Tập 1 - Heartslabyul - Chương 23: Không hối tiếc.
TẬP 1 - HEARTSLABYUL - CHƯƠNG 23
HÔM SAU TREY COVER, phó nhà trưởng của kí túc xá Heartslabyul tìm tới thư viện với một tâm trạng não nề và không thể nào phiền muộn hơn, giống hầu hết các học sinh nào ở kí túc xá nơi anh và người bạn thuở ấu của mình trách nhiệm quản lý.
Bầu không khí căng thẳng đan xen mệt mỏi bao chùm toàn bộ nơi ấy, khiến một nơi lấy cảm hứng từ xứ sở thần tiên và diệu kì sắc màu như chìm nghỉm trong những tháng ngày bế tắc chỉ còn mỗi màu xám xịt tuyệt vọng. Một phần không thể thiếu vì những con người nơi này trông ai cũng rầu rượi và buồn bã, chút tinh thần bấy giờ trớ trêu thay thật khó tìm ra, cùng nỗi sợ hãi chung tên nơm nớm rình rập bọn họ mỗi lần quanh quẩn kí túc xá Heartslabyul, hoàn toàn khác biệt khung cảnh thần tiên độc đáo tràn ngập âm thanh của tiếng nâng cốc cụng tách, tiếng cười vô tư rộn ràng của một năm trước.
Khu vực thư viện của Night Raven mở cửa phục vụ cả giảng viên lẫn học sinh, tuần mới vừa bắt đầu mà hôm nay thư viện yên ắng như cuối tuần, ngoài âm thanh của đầu bút mực chạm khắc trên giấy và tiếng êm tai từ những trang sách lật thì không tạp âm nào khác lọt vào tai. Ngước nhìn khắp ngõ ngách, bạn sẽ chứng kiến những quyển sách bìa cứng, từ cũ sang mới, tràn ngập trên các kệ tủ cao ngất chưởng, vài cuốn trôi lơ lửng trên không trung như thể bạn vừa bước chân vào môi trường học tập của các phù thủy pháp sư.
Mà với Billie, đúng thật là như thế.
" Cover-senpai. "
" Oh, là mấy cậu... " - Trey có chút thẩn thời nhìn Ace, Deuce và Billie cùng Grim bỗng dưng xuất hiện cách ba bước chân ngắn ngủi. Dù thành thật mà nói trông ba người một sinh vật lông mèo có chút kì quái, đặc biệt là Ace có hai cái gồng cổ nhìn chật vật khổ sở thay nhưng cậu dường như không ảnh hưởng nhiều.
" Chúng em đoán được sẽ gặp anh ở thư viện vì nghĩ rằng anh sẽ trả lại quyển công thức làm bánh mà anh đã mượn. " - Deuce tràn trề tự tin về suy luận của mình.
" Chúng tôi vẫn không hề bị thuyết phục bởi cách làm việc của Nhà trưởng đâu. "
Billie quả quyết gật đầu, một lòng vạn ý theo hai cậu bạn của mình.
" ... Anh cũng đoán vậy. "
" Anh thật sự đang nghĩ gì về anh ta thế? Có phải vì anh luôn thuận theo ý của anh ta từ khi anh ta còn nhỏ nên bây giờ như vậy không? "
Nghe những lời ấy Trey không khỏi ngạc nhiên: " Cậu nghe từ những lời ấy từ ai vậy? "
" Từ cậu nam sinh tên là Che'nya. " - Deuce trả lời.
" Che'nya... a, phải rồi nhỉ, cậu ta. "
" Ê này! Mi lớn tuổi hơn Riddle, đúng chứ? Vậy sao mi lại không tức giận khi hắn đập đổ chiếc bánh tart mi cũng bỏ ra không ít công sức chứ hả? " - Nhớ lại, Grim không khỏi bức xúc.
" Anh sẽ làm vậy nếu cần thiết, nhưng mà... không có lí do gì để anh có thể chống đối cậu ấy. "
" Tại sao?! " - Ace và Billie nửa khó tin nửa bực bội cùng thốt.
