Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Người cũ ?!

5 tiếng sau, trên con thuyền của Bill Cipher...

- Mabel ?! Chị sao thế ?

Dipper hốt hoảng nhìn Mabel lúc này đang run cầm cập, mặt trắng bệch còn người thì lạnh toát. Pacifica đặt tay lên trán Mabel nhưng không thấy nóng. Cô nói:

- Không...không không, không thể thế chứ, Mabel chịu ảnh hưởng của ma pháp ở đây sao ?

Bill khoanh tay, dựa vào thành tàu trầm ngâm:

- Hoặc là do một khả năng khác. Shooting Star đang bị chi phối bởi một thế lực dưới biển, nói rõ ràng ra thì...đó có lẽ là người bạn năm xưa của cô đấy.

Mabel sửng sốt. Một cái tên hiện ra trong đầu cô.

- Mer...Mermando ?

Mabel...

Mabel !

MABEL !!!

- Dipper, em vừa nói gì à ? - Mabel thoáng giật mình, mơ màng nhìn em trai.

- Kh-Không ? Sao à ? - Dipper khó hiểu nhìn cô chị.

Mabel lắc đầu. Đột nhiên cô thấy chóng mặt, mọi thứ dường như bị đảo lộn, tiếp đến là cảm giác đau đớn khủng khiếp ở đôi chân. Cô kêu lên:

- A...! Đau...chân chị...đau quá !!!

Mọi người hoảng hốt cúi xuống xoa nắn chân cho Mabel, nhưng hình như không có tác dụng. Chân cô ngày một đau hơn, còn chẳng nhúc nhích được.

Rồi bất chợt, một luồng ánh sáng xanh ma mị nhẹ nhàng uốn lượn quanh Mabel. Chớp mắt, cô bị nó ném xuống biển, rất nhanh khiến những người trên thuyền lúc đó không kịp giữ cô.

Pacifica thét lớn:

- MABELLLLL !!!!

Dipper không nói cũng chẳng rằng, nhảy ùm một cái theo cô chị. Bill giật mình nhìn cậu, đoạn lao xuống cùng luôn. Anh rẽ nước, nắm lấy tay Dipper rồi kéo cậu lên, vừa cảm thấy không khí đã quát:

- Pine Tree !!! Em ngốc vừa thôi chứ !!!

Dipper gào khóc:

- Nhưng mà đấy là chị của em ! Anh bảo mặc kệ làm sao được !

- Thế mới nói em ngốc. Quay lại mà nhìn. - Bill Cipher bực mình lôi người yêu lên thuyền.

Dipper chẳng hiểu thời cơ thế sự ra sao, chỉ biết trông theo hướng Bill chỉ.

- Á ???? Ma-Mabel ?? Chị...

Cậu lập tức há hốc miệng. Chị cậu, Mabel Pines, đang thích thú bơi lượn với...một cái đuôi cá !!!

- Bro - bro !! Em thấy sao ?

Nhìn bà chị ngớ ngẩn của mình đang vui chơi với cái tinh thần điếc không sợ súng, Dipper tự nhiên phát bực, định trách cô mấy câu. Nhưng không kịp để cậu làm thế, một cơn xoáy nước bỗng xuất hiện và cuốn Mabel xuống đáy đại dương sâu thẳm. Lần này thì Dipper lo rồi, thực sự lo rồi, chị cậu đúng là người cá, nhưng ai biết được nơi cô bị đưa đến có ai toàn hay không ? 

Dipper suýt bật khóc.

Vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nước rào rào phía xa, tiếp đến là màn hú hét kinh điển:

- Ê......!!!!! ĐI TỪ TỪ THÔI !!!!!

Chiếc canô trắng đen chở FMabel, FDipper và FPaz đang điên cuồng lao tới. Khi đến gần thuyền, họ giảm tốc lại, không chào hỏi gì nữa mà chỉ nhảy phốc lên đó rồi dáo dác tìm quanh. Không thấy Mabel, cả lũ bắt đầu hoảng sợ:

- N-này, nói với tớ là Mabel vẫn còn ở đây đi...?

- Cô ấy...cô ấy đâu rồi ?

