Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Mùa hạ an tĩnh


Không khí thoáng cái trở nên đặc quánh.

Mồ hôi lăn từng giọt trên trán Dipper. Cậu nhìn sang Bill cầu cứu, Bill chỉ có thể nắm chặt tay cậu rồi mở lối:

- Vậy... hai bác...

Bác Stan trầm tĩnh hẳn đi, gọi bác Ford trở vào phòng trong, ra hiệu bảo đám kia ở phòng khách đợi.

Mabel nở một nụ cười cứng ngắc, nếu phen này hai ông bác không đồng ý thì Dipper của cô chắc cắn lưỡi tự tử mất.

Còn Dipper đang âm thầm vẽ nên trong óc một kế hoạch đưa nhau đi trốn thật tinh xảo.

Bill băn bo không biết có nên chiếm Thế giới thêm lần nữa không...

Lúc đó, ở trong phòng bí mật, có hai người già bật nhạc rock lên hò hét.

Stanly mở hộp nước quả tu một hơi cạn sạch, phấn khích đập vai anh trai bồm bộp:

- Đấy, cứ bảo nó ế, ế hồi nào !!

- Không tin nổi tên tam giác đó có ngày chịu ngoan ngoãn nghe lời cháu ta...

- Cung hỷ cung hỷ, Ford, anh mau đi lấy giấy bút, ta bàn về đám cưới hai đứa nó...

Xét ra thì hai bác cũng là con người tiến bộ, chuyện này đến tai không những không hề giận mà còn mừng phát điên !

...

Nắng tài hoa quệt nét bút điệu nghệ vẽ lên vạn vật những vết lấp lánh màu vàng, như sứ giả của mùa hè đang náo nhiệt loan tin cho toàn thành phố.  

Cơn gió nóng ngọt đưa hương trái cây nhẹ lướt qua mái tóc nâu mềm mại của cậu thanh niên nào đó, đang an nhàn ngồi trên băng ghế gỗ màu trắng ngoài vườn.

Dịu dàng, người con trai tóc vàng ngồi xuống cạnh người con trai tóc nâu. Cậu mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt mơ màng nhắm lại, khoé mi khẽ run rẩy trước cảm giác bình an tựa như thả bước phiêu bồng chốn tiên cảnh.

Nơi khác, có hai người con gái, mười ngón tay đan chặt, thư thả tản bộ trên bờ cát mịn màng gần nơi biển xanh sóng hát, vừa cười vừa nói, dễ khiến người ta ghen tị.

Cứ thế, một mùa hạ an tĩnh, một bờ vai hiền hoà, một bàn tay thanh mát...

...

Năm ấy, những tháng ngày cuối cấp diễn ra dồn dập mà lại suôn sẻ đối với nhóm Dipper, Mabel và Pacifica. Nguyện không theo tấm gương ăn chơi sa đoạ của Bill năm trước, lần này bọn họ vùi đầu vào sách vở, miệng liên tục lẩm nhẩm học bài, đến nỗi lúc ăn hai bác không chịu nổi phải bưng đĩa lỉnh ra vườn.

Rất bõ công, tấm bằng cầm trên tay là minh chứng hoàn hảo cho việc họ đã chính thức tốt nghiệp cấp ba với kết quả xuất sắc !

Tiệc sinh nhật của chị em nhà Pines tổ chức kèm luôn tiệc mừng tốt nghiệp, xem chừng cực kì bề thế, với sự tài trợ của thiên kim tiểu thư Pacifica Northwest.

Mười tám tuổi ! Không còn bị coi là trẻ con nữa ! Có thể làm rất nhiều chuyện ! Được chuyển sang phòng riêng !

Dipper hân hoan rót một cốc rượu, cái thứ mà cậu muốn uống thử nhưng trước đó toàn bị cấm, nói liên thanh:

- Mười tám tuổi có thể lấy bằng lái, đi xe phân khối lớn, có thể uống rượu, có thể--

- Làm một vài thứ ở trên giường... - Bill cắt ngang một cách thô thiển, mặt rất chi là bình thản, nhàn nhã lấy ngón tay chọc eo Dipper khiến cậu thẹn quá hoá bực.

- Làm làm làm cái con khỉ ! Đầu óc nhồi toàn giấy vệ sinh !

Dipper gào lên, suýt hất nguyên ly rượu vào bản mặt vô lại của Bill. Anh chỉ nhe răng ra cười, ý bảo "Em cũng nghĩ thế còn gì ?"

Ở độ tuổi này, Mabel đã bớt trẻ con hơn, đồng thời bớt ưa kim tuyến, nhưng sự lạc quan vô đối thì vẫn nguyên vẹn. Cô nhảy chân sáo hết góc này sang góc nọ, miệng hát nghêu ngao, thi thoảng cười ngu mấy lần, khiến tiểu thư đằng kia phải tìm cách ngăn bản thân ra cạp cho vật thể đáng yêu đằng trước một phát.

Tiệc tàn, nhờ có ngón ma thuật của Bill mà chiến trường được thu dọn rất nhanh chóng. Dipper uống năm ly rượu vang, tửu lượng kém trầy trật nên lăn ra giường ngủ ngay lập tức.

Bill xong việc lên phòng Dipper, thấy thân hình nhỏ bé phiếm hồng vì men rượu đang nằm lăn lóc trên giường thì không khỏi bật cười. Anh lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đặt lên bờ môi vương vị ngọt pha chút cay nồng của rượu vang ấy một nụ hôn.

Chỉ định thưởng thức một chút, không ngờ nếm rồi lại chẳng thể dứt ra, môi ai kia phảng phất hơi rượu càng khiến người ta say đến ngây ngất. Nếu không vì mệt do rượu, có lẽ Dipper đã choàng tỉnh giấc trước nụ hôn đầy mãnh liệt kia.

Từng chiếc cúc được bật mở, làn da nõn nà hiện ra trước mắt, thanh tao mát mẻ tựa hồ núi tuyết trong sương. Bill cúi xuống chạm môi vào ngấn cổ cao trắng ngần, từ từ lướt dần xuống xương quai xanh rồi xuống đến bụng, mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại một dấu đỏ rực dễ khiến người ta thẹn thùng.

Gần tới điểm vàng, Bill đột ngột dừng lại rồi ngồi ngây ra, một lúc sau tự vả cho mình một phát đến tỉnh ngộ. Vào lúc người kia còn đang mê mệt không biết trời trăng gì, nếu làm chẳng phải là cưỡng bức con trai nhà lành hay sao ? Bill muốn cậu tỉnh táo chuẩn bị, vừa rồi là do men rượu chăng, mà anh thiếu kiềm chế đến vậy...

Rốt cuộc đêm hôm đó, có người khổ sở tận hưởng cảm giác thèm mà không được ăn...

----------------------------------------

Cảnh báo: Vài chap sau 99% sẽ có H... Bạn nào da mặt mỏng không nên tiếp tục đọc, có thể đợi chap kế tiếp tĩnh lặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com