" Tất cả những gì Riddle làm và trở thành như hiện tại, là bởi vì cậu ấy được nuôi dạy theo cách đấy, với những luật lệ hà khắc không kém. "
" Eh? " - Deuce ngỡ ngàng.
" Bố mẹ của Riddle là những ma pháp sư rất nổi tiếng ở thị trấn của chúng tôi, không ai không biết tới tên tuổi của bọn họ. Và mẹ của Riddle, cũng được rất nhiều người biết là mong muốn con trai bà ấy cũng sẽ giống như bà ấy. "
" Thế nên tất cả mọi chuyện, từ việc mấy giờ cậu ấy thức dậy đến mấy giờ là cậu ấy phải lên giường đi ngủ, thập chí ngay cả chương trình học cậu ấy phải học như thế nào, chúng đều đã được định sẳn cho cậu ấy bởi mẹ Riddle. "
" Geh... mọi thứ luôn ư? " - Grim toát mồ hôi lạnh.
" Những thứ cậu ấy có thể ăn, những thứ cậu ấy có thể mặc, và những người bạn cậu ấy có thể giao lưu, tất cả đều phải phụ thuộc vào sự quyết định của mẹ cậu ấy.
" Lạy Chúa tôi... " - Billie gần như chấn kinh biến sắc.
" Để đáp ứng sự kì vọng của bố mẹ, Riddle phải chịu đựng giữ im lặng và làm tốt nhất có thể. Và tại thời điểm cậu 10 tuổi, cậu ấy đã xuất sắc thành thạo ma pháp đặc trưng của mình. "
" Là sự thiết yếu Riddle phải liên tiếp đạt được vị trí đầu trong bảng xếp hạng thành tích ở trường học dù mẫu giáo. "
" Ngay cả bản thân cũng khó mà có thể tưởng tượng được những gì cậu ấy phải chịu đựng. "
Mọi người im lặng, căn bản họ không thể nào hình dung ra được nguyên nhân nào cho sự hà khắc tàn nhẫn của vị huynh trưởng nhà Heartslabyul nào bằng tất cả những gì họ đã nghe. Trong nội tâm dâng trào nhiều cảm xúc khá nhau, Billie và Deuce phân vân cảm xúc của chính họ giữa việc thông cảm thấu hiểu hay nên chối bỏ con người phải chịu đựng nhiều thứ hà khắc ấy đã gây ra quá nhiều đau thương cho người khác.
" Vậy nói cách khác, nhà trưởng Heartslabyul hành xử như thế là vì... bố mẹ cậu ấy? "
Bởi vì mồ côi bố mẹ từ thuở nhỏ nên Billie khá khó khăn trong việc thấu hiểu, nhưng cô hoàn toàn thông cảm với tiền bối Riddle giống như tiền bối Trey. Cùng lúc, Billie không dám chắc chắn bản thân sẽ sẵn sàng tha thứ...việc Deuce vô cớ vô lý bị khiển trách, việc bánh tart từ sự hối lỗi của Ace không thương tiếc bị gạt bỏ, việc Grim chưa làm gì sai đã gồng cổ lần thứ hai.
" Riddle nghĩ rằng việc trở nên hà khắc với mọi người sẽ đem lại lợi ích cho họ về khía cạnh lâu dài. Cậu ấy tin rằng ràng buộc với các quy tắc và tuân theo chúng mà không sợ hãi sẽ giúp mọi người trưởng thành hơn. "
" ... Là bởi vì đó là cách cậu ấy được nuôi dạy. "
" Và cậu ấy nghĩ rằng việc vi phạm luật lệ là một việc xấu xa là vì... "
" Là vì nếu như anh ta bỏ qua những người vi phạm... giống như... giống như anh ta chối bỏ những gì đã tạo nên con người anh ta hiện tại... đúng không? "
Billie và Deuce ngỡ ngàng quay sang Ace một giọng hết sức bình tĩnh kết luận vừa chặt chẽ vừa gọn gàng, dễ hiểu, cả hai không khỏi hơi bất ngờ. Rồi hết sức tò mò nhanh chuyển tầm nhìn dán lên tiền bối Trey, người thầm xác định bằng cái gật đầu.
