Tập 1 - Heartslabyul - Chương 20: Bình yên trước sóng gió.
Tập 1 - Heartslabyul - Chương 20
( Ảnh từ Pinterest )
BỘ RÂU CỦA KẺ BIẾN THÁI HAY BỘ RÂU CỦA KẺ THẤT NGHIỆP, nếu như buộc lựa chọn thì bạn sẽ chọn cái nào?
Xì, chỉ có trẻ con mới chọn.
Người trưởng thành sẽ không chọn, mà họ lấy luôn cả hai!
Ace - người trưởng thành - Trappola: " ... "
Deuce - chọn râu của kẻ biến thái - Space: " ... "
Billie - chọn râu của kẻ thất nghiệp - Hank: " ... "
Grim hết nhìn trái rồi nhìn phải, mắt mèo hơi nheo lại giống như suy nghĩ sâu sắc, nó nhận ra hình như mỗi lần ba thiếu niên này tụm lại sẽ luôn có bầu không khí quái dị bao chùm họ. Mà dường như không chỉ mỗi mình nó cảm nhận được, ông chủ trẻ tiệm Mr.S cũng không kém, thiếu đôi chút miễn cưỡng lịch thiệp cười với các khách hàng thiếu niên nếu không bây giờ có lẽ đã ôm bụng cười lớn nửa ngày.
" Ừm... ông chủ này, liệu có biện pháp không ạ? " - Billie ngượng ngùng hỏi.
Sam trên tay cầm cây bút mực, khẽ ho khan ba tiếng chấn chỉnh thái độ, lắc đầu.
" Vậy ư... " - Ace thở dài não nề, gần như tuyệt vọng. - " Chắc tui chuyển hộ khẩu học sinh sang kí túc xá Ramshackle luôn cho rồi, ít ra đỡ phải chịu đựng mấy thứ quy tắc kì quặc kìa. "
" Chờ chút, có thể dùng phấn nước che được không nhỉ? " - Billie vỗ tay một cái, ánh mắt tràn ngập hi vọng hướng về phía Sam chờ câu trả lời.
" Ý kiến không tồi đâu, bé cừu nhỏ, tôi có hàng tốt cho các bé dùng luôn nè.~ "
Một lát sau Sam quay trở lại với chiếc hòm gương gỗ nhỏ khá tinh xảo, bên trong đựng các mỹ phẩm trang điểm tuy ít nhưng vẫn đầy đủ khi Billie vừa cầm lọ kem dưỡng ẩm lên thì ông chủ Sam đột nhiên tiến gần thiếu niên vô ma pháp, dặn dò:
" Lát nữa em ở lại nhé, hôm nay tiệm vừa nhận được hàng mới về, tôi cần người giúp phân loại và sắp xếp. "
" Ủa, nếu thế thì cậu sẽ không đi tham dự bữa tiệc Unbirthday với tụi này ư? " - Deuce ngỡ ngàng nói tựa như có chút mất mát.
Nghe vậy Billie không khỏi ngẩn người nhìn cả hai, tự khắc tâm trí hiện ra bóng dáng của một thiếu niên với mái tóc màu hoa hồng rậm, đôi đồng tử xám tro chứa nộ khí và bất mãn mỗi lần in hình ảnh thiếu niên vô ma pháp, cái lườm ghẻ lạnh, cái tạch lưỡi hắt hủ.
Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cực kì, đối phương thật không thích sự tồn tại của mình...
Vậy cho nên vẫn không xuất hiện thì hơn.
" Chắc thế rồi... xin lỗi các cậu nhé. "
" Eh?!! " - Grim giống như bị dẫm vào đuổi, bất mãn thốt. - " Không được, ta muốn đi cơ! "
" Grim, chuyện này cậu cần nhìn vô thực tế, người ta đã ghét chúng ta rồi, xuất hiện e rằng chỉ cản trở con đường trở về phòng ngủ của Ace thôi. " - Billie trái ngược một mặt thản thiên như cơm bữa, giải thích.
