Chap 12: Đường về
Nhờ sự động viên nhiệt tềnh của các bạn, author đã khỏi ốm và tái xuất giang hồ ^^
Chân thành cảm ơn các bạn lần nữa :))
-----------------------------------------------------------
Sau một hồi ôm ôm ấp ấp nhiệt tình với Dipper, Bill Cipher thoáng cái đưa cậu trở về Mystery Shack. Mọi người đang ngồi trong nhà, vừa thấy bóng dáng của họ đã vội vàng lao ra hỏi thăm rối rít. Mở màn chính là Mabel - cô chị gái thân yêu của Dipper:
- Dipper ? Em về rồi à ? Chị lo quá ! Khỏi hẳn chưa thế ? Nếu còn mệt thì lại quay vào viện chữa tiếp nhé ? Bao giờ khoẻ về cũng được !
Tiếp đến là FMabel cũng nhiều lời không kém:
- OH MY GOD TỚ LO CHO CẬU LẮM ĐẤY !!! Thế nào ? Có gặp nhiều nguy hiểm không ? Tên quỷ đỏ loè loẹt đó có làm hại gì cậu không ? Đầu cậu ổn chứ ?
- ABCXYZ... Đông tây nam bắc...
FDipper nghe một lúc mà ruột gan đều gào thét như khỉ đột hoang trên núi, rốt cuộc không nhịn được liền véo má cả hai Mabel:
- Bớt cái mồm đi cho tôi nhờ, hai bà cô kia ! Người ta vừa về có khi còn chưa bình tâm, lại còn nghe hai bà lảm nhảm nữa thì có đến lễ Noel năm sau mới khoẻ lại nhá !
Dipper thấy mọi người lao xao, trong lòng bất chợt nảy sinh dã ý, bèn ôm đầu nói:
- Các người... các người là ai...? Ồn ào quá !!!
Quả nhiên như dự đoán, vạn vật đều im bặt sau câu nói của cậu. Bill thì vẫn tỉnh bơ, nhưng thật ra đang âm thầm cười gần chết.
Pacifica hơi hoảng lay vai Dipper:
- Này, này, đi lâu như thế mà vẫn chưa nhớ ra tụi tôi à ?
- Buông tôi ra, tôi không quen cô ! - Dipper vẫn tiếp tục màn kịch.
Nhưng sự việc không thể ngờ tới sau đó là...
- Ối, ối !!! Bỏ tao ra, bỏ tao ra con lợn kia !! Waddle !! WADDLE !!! BỎ... bỏ... ơ bỏ mẹ... chết rồi...
Số là, con Waddle ngoan ngoãn đang táng thẳng bốn cái móng dính đầy bùn đất lên mặt Dipper, khiến cậu lỡ mồm mà phun ra tên nó.
1 giây...
2 giây...
Vẫn chưa ai để ý.
3 giây...
4 giây...
5 giây...
"RUỲNH !!!"
Dipper tội nghiệp nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của cuộc đánh hội đồng, chỉ vì trò đùa mà lúc cậu quẫn trí nhất thời phát sinh...
Sau khi đánh đấm cào cấu Dipper no nê, mấy người kia bỏ vào nhà uống trà ăn bánh. Bill lập tức đem nỗi khổ nhịn cười từ vừa nãy xả ra, khiến Dipper đỏ bừng mặt lên vì ngại.
Chợt Bill ngừng cười, khẽ nhíu mày, chỉ tay lên vết xước trên má Dipper:
- Pine Tree... Bị thương rồi kìa.
Dipper đưa tay lên sờ má, thấy hơi xót mới nhận ra vết xước, nhưng cũng chỉ cười xoà bảo kệ. Bill thì cứ khăng khăng đòi sát trùng với chả băng bó, đôi co qua lại thành ra Dipper bị vác lên tận phòng trên.
Những bạn trẻ đang ngồi ăn bánh thấy cảnh tượng đó không khỏi hiểu lầm, liền kéo nhau lên tầng rồi áp tai vào cánh cửa đang đóng mà nghe trộm.