Dipper cắn môi, chỉ xuống biển:

- Chị tớ tự nhiên biến thành người cá rồi bị xoáy nước cuốn đi rồi...

FMabel thẫn thờ ngồi xuống, ôm mặt phiền não. FPaz cũng tái người lại, chỉ có FDipper là có thể mở miệng giải thích:

- Chị Mabel chỗ tớ, ngày trước có gặp Mermando ở hồ bơi. Chị ấy giúp hắn trở về biển, nhưng không ngờ hắn lại yêu chị ấy, còn muốn Mabel đi theo hắn. Tớ tưởng hắn là người tốt, hoá ra tới lúc đó hắn mới bộc lộ bản chất thật. Mermando trở về đại dương, rồi nhanh chóng quay lại với một đạo quân lớn tấn công Mystery Shack. Hắn bảo sẽ chỉ ngừng đánh khi nào Mabel về biển cùng... Cũng may khi ấy bọn tớ đuổi được hết chúng đi, nhưng Mermando lại nói thêm là sẽ bắt được chị tớ bằng mọi giá. Lúc xem cuốn sổ kỷ niệm của Mabel chỗ cậu, chúng tớ mới nhớ ra chuyện, đoán ngay rằng tên người cá đó nhầm hai người họ với nhau nên nhanh chóng tới đây. Thế mà...cũng đâu có kịp...

Không khí im lặng bao trùm. Mọi người chỉ biết nhìn nhau. 

Đột nhiên có người lên tiếng, phá tan tình huống khó xử:

- Thế thì đi thôi.

- Bill ? Đi đâu ? - Dipper nhìn tên màu vàng.

- Còn đi đâu được nữa ? Đi cứu chị gái của em !

Tất cả kinh ngạc, trên mặt là vẻ khó hiểu.

Pacifica lo lắng nói:

- Nhưng đi bằng cách nào ? Bill có còn năng lực nữa đâu ?

Bill day nhẹ trán, ôn tồn giơ hai tay lên:

- Ta nói là HOÀN TOÀN không thể thi triển bao giờ ? Chỉ là rất khó thôi ! 

Bắt được câu đó, mọi người tràn đầy hy vọng, nhìn vào bàn tay của Bill. Kìa, có ánh sáng nhè nhẹ ! Nhưng ánh sáng đó trông vô cùng yếu ớt, thoáng lớn rồi lại nhỏ, rung động không ngừng. Bill cố công kỳ sức duy trì nó, rồi dường như chợt nhớ ra thứ gì, liền bảo:

- Pine Tree, đưa cho anh một vật thuộc về cơ thể em !

Dipper hơi kinh ngạc, nhìn một lượt xung quanh mình. Cái nào có thể cho đi ? Tay chân ? Chưa điên, cậu có muốn bị tàn phế đâu ! Mắt ? Nào ai ham bị mù ! Cái bảo bối kia ? Ôi, đây không phải lúc để đùa !!! Cậu vò vò tóc suy nghĩ. Vò tóc... Tóc... A ? Còn tóc mà ?

- FDipper, mang kéo không ? Hay cái gì nhọn nhọn cũng được ! - Dipper mừng như điên.

FDipper tung cho Dipper con dao:

- Chú định làm gì ?

Dipper không nói, chỉ đưa dao lên xén một nhúm tóc mái, thầm cảm ơn trời vì lâu rồi cậu chưa cắt tóc, bớt đi ngần này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cậu nhanh nhẹn đưa cho Bill; Bill vừa chạm vào, đoạn tóc lập tức tan thành nắm bụi vàng óng ánh. Bụi hoà vào luồng sáng trên tay Bill, quả nhiên có tác dụng !

- Được rồi ! - Tất cả hò reo.

Dipper tự hào hơn cả vì đó là nhờ mớ tóc thần kỳ của cậu.

Luồng sáng tràn ra sàn thuyền, cuốn lấy chân của mọi người, từ từ, từ từ như thế...

Rồi... họ biến thành người cá.

-----------------------------------------------------------------------------

Author: Để viết ra chap này, au đã phải dùng toàn bộ số chất xám còn sót lại trong đầu mình, hic hic ;;_;; Mà còn chẳng biết nó dở hay ngon cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com