Chap 18: Bài kiểm tra Vật lý
Quá mệt mỏi, Dipper cùng Mabel nằm vật ra ghế ngủ ngay lập tức. Pacifica cũng chỉ còn đủ sức để gọi quản gia đến đón, rồi nằm gà gật cùng hai người kia luôn. Bill chẳng cần ngủ, cứ đi đi lại lại vòng quanh, chán chê thì lên phòng Dipper lôi sách Toán ra đọc giải trí, vừa đọc vừa cười như nhìn thấy cái gì hài hước lắm.
Vài tiếng sau, khi Pacifica đã về dinh thự, thì hai ông bác sành điệu trở lại. Thấy cháu mình nằm bẹp trên ghế bất động, bác Ford lại gần xem chúng nó...chết chưa, còn bác Stan lấy nồi nhôm đập roành roành. Kết quả, Tiến sĩ kết luận hai cháu còn sống, và Doanh nhân cất nồi vào bếp bỏ cuộc.
- Làm cái gì mà ngủ say thế không biết ! - Bác Stan càu nhàu.
- Định mang viên đá ưu linh này cho Dipper xem mà ngủ ghê quá. - Bác Ford lắc đầu cười.
- Thế là hai đứa nó đã quyết định không ăn tối. Chúng ta được gấp đôi khẩu phần, tuyệt !!!
Đêm hôm đó, có người chờ cho hai ông già đi ngủ, rồi rón rén ôm cậu nhóc tóc nâu vào lòng, ngồi ngắm đến sáng. Còn cậu nhóc tóc nâu, mơ rằng mình được bao phủ bởi một tấm nhung êm ái dễ chịu, càng ngủ say hơn.
7 giờ sáng. Bản hoà tấu tùng cheng với nhạc cụ là nồi niêu xoong chảo của bác Stan lại bắt đầu được biểu diễn, đi kèm giọng nam trung luyến láy cuốn hút:
- DẬY NGAY CHO TA !!! MỘT LÀ DẬY, HAI LÀ THỦNG MÀNG NHĨ !!!
Hai chị em nhăn nhó ngồi dậy, đầu đau nhức, khua tay loạn xạ mong ông bác hạ nồi xuống. Dipper lim dim nhìn khắp phòng. Bill đã rời khỏi đây rồi. Tốt, chuyện cậu và Bill mà để lộ cho hai bác thì chết dở.
Sau khi ăn sáng, như thường lệ Dipper lên phòng soạn sách vở cho mình và Mabel. Còn Mabel lấy quần áo cho cả hai. Lúc đi ngang qua phòng khách, theo thói quen, Dipper cúi xuống búng tai con Waddles già nua để tạm biệt nó. Cậu quên mất lời nguyền trên cánh tay trái. Hai phút sau, bác Stan hăm hở chạy ra tuyên bố:
- Ta thèm thịt nướng. Thành phần bao gồm cả Waddles nhé ! Tự nhiên con lợn nhăn nheo này trông ngon quá !
Dipper giật mình, vội chạm tay phải vào Waddles, còn Mabel thì nhanh chóng đẩy ông bác vào bếp, còn hứa sẽ lấy tiền tiết kiệm mua hẳn thịt bò về nướng. Trên đường, Dipper khẽ nuốt khan, tự dặn mình từ giờ cấm có bất cẩn.
Trường học vẫn nhộn nhịp. Corliss Jenkins vẫn thâm tím. Bill Cipher vẫn màu vàng.
Thấy Dipper, Bill vui vẻ lại gần xoa đầu cậu:
- Tối qua ngủ ngon không ?
- Có. Hình như còn mơ cái gì hay lắm... Kiểu có tấm đệm mượt ôm lấy mình ấy.
Bill Cipher hoan hỉ ra mặt.
- Thế em đoán là cái gì ?
- Không biết. - Dipper đáp thản nhiên khiến ai đó ỉu xìu.
Vốn là con người của thiên nhiên - một cậu bé yêu động vật, Dipper phũ phàng bồi thêm câu nữa để chốt hạ:
- Chắc em mơ thấy mình úp mặt vào bụng con chó. Lông chó mềm mà.
Bill đen mặt, tức tối cốc cho tên Pinetree láo lếu một cái vào trán rồi cục cằn bỏ đi. Cậu chẳng hiểu gì cả, tự nhiên bị đánh oan nha ? Chỉ có Mabel là cười "hiền từ", cô biết tối qua Dorito làm gì mà, chuyện này linh cảm của cô tốt lắm nhé.