" ... Anh hiểu vì sao các cậu nghĩ Riddle giống như một tên bạo chúa, và anh hiểu được rằng cách làm việc với tư cách nhà trưởng của cậu ấy có chút sai trái nữa. "
" Nhưng... anh... anh vẫn không thể tìm được lí do để đương đầu với cậu ấy. "
" Ah... " - Grim não nề lần đầu tiên, thốt.
" Thì ra Nhà trưởng đã chịu đựng bấy lâu nay ư. " - Một phần Deuce đã trở nên mềm lòng, thấu hiểu hơn cho cách hành xử của tiền bối họ.
" ... Giờ thì tôi đã được biết nhiều hơn, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu. "
" Ace... " - Không hiểu vì sao, Billie lại lo lắng cho cảm xúc cậu bạn của mình.
" Nguyên nhân đằng sau Nhà trưởng Riddle lại như thế này... đều là do lỗi của anh. "
Billie: " ... "
" EH?!! " - Ngoại trừ Billie với biểu cảm từ bỏ cam chịu, mọi người dường như hoàn toàn không ngờ nổi lời phát ngôn xanh rờn này từ Ace, và lẽ dĩ nhân, công cuộc tạo nên bất ngờ cho mọi người của cậu thiếu niên năm nhất họ Trappola chưa dừng ở đấy.
" Nhà trưởng không thể làm gì với bố mẹ anh ấy bởi anh ta không có quyền lựa chọn bố mẹ của mình. Tuy nhiên, ít nhất thì, anh luôn nghĩ rằng cách bố mẹ anh ấy đối xử tiền bối Riddle không công bằng, đúng chứ! "
" Cái đó... "
" Nếu anh nghĩ Nhà trưởng đang tạo nên những lỗi lầm y hệt của bố mẹ anh ta, vậy thì trực tiếp nói với anh ta đi. Sửa lại lỗi lầm của chính mình đi. "
" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh cứ cảm thấy xót thương và nuông chiều anh ta? "
" Thế nên anh cứ nhìn tất cả mọi người dần trở nên ghét và xa lánh anh ta ư? "
Càng về sau ngữ khí của Ace càng gắt gỏng và quả quyết hơn, dù lời khó nghe vô cùng nhưng dường như ảnh hưởng không ít tới đối phương, Trey vẫn yên lặng lắng nghe, ánh mắt dần xa xăm như đã đắm chìm sâu vào dòng suy nghĩ và nuối tiếc của bản thân.
Thoạt đầu Deuce cũng cảm thấy Ace phần nào có chút không thỏa đáng và cậu nhanh chóng bị cản lại bởi giám sát sinh của bọn họ.
Trái ngược với Deuce, Billie không hề cảm thấy lời Ace khó nghe chút nào, căn bản sự thật trần trụi có lúc nào dễ dàng lọt tai người nghe. Những gì cần được sáng tỏ vừa kích lại không thiếu trong những lời của Ace bây giờ dường như mở ra một cách nhìn khác của Billie về cậu.
" Anh giữ im lặng là vì anh sợ cái gồng đó à?! Gì mà cùi mía thế hả! "
" Vậy mà anh tự nhận bản thân là bạn thuở ấy của anh ta trong khi ngay cả bạn bè bình thường anh còn không có tư cách! "
Sự bức xức bộc lộ rõ ràng theo thời gian trôi, và đạt ở một thời điểm nào đó, Ace không còn kiềm chế âm lượng tự chủ được nữa mà vô thức quát to lên trần nhà, một góc thư viện vốn dĩ yên tĩnh bỗng dưng vang dội giọng nam sinh nổ ẩn truyền sang các dãy hành lang khác.
