Chap 17: Trường hợp 2312
Rất nhanh nhẹn, Bill nhấc Mabel lên rồi cùng Dipper đi ra ngoài. Thấy cô gái, mọi người cùng ùa vào xem cô có ổn không, nhưng hình như Mabel đang ở trong tình trạng khá tệ. Pacifica vội vàng lấy ấm trà trên khay bạc mình đang cầm, rót ra chén và từ từ cho Mabel uống; cô đoán Mabel bị nhốt như vậy hẳn là vừa đói vừa khát.
FMabel bàng hoàng nghĩ lại mọi chuyện. Đó là sự thật sao ? Đó là... Điều này đã thực sự diễn ra rồi...?
Trôi trong nước...
Em vô tình đặt chân vào cuộc đời anh.
Và đem lại cho anh biết bao đau khổ.
Thế mà anh vẫn đánh đổi tất cả để giành được em...?
Rồi giờ đây anh trả nợ bằng máu.
Cảm ơn và xin lỗi.
Cảm ơn vì đã yêu em.
Xin lỗi vì...em chưa từng làm được gì cho anh.
...
Sắc mặt Mabel trở nên tốt hơn chút đỉnh, Bill bắt đầu giục cả đám bơi nhanh lên mặt biển để chuẩn bị về trước khi quá muộn. Dipper vơ vội một chút thức ăn cho chị, rồi cuống cuồng bơi theo.
- Ma pháp của tôi chỉ kéo dài được thêm chút nữa thôi. Nếu không muốn bỏ mạng thì đừng lề mề.
Khỏi cần ai khuyên, mấy người kia cũng vẫy đuôi cá hết sức, để lại những bong bóng nước trong suốt như từng mảnh thuỷ tinh tròn trịa.
Phía sau họ, có một toán người đang xôn xao lên khi thấy thi thể Hoàng tử...
Mặt biển đã dịu hơn một chút so với lúc đầu. Bầu trời giăng đầy mây ngũ sắc, nhưng âm hưởng thâm trầm của Quỷ ngục hải dường như đã khiến cho khung cảnh trở nên u ám quá đỗi. Đặt Mabel lên con thuyền, Bill nhìn đôi chân của từng người đã trở lại như cũ. Chỉ cần chậm một phút thôi, là tất cả bọn họ đều sẽ chết, kể cả anh.
May mắn hơn nữa, là quần áo không tự động biến mất...
Lỗ hổng vũ trụ kì dị đang lơ lửng trên mặt biển, sâu thăm thẳm và có ba màu đặc trưng của Ngân hà: Tím, lam, đen. Tưởng như nó sẵn sàng nuốt bất cứ ai dám bén mảng lại gần, vì thế nếu là người bình thường thì chẳng có ma nào không sợ, nhưng riêng vài cá nhân khác lại chỉ chăm chăm nhảy vào đó.
- Giờ thì phải chia tay thật nhỉ. - FDipper cố cười thật tươi.
- Cũng không ngờ đến phút cuối còn xảy ra chuyện như thế, nguy hiểm thật, nhưng đáng để ghi nhớ đấy. - FPaz buồn buồn nhìn cô gái tóc nâu bên kia đang nằm nửa tỉnh nửa mê.
FMabel vẫn khóc từ lúc còn ở dưới biển. Chỉ thấy nước mắt lăn dài trên má cô, y hệt như nước biển, còn tiếng khóc thì không thấy.
- Khi về nhớ cẩn thận nhé ! - Dipper vừa dặn nhóm Fight Falls vừa cho Mabel ăn một miếng rong biển nhỏ.
Mabel gần như đã tỉnh hẳn, nằm nhai nhai miếng thức ăn vừa được em trai tiếp. NHAI là phản ứng tự nhiên của riêng Mabel khi có đồ ăn trong miệng dù cô ngủ hay thức, vì thế cô nhanh chóng lại sức do đã ăn khá nhiều lúc nãy.
Bill túm áo Dipper, chuẩn bị lôi cậu vào "đường về nhà". Cũng không biết Dipper có nuốt nhầm nấm độc hay không mà bây giờ khoẻ đến mức có thể bế được bà chị gái nặng hơn heo như thế. Đặt chân vào rìa lỗ hổng, cậu quay lại nở một nụ cười tạm biệt với mọi người, rồi bước hẳn vào bên trong khu vực tối bưng, sâu thăm thẳm. Pacifica theo ngay phía sau cậu.
