Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sợi dây chuyền sức mạnh

Sau những chuyện xảy ra đối với bọn họ khi ở gravity fall, nó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của 2 chị em song sinh.

Kết thúc những chuyến phiêu lưu, những kỉ niệm, bạn bè và người thân. Tháng hè bây giờ đã kết thúc, họ sẽ phải trở về California. Sau khi tạm biệt những người thân của mình và trở về nhà, chuyến xe buýt chạy đi tạm biệt những kỉ niệm bị bỏ lại phía sau.

Khi hai người tới California đã thấy ba mẹ của mình đứng đợi, họ đã ôm hôn và hỏi thăm hai người rất nhiều.

"Ôi nhìn hai con này, trông thật khỏe mạnh, ta nghĩ ta nên gửi hai con tới đó vào những kì nghỉ hè tới" cha họ rất vui khi thấy hai người như vậy.

"Mabel à mẹ nghĩ chú lợn rất đáng yêu nhưng nhà mình không chắc sẽ đủ chỗ cho nó đâu" mẹ của họ rất bối rối khi thấy chú lợn waddles, chú ta còn nghiêng đầu một cái như thể hiện cái chào thân thiết tới bà.

Cả bốn người cùng lên xe và trở về ngôi nhà thân thương của họ, trên chuyến xe đó bọn họ đều cười đùa rất vui vẻ và có lẽ họ đã quên mất còn một con quỷ đang xuất hiện ở đó.

Sau khi về đến nhà, hai người lập tức chạy về phòng của mình bỏ hành lí xuống và liền tập trung về phòng của Dipper, để xem thử bill có hoạt động hay không, kết quả làm họ không mấy ngạc nhiên. Bill bây giờ đã biến thành một cái mặt dây chuyền có hình tam giác với một con mắt nhắm lại, trên người hắn vẫn còn giữ nguyên lại chiếc nơ bướm và mũ chớp cao, Bill đã như vậy khi bọn họ phá hủy ngày tận thế mà hắn tạo ra có vẻ như đó là sự thật mà hắn không thể chấp nhận được, một nỗi nhục nhã đối với hắn.

Bác Ford đã bảo với hai người là phải tách hắn ra khỏi thành phố để không có bất kì thứ gì có thể cung cấp được sức mạnh cho hắn. Bọn Họ cũng đã thử rất nhiều cách để có thể phá hủy Bill nhưng không gì có thể làm được cả. Hai người bác cũng đã nghiên cứu rất nhiều nhưng rồi cũng chịu thua trước hắn, hai người họ còn cãi nhau rất nhiều về cách phá hủy nữa và cuối cùng bác Ford thắng, bác ấy đã nghĩ ra một ý tưởng khác ngoài việc phá hủy hắn, đó là kiếm một sợi dây sỏ hắn vào và đưa nó cho Dipper đeo, cậu đã không thể chấp nhận được việc đó trong một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì hai người bác của mình đã thuyết phục rất nhiều và bây giờ Bill là bạn đồng hành của cậu.

Hai chị em dường như suy nghĩ chung một vấn đề, cảm nhận qua họ cũng có thể hiểu được hết suy nghĩ của đối phương.

"Chị nghĩ em đeo theo hắn trông cũng được đấy"Mabel cười khúc khích nói.

"Thôi mà chị đừng chọc em như vậy nữa. Em vẫn không tin là chuyện này đã kết thúc đâu lỡ như hắn lại trỗi dậy một lần nữa và làm hại chúng ta thì sao, có khi lần này hắn sẽ tàn độc và mưu mô hơ..." Dipper liền tháo sợi dây chuyền ra và để lên tủ cạnh giường, cậu lo lắng nói ra nỗi sợ hãi bên trong lòng mình và liền bị chị mình cắt ngang.

"Dipper mọi chuyện đã kết thúc rồi không còn mối nguy hại nào có thể đe dọa đến chúng ta đâu nên em đừng suy nghĩ và lo sợ nữa" Mabel vừa nói vừa cưng nựng waddles. Không biết nó đã lẻn vào phòng từ bao giờ, còn rất thích thú ngửi mọi thứ xung quanh có vẻ chú ta đã quen dần với ngôi nhà mới này rồi.

Vừa được chị mình an ủi xong cậu cũng thấy khá yên lòng nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên đề phòng một vài trường hợp có thể xảy ra, đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình Dipper không hề để ý thấy chị mình đang lao vào cậu và cù lét.

"Mabel chị làm gì vậ...haha đừng cù nữa mà...haha..."

"Em chịu thua chưa Dipper ?"