" A...Ace, bình tĩnh chút lại nào... chúng ta đang ở thư v_ "
" CÁC NAM SINH!!! ĐÂY LÀ THƯ VIỆN ĐẤY, NÊN HÃY GIỮ TRẬT TỰ, LÀM ƠN! "
" ...ÔNG MỚI LÀ CẦN TRẬT TỰ NHẤT Ở ĐÂY ĐÓ!!! "
Núi lửa phun trào, Billie nhất thời gạt bỏ những bài học của ông ngoại về sự bình tĩnh và cách có thể đạt được cảnh giới của sự tĩnh tâm mà quay phắc sang lão hiệu trưởng Night Raven như ma như quỷ xuất hiện bất chợt luôn khiến Billie nhồi máu cơ tim, so với âm lượng của Ngài Quạ cao ngất chưởng bật tung nóc nhà thì giám sát sinh của bọn họ cao tận trời mây. Bao nhiêu thịnh nộ gửi gắm không thiếu vào mười chữ trên.
" Phù, phù, phù... " - Thét xong Billie vừa cạn kiệt oxi, một bên được Deuce rất có dáng vẻ của người bạn ân cần trung thành vỗ vai giúp giám sát sinh bọn họ bình tĩnh lại.
" A, ta làm em giật mình sao, ta thật không cố ý mà... "
" Rồi, sao cũng được, ông tới đây có việc gì à, ngài hiệu trưởng? "
" Ta, tất nhiên là đang tìm tư liệu về những cách có thể đưa em trở về thế giới của mình rồi. Thấy chưa ta có quên về lời hứa của chúng ta đâu. "
" Ôi chao, ta thật tốt bụng làm sao, đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm. ~ "
Nếu không có gì thất thường thì có lẽ Billie một trăm phần trăm tin tưởng ở những lời ấy, tuy nhiên, tầm mắt cô hạ xuống vừa chạm vô điểm bất thường mang tên ' Tình Yêu và Dối Trá ' to và rõ trên quyển sách mà đối phương đang cầm. Khóe môi giật giật, không ngờ lão có thể trắng trợn nói dối như vậy...
" Vâng, đúng vậy, ta tới đây là vì lí do ấy, chắc chắn không phải vì là ta muốn đọc bản mới nhất của một quyển tiểu thuyết nào đó sớm hơn bất kì ai nên mới ở đây, không hề, chắc chắc. "
" Hửm... Tình Yêu và Dối Trá à...? " - Billie nhếch bên chân mày, tỏ vẻ ' hóa ra đây là nguyên nhân chính ông ở đây. '
" Khụ, khụ, khụ! " - Crowley vội vã giấu quyển tiểu thuyết sau lưng.
" Dù sao thì, vì sao các trò lại tụ tập ở đây với một khuôn mặt như đang gặp phiền phức vậy? "
" Vâng, chuyện là như thế này ạ... "
Sau khi Deuce, một lần nữa, thành thục tường thuật những gì đã xảy ra với tụi năm nhất có chiếc gồng cồng kềnh trên cổ. Ngài hiệu trưởng gật gù.
" Ta hiểu, vậy ra chuyện xảy ra như thế...Các trò không muốn xin lỗi để được tháo gồng, nhưng trò biết việc thuyết phục nhà trưởng sẽ không trở nên thuận lợi... "
" Chuyện là vậy đấy ạ. " - Ace khoan tay đáp.
" Hiểu rồi, trường hợp nếu trò không thích hợp với cách quản lí của nhà trưởng, quả thật các trò có quyền lựa chọn được chuyển kí túc xá. "
" Tuy nhiên, Gương Bóng Tối mới có quyền năng quyết định dựa trên những gì được thấy trong tâm hồn của các trò, vì vậy nên nó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn như của Hercula để có thể chuyển sang kí túc xá khác. "
" Chuyển đi hử... Em cảm thấy làm vậy giống như đi đầu hàng ấy, cho nên thôi, em cũng không muốn đi. "
" Tốt lắm. Vậy còn thử thách đấu với trò Rosehearts bé nhỏ một trận tay đổi rồi giành lấy huy hiệu Nhà trưởng cho bản thân thì sao? "
" EHHHH?!!! " - Tất cả kinh ngạc thốt to.
