Chap 21: Tình ý mặn mà
Dipper tỉnh dậy, đầu óc đau như bị ai cầm giày quật vào. Cậu lơ mơ mở tung chăn ra, thốt nhiên thấy gió lùa nơi ngực áo, liền hoảng hồn đưa tay túm lại.
Ơ cái gì thế nhỉ, vết muỗi đốt à ?
Cậu nhìn thật kĩ. Mấy vết này có trên vai, trên ngực, trên bụng cậu, kích cỡ không quá hai ngón tay, nhưng đỏ rực trông phát ngượng. Thế là có người đau khổ mặc cái sơmi cổ cao giữa mùa hè nóng bức, thầm rủa mấy con muỗi chết tiệt dám đốt mình.
Xuống tầng dưới, Dipper thấy Bill đang xếp đĩa lên bàn ăn, còn Mabel ngồi ngất ngưởng gà gật bên cạnh với mái đầu rối bời. Bill thấy ai kia mặc đồ quái gở bèn chột dạ ngoảnh mặt đi, thầm ước nguyện đầu Pinetree còn đủ trong sáng để không phát hiện ra chân tướng sự việc. Mà quả nhiên cậu không luận ra thật, chỉ tích cực nhắc nhở bác Stan mua thuốc diệt côn trùng.
Đây là khoảng thời gian xả hơi ngắn ngủi trước khi hội Dipper phải cắm đầu vào ôn thi đại học, thế là cậu quyết định biến mỗi ngày thành một ngày đi chơi. Hôm nay, Dipper muốn tới New York, và việc đó chẳng có gì là khó đối với Bill. Mabel vốn dĩ đòi đi theo, nhưng khi thấy đôi kia trông thế nào cũng giống như đang đuổi tà, cô liền ngậm ngùi quay về chờ dịp xin xỏ Pacifica.
Dipper soạn một cái balô to oạch có chứa tất cả các nhu yếu phẩm và 500$ tiền dành dụm, khiến Bill lắc đầu khổ sở vì có cái gì là anh không thể tạo ra đâu cơ chứ ? Nhưng rốt cuộc thì bản tính mặt dày của Dipper vẫn thắng Bill, cậu cứ thế vác balô đến New York, qua một cái búng tay nhàn nhã.
New York cực kì phồn hoa và náo nhiệt, là nơi Nữ thần Tự Do hiên ngang tuyên bố độc lập. Dipper vô cùng phấn khích, chạy hết góc này sang xó nọ, hí ha hí hửng ngắm nghía, cứ như con cún lần đầu được cho ra khỏi chuồng vậy.
Cậu vào một tiệm bánh ngọt, chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy hai phần Baumkuchen thật lớn. Vốn dĩ Dipper mày mò lên mạng nghiên cứu về các loại bánh suốt mấy tiếng đồng hồ, sau mới thấy Baumkuchen trông hay hay lại được nhiều người khen.
Bill ăn xong trước, âm thầm rút ví thanh toán. Lúc Dipper xử sạch cái bánh ra trả tiền thì chị thu ngân lại bảo có người trả rồi, cậu giật mình đánh thót một cái, đừng nói là Bill dùng phép thuật tạo ra tiền đấy nhé ?
Đem nỗi thắc mắc đi bày tỏ với Bill, cậu được trả lời là:
- Anh mở công ty hồi năm ngoái, đương nhiên có thu nhập rồi.
Dipper cảm thấy miệng đắng ngắt.
Rõ ràng ngày nào cũng thấy Bill lượn lờ trước mắt mà.
Công ty ở đâu ra chứ...
Bill véo mũi Dipper một cái:
- Sau này em sẽ biết công ty anh thôi.
Buổi tối, Bill dẫn Dipper vào một khách sạn sang trọng. Tuy đây chỉ là khách sạn 4 sao nhưng lại tốt hơn vài khách sạn 5 sao khác, đèn lắp mọi phía sáng trưng, Dipper bước vào tiền sảnh mà hoa hết cả mắt. Bill nói chuyện với tiếp tân, đặt hai phòng ở tầng thượng làm Dipper ngớ người ra, ôi ôi, cái tên Tam giác kia định đuổi cậu sang ở riêng đấy à... Trời, phải rồi, hai người đàn ông chung một phòng không khéo sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì dị mất.