Lại một lần nữa, như đi tàu lượn, gió quật vào mặt họ. Nhưng rõ ràng là thú vị hơn nhiều. Bốn bề là những tinh tú lấp lánh vây quanh, ánh sáng tím nhạt toả lên bốn gương mặt tràn đầy hạnh phúc... Về nhà !
- Bill... Sao đi lâu thế nhỉ ? - Dipper nheo mắt hỏi Bill.
- Hửm ? Anh biết thế nào được ?
Quỷ tóc vàng bàng quan khoanh tay nhìn Pinetree khiến cậu tức điên.
- Không biết là không biết cái gì ? Nhỡ lại lạc nữa thì ĂN CÁM à ??
Xem chừng có người cáu thật rồi. Bill cố nén cười, nhìn Dipper vẫn đang lơ lửng mà còn múa may quay cuồng lung tung để bày tỏ cái thái độ khó chịu của cậu.
Pacifia thì chỉ lặng lẽ ngắm Mabel.
Bình yên...
Thế rồi, cú ngã đau đớn đã dập tắt khoảnh khắc kì diệu đó. Quả là Trời có tính toán, ba người kia đều ngã chồng lên Bill Cipher tội nghiệp. Dĩ nhiên Bill vẫn ổn, vì sức mạnh đã quay lại ngay sau khi anh rời khỏi biển ma pháp, nhưng bực vẫn là bực !
Hất tung hết đám người vô duyên trên lưng mình ra, Bill đứng dậy phủi quần áo. Trời đục đục nhưng chưa tối, chắc là khoảng bốn giờ chiều. Pacifica, Dipper và Mabel lồm cồm bò dậy; Dipper mừng như điên vì chị mình đã tỉnh hẳn. Cậu loạng choạng chạy vào Lều bí ẩn, định kể với bác Ford chuyến phiêu lưu của mình, đồng thời thanh minh với bác Stan vì đã vắng nhà gần một tuần rồi.
Túp lều trống không.
Nhìn ra ngoài, hình như cặp sách của cậu vẫn còn ở trên nền đất.
Nhìn lại vào trong, chẳng có hạt bụi nào suy chuyển !
Lạ quá...?
"Ò Ò Ó Ó Ó Ó Ó !!!!!"
Dipper giật thót, thầm nguyền rủa rồi quay về phía phát ra âm thanh.
Con gà trống nhỏ đội mũ đuôi seo giống bác Stan đang nhảy ra khỏi đồng hồ một cách láo toét, kêu inh lên để báo rằng bây giờ đã tròn 4 giờ.
4 giờ ? Là cái giờ cậu về đến nhà mọi khi ?
Dipper quýnh quáng đi xem lịch. Hỡi ôi, lịch giấy, lịch điện tử, lịch điện thoại, các loại lịch tổng hợp trong nhà, tất cả vẫn giữ nguyên con số của gần một tuần trước !!!
Mọi người vừa vào bên trong, thấy Dipper trợn tròn mắt lên thì cũng trừng mắt theo.
- N-này... - Giọng Dipper run run - Thời gian... vẫn như thế từ hôm chúng ta đi...
Không ai nói câu nào. Chỉ có những bộ mặt kinh ngạc với cái miệng há hốc ra dạt dào cảm xúc. Riêng Bill vẫn gật gù:
- Thế là trong số một triệu ba trăm hai mươi chín ngàn năm trăm mười sáu trường hợp có thể xảy ra sau khi du hành xuyên vũ trụ, trường hợp thứ hai nghìn ba trăm mười hai đã diễn ra... Pinetree à, biết không ? Trường hợp thứ mười ba là hay nhất nhé, người ta sẽ bị đảo lộn phân tử đấy, nhưng mà hơi hiếm... Trường hợp thứ hai ngàn thì abcxyz,........
Dipper còn đang quá sốc nên hận không thể rút giày ra quật cho tên Dorito chết tiệt một cái. Ai chả biết anh giỏi ! Giỏi quá ! Quá giỏi rồi ! Gần triệu rưỡi trường hợp đều thuộc lòng, trong lúc này còn bình thản nói ra như bản tuyên ngôn Độc lập, đúng là chán sống !!!
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com