" Ta đã nói rồi, làm ơn hãy giữ trật tự! " - Crowley gắt gỏng thì thào.
" Bởi vì thầy cứ nói mấy chuyện sốc kì quái đó, ngài Hiệu trưởng! " - Ace nhíu mày thì thào.
" Không hề lạ lùng gì đâu, con trai ạ. Chính cậu bé Rosehearts đã ngồi được vị trí ấy bằng cách này luôn cơ mà. " - Ngài Quạ thản thiên đáp.
" Vị trí Nhà trưởng của một kí túc xá được quyết định như thế nào vậy? " - Grim thắc mắc.
" Tớ nghe nói rằng tiến bối Riddle đã nắm giữa chức Nhà trưởng sau một tuần nhập học. " - Deuce xoa cằm trả lời.
" Họ có thể được chọn bởi Nhà trưởng tiền nhiệm, hoặc họ có thể đánh bại trong trận đấu tay đôi. Tất nhiên, cũng còn có những cách khác. "
" Một trận đấu tay đôi là phương án đơn giản nhất, ta phải nói. "
" Nhưng, em tưởng sử dụng ma thuật cho mục đích cá nhân là bị cấm chứ. " - Ace khó hiểu.
" Nếu phục vụ mục đích bản thân, thì không sai. Tuy nhiên, một trận đấu tay đôi được sắp đặt và có sự cho phép bởi hiệu trưởng vì những lí do chính đáng và được chấp thuận là một câu chuyện khác. "
" Nếu anh nhớ không nhầm, thì việc ngăn cản ma pháp của đối thủ trước trận đấu tay đôi bắt đầu là bị cấm, vậy nên các cậu có thể gỡ được cái gồng ra trong khi không cần xin lỗi Riddle, nhưng mà... " - Trey nghiêm túc cân nhắc.
" Học sinh mới đã có quyền đúng đắn để thách đấu với nhà trưởng bọn họ khi họ muốn, giờ thì em sẽ làm gì nào, Trappola-kun? Liệu trò sẽ thách đấu tay đôi với cậu ấy? "
Đợi một câu phản hồi từ Ace mà Billie không khỏi cảm thấy cực kì bất an, ngắn ngủi vài giây cứ ngỡ mấy tiếng trôi bởi sự lo lắng dâng trào cuồn cuộn bên trong nội tâm giám sát sinh khi liên tục cân nhắc lần này sang lần nọ.
Một con người theo chủ nghĩa hòa bình như Billie chắc chắn sẽ không ủng hộ việc nguy hiểm cho tính mạng như một trận tay đôi với tiền bối Rosehearts, và bởi dựa theo những gì chứng kiến và nghe ngóng, Riddle Rosehearts hẳn là một ma pháp sư tài hoa giàu kinh nghiệm, nếu đúng lời kể của Deuce thì khả năng bọn họ sẽ thất bại thê thảm.
Tuy nhiên, trước khi Billie có cơ hội bước ra khuyên ngăn mọi người hãy bình tĩnh và suy nghĩ lần hai cân nhắc lần ba về phương án đem tất cả chúng ta vào chỗ nguy hiểm, bỗng dưng bản thân nhận ra đã muộn màng.
" Được lắm. Tui sẽ cho anh ta biết ai la chủ! " - Ace dứt khoát.
" Tớ cũng sẽ tham gia. " - Deuce siết đấm quả quyết.
" Ta nữa! "
" ... " - Billie phiền muộn ôm trán.