Dipper uể oải bước lên phòng như thể đã kiệt sức, dù có nhân viên mang hộ hành lí ngay đằng sau kia. Bill cười cười, quả nhiên Cây Thông ngốc nghếch sẽ có vẻ mặt đưa đám này khi thấy anh đặt hai phòng mà.
Cây Thông ngốc nghếch bước chậm rì rì vào phòng mình, chưa tắm rửa thay đồ đã nằm vật ra giường. Lát sau Bill cũng vào theo, nhưng cậu chẳng bận tâm, nghĩ rằng anh dặn dò gì đó rồi sẽ cút ngay.
Bill ngồi xuống giường.
Dipper vẫn nhắm nghiền mắt.
Bill nằm hẳn xuống.
Dipper mở mắt ra nhìn.
Bill vòng tay ôm Dipper.
Dipper run bần bật.
- Á, anh còn không về phòng nữa, ở đây làm gì ? - Cậu liếc anh mà toát mồ hôi.
Bill nhướng một bên mày:
- Em như vậy là muốn đuổi anh đi sao ?
- Nh-nhưng anh thuê hai phòng mà, không lẽ...
- Hai phòng chỉ là để che mắt thôi, lên đây rồi mình lại chung một nhà...
Dipper nghe đến đoạn cuối mà nóng bừng mặt; mặt chưa nóng được bao lâu đã bị Bill chiếm lấy môi.
Dipper ngây thơ nằm im như tượng, cả người hoá đá. Bill thăm dò khoang miệng ấm nóng của cậu, thầm cảm thán không biết Pinetree đã nạp tổng cộng bao nhiêu trái cây suốt nửa mùa hè trước mà bây giờ từng gang tấc trong miệng đều vương lại mùi hoa quả thơm ngọt. Dipper thiếu khí vòng tay ôm lưng Bill, khẽ miết lưng anh một cái, nhưng Bill vẫn chưa muốn buông ra. Nụ hôn càng thêm sâu, đầu óc Dipper đã bay lên đến tầng nào trên mây mất rồi.
Đến khi tận hưởng hương vị của Dipper xong, quần áo của cả hai đã nằm đo đất từ bao giờ.
Cậu là thỏ non, còn anh là cáo già. Pinetree chỉ biết nằm bất động, để Bill mặc sức tung hoành trên thân thể mình. Anh vừa thổi nhẹ vào tai cậu một cái, cậu đã rùng mình đỏ bừng người lên, ngượng ngùng không dám nhìn mà nhắm chặt hai mắt lại. Chẳng ngờ nhắm mắt xong còn khiến cơ thể nhạy cảm hơn, từng động tác của anh đều giống như một ngọn lửa lướt qua làn da mỏng manh của cậu.
Đôi mắt Dipper mơ màng ẩm hơi nước, bờ môi đỏ hồng ánh lên dưới ngọn đèn mờ, làn da trắng điểm vài vệt đỏ sau những nụ hôn của Bill. Anh liếm nhẹ khoé miệng, đặt cậu nằm úp xuống rồi nâng hông cậu lên.
[Đã xoá đoạn H vì tác giả tự thấy xấu hổ, cảm ơn]
Dipper thở dốc nằm xuống giường, đôi mắt chưa hết mê man, hai gò má ửng hồng. Bill ôm cậu, thì thầm bên tai cậu phả hơi nóng:
- Hay nhỉ, người hoạt động là anh, em từ đầu đến cuối chỉ có hưởng thụ, mệt cái gì chứ ?
Dipper kiệt sức mấp máy miệng:
- I... Im đi.
Bill lắc đầu cười, đứng dậy vào phòng tắm xả nước, rồi quay ra bế cậu đi tắm. Dipper nằm xuống bồn toan ngẩng đầu lên ngó Bill, kết quả nhìn thấy vài thứ không nên nhìn, liền xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Đêm hôm ấy, có hai con người, nằm cạnh nhau đầy vẻ ấm áp.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com