Lúc đầu thì chưa nghe thấy gì nên họ bắt đầu nóng ruột. Nhưng chỉ 3 phút sau, những âm thanh bắt đầu phát ra:
- Bill, nhẹ... nhẹ thôi... Đau !!
- Pine Tree, yên lặng nào, sẽ hết đau ngay lập tức.
- Nhưng... anh cứ cọ qua cọ lại như thế thì làm sao chịu nổi ?
- Đừng nói nhiều, để anh lo.
- Á !! Ui da !! Ra được chưa ?
- Chưa, lát nữa. Bao giờ ra được thì anh sẽ bảo.
Bên ngoài cánh cửa, một dòng sông máu đang êm đềm trôi.
Nhưng thực tế ở đằng sau cánh cửa oan nghiệt đó là...
Bill lấy hộp y tế, nhúng miếng bông vào ôxy già để sát khuẩn cho vết thương của Dipper. Dipper hơi sợ nên mãi mới dám để Bill chạm miếng bông vào vết xước, nhưng lập tức thấy xót kinh khủng, liền kêu anh nhẹ tay. Bill thì vừa cọ miếng bông vừa trấn an cậu, còn Dipper vẫn liên tục cằn nhằn những câu dễ gây hiểu lầm rồi đòi ra khỏi phòng.
Cửa mở. Không có ai. Sàn nhà dính máu...
Dipper nhìn Bill đầy thắc mắc nhưng anh chỉ nhún vai cười:
- Chắc là máu từ vết xước của em.
Dipper giật mình, nghiêm trọng đến thế sao ? Cũng may là cậu chịu để Bill sát trùng...
Vậy mới nói, làm người mà ngốc quá là không ổn.
Hai người bước xuống cầu thang thì thấy hội kia vẫn đang ngồi tận hưởng buổi trà chiều. Sao hả, tiệc vui lắm ấy !
Mabel gặm lọ keo dán.
FMabel đổ sốt cà chua vào chén trà.
Pacifica nhai áo FDipper.
FDipper rót trà vào đĩa bánh.
FPaz lấy dép Mabel quật bồn hoa.
Cảnh tượng này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả trong trại tâm thần...
Dipper run rẩy, liệu cậu có an toàn sống sót mà rời khỏi đây không ?
------
Buổi tối, bác Stan tốt bụng chiêu đãi cả đám một bữa thịt nướng ra trò, đồng thời ăn mừng sự kiện Kill bị tiêu diệt. Fight Twins cao hứng bê cả thùng pháo hoa gọi mọi người lên mái nhà đốt. Chỉ có Bill là đột nhiên bặt tăm trong phòng, không đoái hoài gì đến cuộc vui ngoài kia.
Dipper không thấy anh đâu liền đi tìm, chỉ là vừa vào phòng đã bị Bill nhảy lên doạ chết khiếp.
- PINE TREE !!! TÌM RA RỒI !!!
- Á Á Á Á Á.........!!!!!!! Bill ?!! Anh làm cái khỉ gì thế ???
Bill vẫn mừng mừng rỡ rỡ, vòng tay ôm chầm lấy Dipper:
- Anh tìm ra... tìm ra đường về Gravity Falls rồi !!!
-----------------------------------------------------------------------------
Author: *lấy dĩa xiên thịt nướng* Ngon nhỉ ?
Mabel: *đạp au* Ai cho mi cướp đồ ăn của ta ??
Author: *vẫn tiếp tục nhai thịt* Ta chỉ vừa khỏi bệnh ! Nhẹ nhàng thôi ! *chép miệng* Thấy thịt nướng thế nào ?
Mabel: *liếm môi* Ngon tuyệt chứ sao !
Author: *vừa cười tà vừa nhai* Đây là thịt lợn đấy.
Mabel: *khó hiểu* Thịt lợn...thì sao ?
Author: *giơ ảnh Waddle* Waddle không thích điều này.
Mabel: *sốc nặng - chui vào góc lẩm bẩm như cô hồn* Mình sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa... Mình sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa... Mình sẽ.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com