" Thật đáng tiếc là cậu từ kí túc xá khác nên cậu không thể tham gia, Grim ạ. "
" Funa?! Thế ai sẽ gỡ cái gồng này trên cổ ta! " - Grim hoảng hốt.
" Nếu tớ trở thành Nhà trưởng mới thì tớ sẽ ra lệnh cho tiền bối Riddle gỡ cái gồng đó ra cho cậu.~ " - Ace cười cười tự tin.
" Đáng ghét... ta cũng muốn tận dụng cơ hội này để khoe những kĩ năng tuyệt hảo của mình thế mà lại... " - Grim bĩu môi lẩm bẩm.
" Khoan đã, các cậu đang nghiêm túc đấy à? " - Trey nãy giờ im lặng không khỏi bất ngờ và khó tin lên tiếng. - " Anh không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý với họ, Deuce. "
" Thật ư? Thân là một đấng nam nhi, không phải ý kiến hay khi nhắm tới đỉnh cao ít nhất một lần sao? "
" Tớ sẽ cố gắng hết sức vì đồng đội nếu chúng ta đi gặp và thách thức anh ta. "
" Nữa rồi, lại là văn vẻ dài dòng của mày... " - Ace xoa gáy.
" Eh? Nhưng mà... nó ổn mà, đúng chứ? " - Deuce hơi giật mình, có chút băn khoan.
" Giám sát sinh! " - Trey trực tiếp tiến gần Billie khiến cô nàng có tật giật mình hơi dựng vai, đối diện hai con mắt chăm chú vẫn chưa hết khó tin, như chờ đợi câu trả lời khác với họ ở cô.
Có lẽ bàn tay định vươn ra ngăn cản mọi người của giám sát sinh tình cờ lọt vào tầm nhìn của vị phó nhà trưởng Heartslabyul, Billie thầm nghĩ, rồi vô thức quay sang nhìn dáng vẻ dụ dỗ thập phần mang ý đồ xấu xa của Ace bên cạnh một Deuce dường như vừa nóng lòng vừa hồi hộp chờ phản hồi nhất định của giám sát sinh bọn họ. Grim không kém Deuce, còn hiệu trưởng có vẻ giống người ngoài lề hóng hớt hơn.
Đáp lại những ánh mắt mong chờ khác nhau từ mọi người xung quanh, Billie thở dài một tiếng não nề sau đó xoay người đối diện tiền bối Trey, đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu dán chặt lên đôi đồng tử vàng kim có chút giật mình của đối phương bởi tựa người thiếu niên vô ma pháp này có thể đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn của anh.
" Tiền bối, em và anh tới thời điểm hiện tại hẳn đều biết rõ những việc làm của nhà trưởng Heartslabyul đang dần mất đi sự công bằng trong chúng. "
" Nếu có thể, Trey-senpai, em muốn sau này bản thân sẽ không hối tiếc, và bây giờ đó chính là đồng hành cùng Ace và Deuce khi họ quyết định một việc đúng đắn. "
Vừa dứt lời Billie không nhanh không vội xoay người tiến về phía tụi Ace và Deuce mỉm cười cực kì hào hứng, khó có thể che giấu sự tự tin lẫn đắc tháng trong những nụ cười ngây ngô ấy.
" Nhưng chuyện này rất nguy hiểm! "
" Trey-senpai, những gì xảy ra hôm nay và ngày mai, dẫu kết quả thắng hay thua đi chăng nữa em có cảm giác rằng, bản thân sẽ không hối tiếc về quyết định ngày hôm nay, và em cũng mong rằng anh sẽ không hối tiếc nữa. "
Nghe những lời từ tốn nhẹ nhàng ấy, Trey gần như thất thần dõi theo ba bóng lưng rất gần nhưng cùng lúc, lạ lùng vô cùng thay lại rất xa vời. Bọn họ gắn kết với nhau, từ những người xa lạ mà vì một sai trái mà quyết tâm đoàn kết với nhau để làm một điều đúng đắn thay.
