Lonely?
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Dipper Pines mệt mỏi quẳng mình lên giường, không buồn cởi giày hay tháo chiếc cà vạt của mình ra. Khuôn mặt cậu đỏ ửng dưới vài sợi tóc nâu lòa xòa, khóe môi còn vương chút giọt đỏ của rượu.
Vắt tay lên trán, đôi mắt nâu của Dipper lơ đễnh nhìn trần nhà trống rỗng.
Cậu vừa trở về từ một bữa tiệc của nhà Northwest. Với người như Dipper Pines, những buổi tiệc kiểu ấy chắc chắn không dành cho cậu, nhưng Mabel thì cứ đòi đi để kiếm cớ gặp Pacifica, và cả Bill cũng lằng nhằng đi nữa.
Đi thì đi đi, lôi kéo cậu làm cái gì vậy?
Dipper bực mình rủa thầm. Nhưng thực ra cái làm người điềm đạm như cậu cáu giận không phải chỉ mỗi việc cậu bị ép đi đến những nơi cậu không muốn, mà còn vì cái tên đến giờ này vẫn không chịu về vì vẫn đang ăn chơi no say ở đấy.
Cậu trai tóc nâu ngồi dậy, nới lỏng cái cà vạt của mình ra. Đảo một vòng quanh phòng, Dipper thở dài. Đồ của Bill lại quẳng linh tinh rồi. Cái mũ của anh ta thì ở trên bàn, đôi tất đen mỗi chiếc một nơi, cái áo thun nhàu nát dưới chân giường. Thật chẳng ra làm sao.
Gần đây Dipper và Bill rất hay cãi nhau, mà mỗi lần cãi là um cả nhả lên. Khi thì vì cái tính khoáng đạt của Bill, lúc thì do sự ưa sạch sẽ của Dipper. Có khi là vì tính ăn chơi thích tiệc tùng của Bill, hay do Dipper thích tự vùi mình vào công việc.
Ngày trước khi cả hai yêu nhau, những thứ này đâu đáng để đem ra bàn cãi? Nhưng khi dọn về ở chung với nhau một thời gian, thì đó lại là những chủ đề để cả hai 'nói chuyện' với nhau hằng ngày.
Dipper mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, vô nhà vệ sinh thay bộ đồ của mình ra. Vài phút sau, vẫn trong cái bộ dạng mệt mỏi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, cúi xuống nhặt những thứ đồ của Bill và bỏ chúng vào cái thùng đựng đồ ở bên ngoài cửa phòng. Xong việc đâu vào đó, Dipper lại một lần nữa ném mình lên giường.
Đắp cái chăn lên ngang cổ, cậu xoay người về một bên, cố gắng nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ.
Cậu đôi khi thực sự đã muốn buông bỏ, lí trí nói như thế, nhưng trái tim thì luôn bắt ép cậu ở lại. Dipper lại là người không giỏi cân bằng giữa lí trí và trái tim.
--------------------------
Bill Cipher, trong bộ dàng mái tóc vàng rối bù và quần áo xộc xệch, mở cửa phòng ra. Người anh ta đầy mùi rượu vang.
Chớp mắt nhìn quanh, Bill tìm kiếm bóng chàng trai tóc nâu của mình. Cậu ta đang say ngủ trên chiếc giường của cả hai, với khuôn mặt trầm buồn.
Tháo chiếc cà vạt của mình ra và lại quẳng nó đi, Bill không buồn thay quần áo mà leo luôn lên giường, giật cái chăn của Dipper ra.
Đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, tự nhiên một phát gió lạnh lùa khắp người. Dipper mở to mắt, bật dậy và thấy quả đầu vàng quen thuộc vừa vứt cái chăn của mình xuống sàn.
- Về rồi đó hả? – Khác với vẻ ngạc nhiên ngoài mặt, giọng Dipper lại trầm thấp đến kì lạ.
Bill không trả lời, chỉ lẳng lặng tạch lưỡi một cái, rồi đẩy cậu trai tóc nâu lại xuống giường, chính mình thì nằm đè lên Dipper, cúi xuống mà ngấu nghiến lấy làn môi khô khốc của cậu.
Tiếng thở dốc, tiếng mút mát, rên rỉ vang lên khắp căn phòng bừa bộn.
Bill nắm lấy bàn tay của Dipper, từng ngón tay đang chặt vào nhau.
Gương mặt của cậu đỏ ửng lên, đôi mắt nâu ươn ướt. Cậu cũng đan tay vào bàn tay to lớn của người đang năm trên mình, nhưng hơn nữa, cậu cấu lấy nó, móng tay của cậu để hằn lên da tay của Bill từng đường lưỡi liềm đỏ chót.
Rốt cuộc, hắn ta, Bill Cipher, trước đó có hăng say, vui vẻ với tiệc tùng, với những ly rượu vang va vào nhau đinh tai nhức óc, cuối cùng cũng quay lại mà tìm cậu, Dipper Pines.
Sau tất cả, cậu ta, Dipper Pines, có than phiền, có bực tức, có chán nản, có mệt mỏi tới đâu, thì ở lại đó, chờ cho hắn ta, Bill Cipher, tìm về.
Một dòng điện chạy qua sống lưng của Dipper.
Cậu tự hỏi, cậu và hắn ta rốt cuộc muốn gì ở nhau?
Giữa cả hai hiện giờ, dường như chỉ còn lại quan hệ về thể xác.
Rồi sáng mai, Bill sẽ lại đội cái nón của hắn ta lên, lại ra ngoài, đón những ánh nắng mặt trời và lại tìm đến những ly rượu, những điệu nhạc khó nghe, những buổi tiệc tùng. Để lại Dipper quấn mình trong chăn, ngủ say do một đêm trằn trọc, rồi để khi thức dậy đã quá trưa, trong căn phòng chỉ còn một mình cậu cùng những thứ bừa bộn dưới sàn.
Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế. Sáng rồi lại tối. Đi rồi lại về.
Bill ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của Dipper.
Bill có nhiều người vây quanh hắn. Hắn có những mối quan hệ xã hội phức tạp. Hắn có thể kiếm một người khác thay thế, nhưng chỉ ở khi bên cạnh Dipper, hắn mới cảm thấy được rằng bản thân hắn vẫn ổn. Có lẽ đố là lí do hắn vẫn còn vương vấn, vẫn còn muốn thân hình này nằm gọn trong vòng tay mình.
Dipper tuy không có nhiều bạn, nhưng đã là bạn thì rất thân.
Thứ chất nhờn trắng đục thoát ra.
Cậu nằm vật xuống giường, thở dốc.
Dipper Pines và Bill Cipher tuy khác nhau, nhưng cả hai đều có một điểm chung duy nhất.
Sợ làm bạn với cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com