" Nhưng cậu cũng góp phần làm bánh xin lỗi của Ace cơ mà, như vậy không công bằng chút nào... "
" Đừng nói vậy chứ Deuce, bạn bè giúp đỡ cả thôi. " - Billie xua tay cười trừ đáp.
" Nhưng ta không chịu, Billie! " - Grim đuôi dựng thẳng đứng, nhảy lên bàn đón khách của Sam một mực quả quyết làm rõ ý định của mình bằng cách nằm vùng vẫy chống đối, thừa lúc phun lửa đe dọa.
" Grim! " - Billie giận dữ quát to một tiếng nhưng dường như Grim nhất quyết không theo thiếu niên vô ma pháp lần này, điều đó thật khiến cô đau đầu. Lại quay sang nhìn biểu cảm bất đắc dĩ cười như không cười của ông chủ Sam, không khỏi bối rối khó xử.
" Cháy bây giờ! Dừng lại mau, Grim! " - Deuce bước lên định bắt sinh vật lông mèo.
" Giời ạ! Được rồi, Grim, tụi này sẽ mang theo cậu, được chưa! " - Ace vừa thốt lên một cái thành công khiến chú gấu mèo khựng lại, đôi mắt mèo xanh lam tròn xoe như hai viên bi dán lên khuôn mặt bị bôi đen vẽ bậy không thương tiếc kia.
" Nhớ nhá! Bổn cung nhất quyết sẽ không buông tha cho ngươi cho tới khi thưởng thức được món bánh marron hạt dẻ kia thêm lần nữa. "
" Cậu chắc chứ, Ace? " - Billie ái ngại hỏi, rất nhanh được hồi đáp bởi cái gật đầu trăm phần chắc nịnh của đối phương.
" Có hai người bọn tớ lận mà, Grim muốn quậy phá sẽ không có cửa đâu! " - Deuce tràn ngập tự tin vỗ ngực.
Quả thật Billie đã đắn đo một lúc rồi mới lựa chọn tin tưởng ở hai người bạn thân thiết duy nhất của mình ở học viện Night Raven. Lí do cũng đơn giản, cô thật không muốn Grim vô tình hoặc cố tình đem tiệm của ông chủ đốt thành tro.
Một mình ở đây đã bận rộn thì làm gì có thời gian trông chừng Grim, không bằng để nó tới bữa tiệc kia dưới sự giám sát của Ace và Deuce.
" Được rồi, làm phiền các cậu vậy... dù sao thì, ngồi vững nào Ace, để tớ biến hóa khuôn mặt này về như cũ nào. "
" Là tại ai mà tui thành như quỷ thế này... " - Ace bĩu môi lẩm bẩm.
Billie tập trung vào chuyên môn nên không rảnh rỗi để tán chuyện như Deuce và Grim bên cạnh còn Ace thì hoàn toàn bị cấm mở miệng nên xung quanh nhất thời rơi vào yên tĩnh dễ chịu, chỉ có âm thanh lục đục đến từ phía thiếu niên vô ma pháp, làm ai nấy cũng ngơ ngác quan sát chằm chằm chuỗi động tác thành thục.
" Mi nãy trét thứ gì màu trắng lên mặt Ace vậy? " - Grim hứng thú hỏi.
" Kem dưỡng ẩm đấy. " - Billie máy móc trả lời. - " Dưỡng da là một bước quan trọng của việc trang điểm, nếu không dưỡng da cẩn thận thì đánh kem và phấn lên da mặt có thể gây mụn ngứa. "
Bỗng dưng Billie ngừng lại suy nghĩ, rồi tiếp tục: " Ace có khuôn mặt điển trai như thế này, nếu tớ không cẩn thận mà lỡ bị xấu đi thì tớ phải biết làm sao.~ "
Ngữ khí nửa thật nửa đùa lại hàm ý tứ thập phần tùy tiện Billie mới không nghĩ nhiều, chỉ hòa là một chung bầu không khí im ắng xung quanh trong khi tỉ mỉ đánh phấn nền lên mặt cậu thiếu niên Trappola bề ngoài trông nhàn nhã vô tư nhưng thật chất nội tâm đang bấn loạn không ngừng nghi ngờ giới tính bản thân. Hoặc có thể căn bản là cậu sốc tới nỗi hệ thần kinh chưa kịp phản hồi cho cơ thể, thành nên cứng ngắc tại chỗ.
