ôm trán khóc. Cái cảm giác khi không nhớ một chút gì về chính bản thân hay những người bên cạnh, chỉ có tự mình trải qua mới thấu.
Bất chợt, ánh đỏ kỳ dị chiếu sáng khung cửa bên cạnh.
- Chào nhóc~
Dipper giật mình ngước mắt lên nhìn thì thấy một kẻ toàn thân vận đồ đỏ, đầu đội mũ, tay chống gậy đứng ngay bên cạnh giường mình. Cậu vội ngồi lùi lại đề phòng và hỏi hắn:
- Anh... anh là ai ?
Kill Cipher - bỏ mũ xuống rồi choàng tay ôm vai Dipper:
- Em... quên anh rồi à ? Anh yêu em đến nhường nào, sao em nỡ quên anh chứ ? Cho dù em có quên cả thế giới đi chăng nữa, em cũng vẫn phải nhớ tới anh.
Dipper khẽ nhăn mặt, đưa tay gõ gõ trán kêu đau đầu. Có gì đó... rất quen.
Kill thầm nhếch miệng cười. Hắn biết hắn có ngoại hình giống hệt Bill, vì thế chỉ cần khéo léo cư xử là hoàn toàn có thể đánh tráo kí ức của Dipper.
Hắn tiếp tục nói:
- Kayden của anh. Em không biết sao ? Những người ở bên cạnh em vừa nãy cũng chính là thủ phạm gây ra mất trí nhớ cho em. Họ là những kẻ cướp ở ngoài đường vào ban đêm, khi đánh em đến mức bất tỉnh thì mới lo sợ đưa vào bệnh viện. Đừng ở đây thêm một phút nào nữa. Hãy về với anh đi, anh mới là người yêu em thật lòng.
Dipper chớp chớp mắt mơ hồ, cậu loáng thoáng thấy lời nói của Kill có nét bất ổn, nhưng cơn đau đầu nhanh chóng nhấn chìm cảm giác ấy.
- Kay... Kayden ? Tên em là Kayden sao ?
- Đúng vậy, Kayden của anh. Nào, theo anh về nhà, nhé ?
"Kayden" không nghi ngờ gì cả, vì cậu thấy người này trông rất quen, và kí ức của cậu đã mờ nhạt xuất hiện bóng hình của hắn. Cậu gật đầu, hắn liền nhấc bổng cậu lên rồi dịch chuyển về một căn biệt thự gần biển.
Kill Cipher ôm Kayden, đặt cậu lên chiếc ghế sofa mềm mại giữa căn phòng hào nhoáng. Hắn búng ngón tay, trên mặt bàn rộng lớn xuất hiện bao nhiêu món ăn nhẹ phù hợp với tình trạng sức khoẻ của cậu. Kayden bấy giờ mới thấy là mình đang đói cồn cào, liền lao vào ăn ngon lành, ăn nhiệt tình, ăn khí thế.
Kill âm thầm nhìn cậu nhóc, một tia suy nghĩ chợt chạy qua.
"Không. Không chỉ đơn giản là trả thù nữa. Kayden phải thuộc về ta."
Kayden ăn xong, ngồi xoa xoa bụng, còn liếm mép trông như chú mèo nhỏ. Kill mỉm cười đi đến gần cậu, nâng cằm cậu lên nhìn một lúc rất lâu khiến mặt Kayden nóng bừng. Hắn bật cười:
- Trông em kìa. Ngượng đến thế cơ à ?
Cậu bĩu môi:
- Tại trong này nóng quá thôi.
- Nóng sao, haha... Hay là, chúng ta ra biển chơi nhé ?
-Biển ? - Kayden háo hức nhìn Kill.
Kill Cipher không nói thêm câu nào, cứ thế vác Kayden lên vai đi thẳng ra bờ biển. Cậu bị vác như vậy nhất thời sinh khó chịu, liên tục dùng cùi chỏ huých vào lưng hắn, nhưng cũng như châu chấu đá voi, chẳng thể thay đổi được gì.
Đến chỗ nước nông, Kill từ từ hạ Kayden xuống. Cậu thích thú đạp chân trong làn nước mát lạnh, trên khuôn mặt đáng yêu xuất hiện một nụ cười đầy vô tư thoải mái. Kill cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn.
Trong lúc đó, tại bệnh viện, có một người đang điên cuồng đập phá.
- PINE TREE !!! Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree !!! Em ở đâu ?
Chuyện là, Bill Cipher ra khỏi phòng được một lúc đã chịu không nổi, vừa quay vào thì thấy Pine Tree của mình không còn ở đó nữa. Anh, trong cơn mất kiểm soát liền lật tung tất cả đồ đạc lên, muốn nguyền rủa mọi thứ, vì Pine Tree đã biến mất !!
Bill dùng năng lực tìm Dipper, và sau khi thấy cậu đang ở cùng em trai mình thì lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Anh biết, anh hiểu, hoàn toàn hiểu thấu ý đồ của Kill !
Không chần chờ thêm một giây nào nữa, Bill thoáng cái đã có mặt ở toà biệt thự gần biển.
"Pine Tree, anh sẽ giành lại em."
"Kayden, em sẽ là của tôi."
-----------------------------------------------------------
Author: Cái tên "Kayden" trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là "cuộc chiến đấu" đấy ! Rất hợp với Fight Falls nhỉ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com