" Ôi, ba học sinh hai nhà khác nhau nay lại đoàn kết để làm điều đúng đắn, thật là một hình ảnh đẹp đẽ làm sao. Ta thân hiệu trưởng thật tự hào.~ "
" Chà, nếu thế không phiền ngài có thể cho tôi biết quá trình tìm được về thế g_ "
" Khụ khụ khụ, có lên ta nên khái quát thông tin cơ bản về một trận đấu tay đôi cần thiết. "
" ... " - Billie tối tăm lườm ngài Quạ toát mồ hôi lạnh.
" Chúng ta nên có một kế hoạch nhất định nhỉ? " - Billie cẩn thận đề xuất.
" Cậu không cần phải quá lo lắng lắm đâu, giám sát sinh.~ " - Ace cười cười ghẹo má Billie trước khi bị đối phương không thương tiếc tét bàn tay nghịch ngợm, bĩu môi xoa xoa.
" Thế rút cuộc mọi người có đề xuất gì không? "
" Hừm... tớ cảm thấy Nhà trưởng sẽ nắm chắc phần thắng nếu như chúng ta đấu bằng ma pháp. Nhưng nếu chúng ta đấu bằng tác động vật lý, thì chúng ta có cơ hội hơn! " - Deuce rất hồn nhiên phát biểu.
Bốn chữ ' tác động vật lý ' có chút thổ thiển mà vô tư của cậu vô tình nhận lại hai tiếng phì cười của Ace và Billie, dù thành thật mà nói, ý kiến cực kì không tồi chút nào.
" Đúng, trông anh ta mỏng manh. " - Grim gật gù.
" À, ta quên nhắc. Bất kì hành động tấn công nào ngoài ma pháp là hoàn toàn nghiêm cấm. "
" Eh??? " - Cả bọn đần thối mặt ra nhìn trân trối ngài hiệu trưởng thản thiên cười nói:
" Hahaha! Nào chúng ta cùng nhau tận hưởng một trận đấu tay đôi ma pháp khi theo luật lệ.~ "
" Ta sẽ khai quát thông tin cơ bản cho các em vào ngài mai, vì vậy hãy thông báo cho ta địa điểm của trận đấu nhé. Và bây giờ, xin phép ta cáo lui.~ " - Lão hiệu trưởng rất nhanh sau đó biến mất.
Và để đằng sau một tụi năm nhất mặt mày không thể tối sầm hơn, bao nhiêu tự tin tràn trề, khí thế anh dũng như tan thành mây khói trôi đi đâu.
" Đ...được rồi, nào các cậu! Tớ không có tự tin về mảnh ma pháp này... nhưng... chúng ta chắc chắn có thể tìm cách nào khác hiệu quả thôi! " - Ace vẫn tinh thần lạc quan cố vũ mọi người.
" Y-yeah! " - Deuce bây giờ lại yếu ớt giơ đấm.
" Ta cược cái cổ của mình lên bàn cân đây nè cho nên bọn mi phải làm thật tốt đó! "
" Mấy đứa... " - Trey đầy quan ngại không kém Billie, thất thiểu cất giọng.
" Ace, Deuce... tớ hoàn toàn ủng hộ việc...các cậu anh dũng phất cờ khởi nghĩa nhưng thật tình mà nói thì tớ thấy khả năng chúng ta thành công thì... "
" Nào, Billie, sao lại ủ rũ như thế chứ! Tuy quả thật chuyện này chúng ta khả năng cao không thắng nhưng vẫn còn hi vọng cơ mà, lạc quan lên đi chứ! "
Giám sát sinh của chúng ta nghe vậy không khỏi trầm tư suy nghĩ, hồi ngắn sau quả quyết nhìn ba người một sinh vật lông mèo.
" Được rồi Ace, tớ sẽ lạc quan. "
" Tớ lạc quan rằng chúng ta sẽ mất đầu trong trận chiến này. "
Ace: " ... "
Deuce: " ... "
Trey: " ... "
Grim: " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com