Khi nghi ngờ bản thân, Ace đồng thời bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xoay quanh... về Billie.
Cái gì thế Thất Đại hỡi chuyện gì vừa mới xảy ra vậy cậu ta đã nói gì cơ mình điển trai á thật không thể tin được chắc chắn cậu ta ngầm ý phải không nhỉ hay là đợi hai đứa riêng tư rồi mình hỏi cậu ta luôn ơ khoan mình đang nghĩ cái quái gì vậy
Có lẽ vì vậy mà việc ngồi yên như bức tượng để Billie trang điểm đã trở nên khó khăn bởi những cái chạm nhẹ dường như hóa thành dầu sôi lửa bỏng khiến Ace giật mình mỗi lần, theo phản xạ liền né tránh. Chính điều đó đã làm phiền nhọc và khó hiểu Billie.
Cùng lúc ấy Deuce với hàng vạn câu hỏi mọc như nấm dại trên đầu, cặp đồng tử xanh mòng biển hết đảo từ Billie rồi trực tiếp dán lên Ace, vô thức soi mói trên khuôn mặt trét đầy phấn ấy chỗ nào thích hợp hai chữ điển trai.
Bởi không hợp tác nên tốn nhiều thời gian hơn dự đoán, khi vừa hoàn thành lớp trang điểm thì nam sinh nhà Heartslabyul lập tức xách sinh vật lông mèo Grim, bước chân vội vã rời khỏi tiệm bách hóa Mr. S. Cụ thể ở Ace có biểu hiện rất lạ lùng trong mắt Billie, trước hết chính là sự bất hợp tác lúc trang điểm, hoặc là đột ngột xoay mặt đi chỗ khác hoặc là tự dưng ngửa đầu và thành thật mà nói nếu như Deuce không cố định đầu Ace thì có lẽ sẽ mất thêm thời gian.
Bây giờ cậu ta chẳng nói chẳng năng gì cả mà xách Grim lên chạy toét khói ra ngoài cửa, Deuce thoạt đầu ngơ ngác nhưng nhanh nói lời tạm biệt với Billie rồi đuổi theo, để lại đằng sau một thiếu niên vô ma pháp đang đần độn cầm gương chưa kịp cho đối phương soi một cái.
.
.
.
" Này, Ace, Deuce! Mấy cậu hơi trễ rồi đó nha, tiền bối của mấy đứa bận ngập đầu mém tắc thở luôn nè, mau mau tới giúp.~ "
" Funa! Sao có quá trời Cater vậy nè?! Một Cater, hai Cater, ba Cater... "
" C... có tận hai tiền bối Cater! "
" Anh có anh em song sinh hả?! "
" Ồ không, Ace, anh đây là em trai duy nhất trong nhà thôi. " - Cater cười cười giải thích. - " Đây chính là Ma pháp đặc trưng của anh, Split Card. Anh có thể tạo ra nhân bản của mình sử dụng ma pháp! "
" Vậy ra đây chính là lí do hôm qua chúng ta không thể đánh bại anh ấy... " - Deuce gật gù.
" Chào mừng trả lại nha.~ " - Cater mặc áo blouse tiết Luyện Kim.
" Chào mừng, chào mừng.~ " - Cater mặc lễ phục.
" Quá là khó khăn, cậu làm anh chờ đợi mòn mỏi luôn á, Acey.~ " - Cater mặc trang phục thể dục của học viện Night Raven.
" Còn tiền bối Cater nữa hả?! " - Ace kinh ngạc thốt.