"Ahaha...em chịu thua..."Trước sự cù lét của chị mình cậu liền khuất phục và không làm gì nữa chỉ còn cười ra nước mắt thôi. Mabel cười đắc thắng với những gì mình đã làm, bọn họ cười giỡn, vui đùa với nhau rất lâu, cuộc vui đó cũng dừng lại khi giọng của bà Pines vang lên gọi họ xuống dùng bữa tối và không ai để ý thấy Bill đang hé mắt ra và nhìn họ rồi cũng khép lại như lúc ban đầu.

Sau khi dùng bữa xong, họ liền bày một bộ cờ Monopoly ra để chơi với gia đình, cả bốn người cùng với chú heo của họ chơi hết trò này đến trò khác như tạo ra bữa tiệc dành riêng cho gia đình vậy. Tiệc rồi cũng đến lúc phải tàn và người thua nhiều nhất là Dipper, cậu phải chịu hình phạt là ở lại dọn mọi thứ.

Dipper nghĩ thầm trong lòng cậu không bao giờ thắng nổi những trò chơi như này, dù đã tính toán rất nhiều nhưng vận may thì không cho phép cậu thắng. Dọn dẹp rồi cũng xong cậu lê bước về phòng của mình, khi bước ngang phòng của chị cậu liền nghe tiếng ngái ngủ phát ra dường như chị ấy đã khá mệt trong chuyến đi này. Tới phòng của mình, Dipper liền phóng lên giường cảm nhận độ mềm mại của nó, làm cho cậu cảm giác muốn chìm vào giấc ngủ ngay nhưng cậu lại bật dậy nắm lấy Bill ở ngay tủ cạnh giường rồi mang theo đến bên kệ cửa sổ, cậu liền ngồi xuống và dựa vào, sau đó liền cầm hắn lên và đọc một câu thần chú dài.

" O stars in the sky and moonlight." Người cậu bắt đầu nóng lên (1)

" Please give me strength." Một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ tay cậu (2)

" Let me transmit the power." Luồng ánh sáng đó tỏa ra ngày một mạnh hơn (3)

" Go to people who need children to live." Rồi luồng ánh sáng cũng tắt dần đi (4)

Sau những lần đọc câu thần chú này cậu đều thấm mệt, nó làm cho cậu khá mất sức (Bác Ford cũng đã nói việc này chỉ cần làm một đến hai lần trong một tuần. Bác cũng đã rất tức giận nói với cậu " Tại sao phải làm việc này vì một thằng ch* chứ. Ui bác xin lỗi, phải là một thằng không ra gì chứ, cứ để cho hắn mất sức mạnh đi còn tốt hơn). Dipper nhìn vào Bill và nói.

"Nhìn ngươi bây giờ thật tội nghiệp Bill à, phải dựa vào thân thể ta mà sống. Nhớ lúc trước ngươi còn oanh liệt một thời, còn tạo ra ngày tận thế cơ mà bây giờ lại trở về hình dạng mặt dây chuyền, haha...trông khá là mắc cười đấy. Mà bây giờ ta và ngươi cũng là bạn đồng hành với nhau rồi nên là giúp đỡ nhau nhiều hơn nha." Dipper cười khúc khích nói, còn lâu lâu sờ lên mặt dây truyền nữa.

Trời hôm nay cũng khá lạnh, ngoài trời đang có gió bay hiu hiu nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá bay lên trông khá đẹp mắt. Trên trời cũng xuất hiện nhiều ngôi sao, mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng, chiếu rọi cho cả thành phố. Ngồi ngắm bên ngoài cũng thật lâu, Dipper bước về giường của mình và nằm xuống, cậu nghĩ thầm.

"Hôm nay cũng khá mệt rồi đánh một giấc tới sáng thôi nào" nói xong liền nhắm mắt lại và thiếp đi (Còn về phần Bill hắn đang được cậu đeo trong người, lúc nãy cũng hơi hé mắt ra mà nhìn cậu.)

Dipper ngủ đi mà không hay biết cuộc đời của mình sau này sẽ còn rất khó khăn hơn bây giờ.

_______________________________
Chú thích:
(1) O stars in the sky and moonlight.
(2) Please give me strength.
(3) Let me transmit the power.
(4) Go to people who need children to live.

( (1) Hỡi những vì sao trên bầu trời và ánh trăng.
(2) Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho con.
(3) Để con truyền tải sức mạnh.
(4) Đến với người cần con mà sống.)
Mình quên có nhắc tới là trên cánh tay phải của Dipper có một cái vết bớt nha mọi người.


(Hình minh họa)
Viết xong chap này mình không biết nó hay hong, tại mình viết theo ý mình ấy nên là có gì các bạn nhớ góp ý nha.

À việc gọi tên mình ấy các cậu cứ kêu mình là Niz nha <3

Bye bye hẹn gặp các độc giả ở chap sau.
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com