Tiết Vật lý, thầy Robert bước vào lớp như thần như thánh. Dipper lấy vở ra chuẩn bị ghi chép, thì bất chợt cậu bạn bên cạnh vỗ mạnh một cái vào vai:
- Dipper, tỉnh ngủ chưa thế ? Hôm nay mình làm bài kiểm tra mà !
- Kiểm tra ?
- Thế không nghe thầy nhắc tuần trước à ? Hôm nay kiểm tra kiến thức của phần B đấy !
Dipper ngạc nhiên. Trời ơi, thật ra cậu "vắng nhà" đã mấy ngày rồi, lại còn vụ mất trí nhớ nữa, kí ức về lời thầy nhắc đã theo quỹ đạo mà lìa xa, hôm qua thì ngủ như chết, có chữ gì trong đầu đâu !!! Nhìn sang Mabel và Pacifica, lập tức có hai khuôn mặt méo xệch hiện ra trước mắt cậu.
Thôi thì...nhớ gì làm nấy ! Cùng lắm là bị một điểm F, sau này nhỡ có hệ luỵ gì như là không xin được việc chẳng hạn, cậu sẽ ở nhà nghiên cứu khoa học cùng bác Ford.
Đề được phát. Tay run run, Dipper cầm tờ giấy nhằng nhịt chữ lên nhìn. Mắt mở to kinh ngạc, cậu gục đầu xuống, quyết định bỏ cuộc vinh quang.
Chợt ngoài cửa sổ, có bàn tay thò vào lấy bài của cậu nhóc tóc nâu.
Lúc chuông reo, mọi người nộp bài mà vẫn thấy ba-thành-phần-lạc-lõng đang úp mặt lên bài nằm thảnh thơi. Họ bàn tán:
- Tao thấy cả ba đứa nó đều quên là hôm nay kiểm tra hay sao ấy !
- Ờ, giỏi thì giỏi thật, nhưng nếu đầu rỗng thì fail bài này là cái chắc.
- Từ đầu đến cuối tiết vẫn nằm dài thườn thượt ra như thế kia, chắc bí tận óc rồi.
Tan học, hỏi ra mới biết Bill cũng phải làm bài kiểm tra Toán hôm nay. Như muốn trêu tức Dipper, anh liên tục lảm nhảm rằng đề dễ, mới đọc còn tưởng thầy phát nhầm, làm mỗi 5 phút là xong. Vâng, anh là quỷ, anh chẳng thấy đề dễ thì không à ! Ai như anh, suốt ngày làu bàu "I know lots of things" ???
Hôm sau, thầy Robert bất ngờ trả bài kiểm tra sớm, anh minh hô lớn:
- Thầy cố chấm nhanh để các em đỡ phải chờ !
Có ba người, ngồi trong góc, nước mắt dạt dào đầy xúc động vì sự nỗ lực vô điều kiện và phi đạo đức của thầy. Đọc điểm xong, mặt tái xanh, ba con người tội nghiệp và ngoan đạo ấy tạm thời nói lời từ biệt với linh hồn.
Giờ ra chơi, tất cả xúm lại chỗ Pacifica hỏi điểm. Cô úp mặt xuống bàn, gần như bất động, thế là bọn bạn tự động giật bài xem.
Cái quái...
Đúng 47/50 câu, điểm A cho sự cố gắng ?!!
Khóc lóc nỗi gì ? Hơn khối bọn học bài nhé !!!
Chạy sang bàn Mabel - nơi có cô gái tóc nâu đang ngồi đờ đẫn nhai nhai ống tay áo, họ hy vọng cây Toán này bị điểm thấp hơn để lũ còn lại có cơ hội nở mày nở mặt. Chẳng ngờ bài vừa giơ ra trước mắt, ai nấy đều há hốc miệng.
48/50 câu ?!!
Cô ấy là người hay là quỷ ?
Cuống cuồng lao sang bàn Dipper, thì chỉ còn thấy bài kiểm tra nằm rực rỡ trên bàn, còn người đã chạy đâu mất.
Có đứa mặt trắng bệch.
Có đứa chạy ra ngoài cửa hít thở khí trời.
Có đứa suýt ngã mài mặt xuống đất.
50/50.
A+ tuyệt đối. "Bài làm xuất sắc".
Nét mực đỏ chói đáng yêu cộp mác thầy Robert như một cú đấm tàn khốc giáng thẳng vào mặt lũ bạn cùng lớp đáng thương của Dipper.
Họ chưa mù mà ? Cả tiết ba người đó có làm gì đâu ? Điểm số thế này là có ý gì đây ?
Xúc phạm trí khôn của họ à ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com