" Sẵn tiện thì, anh mới là Cater thật của mấy đứa nè.~ " - Cater mặc trang phục thể dục tiến một bước dài đối diện tụi năm nhất. - " Nhân bản chính mình càng nhiều càng khó hơn, và anh không thể kéo dài thêm được nữa, cạn kiệt ma lực mất. "
" Dù sao thì, sẽ mất đầu cả đám nếu chúng ta chậm trễ. Mau giúp anh một tay đi mấy đứa, năn nỉ luôn đó.~ "
" À, về phần Ace thì anh sẽ dẫn cậu gặp cậu ấy ngay sau khi chúng ta làm xong việc "
" Anh ta sẽ lại bắt chúng ta sơn mấy cái hoa hồng trắng phải không. " - Grim cụp tai mèo, bĩu môi.
" Anh đúng là tự phụ quá đó, tiền bối. " - Ace nhíu mày khoan tay, trả lời.
Nhưng dường như không hề bị ảnh hưởng, trái ngược Cater vui vẻ phấn khởi hơn khi xuất hiện người hỗ trợ, giơ tay quả quyết: " Được rồi, bắt đầu thôi nào.~ "
Tất cả nhanh chóng di chuyển từ cổng kí túc xá sang khu vườn mê cung xanh ươm được tô điểm bởi những bông hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ một vực trời, nếu xóa bỏ hiện trường vương vãi các thùng sơn nhiễu màu thấm thành từng vũng lớn nhỏ rải rác xung quanh, trông thế nào với trí tưởng tượng phong phú như Billie chắc chắn sẽ liên tưởng đến các án mạng tàn nhẫn.
Vài bông hoa hồng trắng nhiễu nhãi sơn đỏ, thang trèo gỗ thiếu người, cây cỏ vẽ nằm thê lương trên mặt đất.
Đó chính là khung cảnh thưa thớt nửa vời hai mươi phút trước.
Sau một trận bận rộn, cống hiến ( có lẽ ) tình nguyện từ đau nhức cánh tay của Ace, mặt mũi dính đầy sơn của Deuce dù thanh niên này đã sử dụng bút ma pháp hoặc bị Ace cố tình quẹt, lông mèo vừa rối vừa dính sơn của Grim và tất nhiên không thể thiếu, mồ hôi ướt đẫm trên trán của Cater nhưng bây giờ vô cùng mãn nguyện khi chứng kiến một khu vườn mê cung tràn ngập hoa hồng đỏ, từng bông khoe sắc cực kì bắt mắt, trên mặt đất những vũng màu sơn đã biến mất, tạo nên bầu không khí sạch sẽ khang trang.
Deuce chống gối thở dốc, trong đôi mắt xanh mòng biển là sự mệt mỏi: " Chúng... chúng ta đã làm tốt hơn hôm qua nhiều. "
" Các cậu làm rất tốt.~ Ồ! Sắp tới giờ rồi. Đoàn nhân bản của tui, chúng ta hôm nay kết thúc tại đây nha.~ "
" Aye, aye, sir! "
Khu vườn hoa hồng từng thưa thớt và có chút trống vắng bấy giờ tụi năm nhất Grim được tận mắt nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn truyền thống của kí túc xá Heartslabyul như thế nào, và nếu có thể tóm gọn hai tính từ thì có lẽ trang trọng và thời thượng. Những cái bàn tròn xung quanh được trải khăn trắng, đặt những chiếc bánh kem tầng tầng lớp lớp bắt mắt và cầu kỳ, những tách trà bình ấm, đĩa muỗng dao nĩa với cách bài trí giống như một bữa tiệc sinh nhật với hồng hạc, thẻ bài treo thành dây, thì có lẽ giống như bữa tiệc sinh ở xứ sở thần tiên độc lạ hơn.
