🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧
.
Em ngồi đó giữa biển khơi, đại dương mênh mông nhưng sóng không hát mà gió cũng chẳng ru.
.
Tiếng em khóc trong đêm đau đớn, nhưng tiếng gió bão cuồn cuộn át cả tiếng thét của em.
Em gặp anh ngày ấy, như một giấc mộng của hè ca đã sớm tàn. Nhẹ nhàng và mong manh như bọt sóng vỗ, đẹp đẽ lại lụi tàn tan mất đi.
Không phải cứ là giấc mộng nhân ngư thì sẽ luôn đẹp đẽ.
"Anh là người cá sao!!"
"..."
Em xin lỗi vì đã gieo những mộng tưởng của hy vọng hão huyền sâu đến thế.
Ta gặp nhau vào đầu mùa hè, mảng thuyền và buồm lưới, tạm biệt bờ biển sâu thằm vào mùa đông. Em không sai, anh không sai, chúng ta đều là những người gánh lấy một cái sai khác do ta chọn mà không biết mình đã sai.
"Anh là ai thế, em chưa từng gặp ai giống anh cả, dù em đã lớn lên ở đây."
"Sao anh có mùi cá thế?"
"Lần đầu tiên em gặp ai kì lạ như anh đấy, anh thật... quen mà lạ quá, không giống tất cả bọn họ."
Và rồi trong tiếng sóng vỗ, em nhận ra, vỏ ốc mang bàn hòa ca đưa em khởi hành một chuyến đi xa đến thế.
Anh ấy đặc biệt, khác lạ, có phần hoang dữ và... độc đáo đến lạ thường.
'Tên của anh là gì thế?"
"Billow."
Cô gái nhỏ, em không phải người con gái đầu tiên anh ấy gặp, nhưng mang trong mình nguồn ước vọng, một ảo mộng sẽ cứu vớt thế giới bên người đồng hành đầy mang cá của em.
Có lẽ em đã sai, vì sự thật thường khác với tưởng tượng, rất, rất nhiều.
Có ai nói em đừng tin vào tình yêu cổ tích, có ai nói em không phải ánh sáng nào bật lên giữa khơi gió đều là điềm lành. Không em yêu, anh ấy nói đó là hối hận, một nỗi đau.
Chân em chạm lên vỏ sò trên cát, đôi mắt người khồn rời đi, ở sâu dưới mặt nước, bò lại đến gần em.
"Con người tới nơi như vậy rất nguy hiểm, đặc biệt là khi tới một mình"
Anh ơi em không phải vì trốn chạy ai mới mò đến vùng nước cầm này, vì em nghe thấy tiếng gọi. Tiếng gọi của đại dương sâu thẳm và gió hát ngang bờ.
Anh ấy trườn lại gần, biển xanh giữa đêm thẳm như mượn tiếng gió hú sử dụng tiếng nói của anh ta.
"Tìm vùng nước nông hơn."
"Tin tôi đi, có những thứ sống ở đây mà em không muốn gặp."
Anh ấy giữ khoảng cách, hàm răng anh siết lấy, muối mặn như tạo nên da thịt anh. Em sững người.
"Sao như vậy anh vẫn còn ở đó? Họ bắt cóc anh à?"
Em thơ, ngây ngốc giữa sóng biển và màn đêm. Như một viên ngọc trai thuần khiết nhất, nhưng những nơi phủ đầy mất mát sẽ không phải nơi dành cho em.
Đôi mắt anh ta dữ dỗi, như vạn con quái vật biển muốn thét gào. Nanh sắc anh trào ra, tự cứa vào da thịt mình như biểu diễn lại cuộc hành hình cho tội nhân thiên cổ nhất. Anh ấy bị gì thế.
Anh trong lúc tức giận đến tột cùng, kể em nghe về một lời nguyền. Một lời nguyền nuốt chửng lấy một viên ngọc đã từng rất sáng bị gạt bỏ đến khi bị đánh cắp giữa biển khơi. Em run phát khóc, cứ nghĩ anh bị làm sao thế.
Móng vuốt quái vật, kéo rách một phần chân váy mỏng cùa nàng bị ghim xuống nền biển đêm.
"Tôi đã bị ép giao ước với những thứ xiềng xích kinh tởm và khủng khiếp dưới biển sâu, một quái nhân để làm một con rối."
Em nghe thấy sự tủi hờn, về một linh hồn luôn bị xem nhẹ, bỏ đi, đến mất mạng vì để chứng minh mình với thế giới. Anh nói anh không còn đau, nhưng anh đâu biết chính anh đã tự giết đi hy vọng được phép sống của mình mãi mãi.
Anh đã chết đi, trong âm thầm. Mà anh đâu nhận ra.
Những buổi đầu hè chàng thật lạnh lùng, nhưng đó không phải là chàng không có cảm xúc. Mà phần con người nguyên cõi nhất, đã bị lặng im và phá hủy hoàn toàn.