Học sinh nhà Heartslabyul tập trung ở khu vườn mê cung hoa hồng, âm thanh xì xào xì xầm bao chùm bầu không khí vừa trang nghiêm nhưng có chút gì đó... căng thẳng, ẩn hiện thất thường dù nhanh chóng hòa vào bầu không khí mà biến mất nên chẳng mấy ai bận tâm cho tới khi thanh giọng hào hùng của một học sinh thốt vang khiến tất cả chìm vào tĩnh lặng:
" Nhường đường cho Lãnh Tụ của chúng ta, Người Cai Trị Đỏ Thẫm, Nhà trưởng Riddle! "
" Nhà trưởng Riddle, hip hip hurray!!! "
Tất cả học sinh nhà Heartslabyul khom lưng đầy cung kính, chia thành hai hàng người đông đúc nhường đường cho chàng thiếu niên thanh tú sở hữu mái tóc hoa hồng đỏ và một gương mặt trắng trẻo nữ tính, hôm nay cậu mặc một bộ trang phục khá cầu kì nhưng lại trang trọng và đậm phong cách đặc trưng của kí túc xá cậu đứng đầu.
Không chỉ tạo hình của bộ trang phục cầu kì độc đáo, dáng vẻ uy nghiêm cùng thần sắc nóng lạnh vô định khiến Riddle nổi bận hơn hẳn các học sinh năm hai và năm ba.
Từng bước chân mang theo âm thanh gót giày chạm đất vang vừa to vừa rõ trong sự tĩnh mịch bao chùm quanh khu vườn mê cung hoa hồng, bấy giờ căng thẳng tràn ngập tâm trí các học sinh Heartslabyul khi theo dõi cặp đồng tử xám bão càn quét mọi thứ, giống như tìm kiếm thứ gì đấy mà đôi mày khẽ nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó co dãn tựa hài lòng.
" Ừm. Những bông hoa hồng đã được tô đỏ và khăn trải bàn đều trắng sạch sẽ. Quả thật là một bữa tiệc Unbirthday hoàn hảo. " - Riddle gật gù mãn nguyện.
" Con Dormouse đang ngủ bên trong bình ấm trà theo kế hoạch, đúng chứ? " - Cậu quay sang như giám sát Phó trưởng Heartslabyul, Trey Clover.
" Tất nhiên. " - Trey ôn tồn gật đầu. - " Mứt được trét lên mũi của một học sinh đã sẵn sàng, nếu thật sự cần thiết. "
Nam sinh Heartslabyul được bóc trúng tên, bị trét mứt lên mũi: " ... "
" Rất tốt. "
Tại một vị trí không xa không cần trung tâm bữa tiệc, Ace và Deuce cùng với sinh vật lông mèo Grim đã thay thành trang phục truyền thống của kí túc xá Heartslabyul, Grim được thay thành cái nơ cùng màu sắc và họa tiết giống hai nam sinh.
" Trời má, quần áo của chúng ta trông thời trang vãi.~ " - Ace thích thú thốt.
" Nyahaha! Còn trông ta ngầu lắm luôn nè. ~ "
" Whoa...! Quần áo của tên Bạo Chúa kia... tự dưng sửa soạn xin xỏ dữ! Trông hắn ngầu ghê! "
" Fufu.~ Trang phục của nhà trưởng Heartslabyul trông cực kì ngầu đúng không? " - Cater bây giờ đã cất điện thoại vào túi, cười tủm tỉm một chút tự hào trả lời.
" Trông nó hoàn toàn thời thượng và hào nhoáng! Dù sao thì một trong những quy tắc của Nữ Hoàng Quân Cơ chính là quy tắc trang phục đấy. ~ "
" A mà đừng quên đem bánh tart cho cậu ấy nhé, hiểu chưa?~ "
" Trước tiên, chúng ta hãy cụng ly cùng nhau rồi sau đó tiếp tục với trận đấu Croquet. Tất cả mọi người đã sẵn cầm tách trà của họ chưa? "
" Được, bây giờ thì cùng nâng ly vì một ngày không phải ngày sinh nhật của bất kì ai, cùng nâng ly vì bữa tiệc Unbirthday! "
" Cheers!!! "
Tới thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, mong rằng chuyện tiếp theo cũng như thế...
~~~***~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com