"Trong nhiều năm, tôi đã chiến đấu, tôi đã giết chóc, tất cả vì ý thích của một con thú. Biển sâu là nhà, là nhà tù, là tất cả đối với con quái vật không thể rời xa vùng nước này."
Sao anh ấy lạnh lùng thế nhỉ.
Lúc đó, nụ cười trên miệng em vân thơ ngây, kể anh nghe tất cả về một thế giới mộng mơ em từng có. Dù em cũng chẳng khá hơn là bao, những tháng ngày chết đi trong âm thầm.
Em cứ nghĩ lần này em chọn đúng, chọn gói cho anh một chút hy vọng.
"Vậy anh là một người cá? một nàng tiên cá, một chàng nam nhân ngư thật sao?"
Đôi mắt em vẫn long lanh, dù cổ chân anh nặng xích, đôi tay em đau trói đến nhường nào.
Anh ấy không nói gì, thậm chí còn một chút khó chiu. Không phải khó chịu do em, mà anh phải nghe những thứ từng quá xinh đẹp trong anh từng đánh mất, qua em.
"Ồ, là một tiên cá, tại sao anh lại khác với những nàng tiên cá trong truyện vậy? Em nghĩ tất cả các nàng tiên cá đều rất xinh đẹp và có một cái đuôi lớn sắc màu. Anh cũng xinh đẹp nhưng hơi.. đáng sợ..., không!... không.., ý em là,.. trông anh rất khác biệt so với sự miêu tả họ."
Đôi mắt hải ngư trầm xuống.
Con mắt ánh sắc của anh đanh lại, bờm tóc anh cứng nhọn như mòi màu mực san hô in đậm làn tóc của trời sao. Xanh biếc, đậm như một con thú săn mồi đẹp đến sắc sảo. Nguy hiểm và chứa đựng cả một kho mỹ vật tiềm tàng sâu dưới đại dương.
Cô gái tóc mây, mặc váy voan cùng mùa hạ năm ấy đi trên bờ cát.
Cô gái gặp anh vào một buổi đêm đặc mây và sương, trời không sao tối đen nghịt như sau cơn bão. Đêm trăng nước biển dâng lạnh, như mới vừa xoa làn vuốt sắc ở tay anh.
Billow bò lên, anh ấy khó khăn trong việc di chuyển khi đã quá lâu không thể rời khỏi mặt nước.
"Vậy làm tiên cá có vui không? Mẹ em hồi còn sống đã từng nói với em rằng nếu em là tiên cá, em có thể thoải mái bơi trong đại dương, tự do cả ngày ca hát và đùa vui với san hô và bầu trời đêm đầy sao. Nhưng sao anh có vẻ không thích điều đó? Ước mơ lớn nhất của đời em đó anh."
Anh không ghét việc em ngây thơ, anh căm hờn nỗi đau và sự hối hận vì đã lạc mất một phần ánh sáng em mang khi anh còn thời niên thiếu. Tuổi trẻ và mọi ước mơ, gia đình và hoài bão chảy theo cơn sóng vỗ.
Billow gào lên, như một con quái thú điên loạn. Nhảy lao vào chộp lấy em, anh không bịt tai anh mà vuốt sắc chặn miệng em lại. Đôi mắt hải ngư dưới thâm hải như dội ngược lên hận thù, anh bóp chặt lấy em.
"Này... đừng như vậy, rất sợ... và em đau."
Anh ta không buông ra, sự thật rất phũ phàng. Phần con người của anh ta trên thực tế đã dần bào mòn bởi thời gian, giữa lúc tuyệt vọng ấy, là ai sẽ kéo anh ta ra?
Khi mọi thứ đã muộn màng, sợi xích số mệnh được hình thành. Quái vật cũng không biết xin lỗi em vì nó sẽ không hiểu, nên nó sẽ càng không biết thương cho niềm tin con người. Khi từng là con người và đánh mất nó.
"Nếu vậy, anh có muốn thử chạy trốn khỏi nơi này cùng em không?"
Dù trong cơn run rẩy tột độ, em vẫn cố gắng neo điểm neo hải đăng giữa tuyệt vọng cuối cùng. Quái vật biển gầm lên, ngay sau đó lại lùi lại, lui xuống mặt nước.
"Những câu chuyện về nàng tiên cá, về vẻ đẹp và tự do? Phần lớn là dối trá. Một tưởng tượng đẹp đẽ để an ủi những con người sợ hãi."
"Nước, nó liên tục gọi tôi. Thì thầm những bí mật không dành cho ai ngoài vực sâu. Đôi khi tôi sợ rằng tâm trí tôi có thể không phải của riêng tôi."
"Đừng lãng mạn hóa sự tồn tại này. Đừng mong muốn những điều bạn không thể hiểu. Sâu thẳm chứa đựng những nỗi kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng."
Không phải anh ấy không muốn bỏ trốn, mà vì anh ấy đẫ từng tróc gân rách da khỏi nó, vô số lần hy vọng lại thất vọng. Kết quả không cho anh ấy sự công bằng, nên anh ấy không từ chối em, anh ấy nói sự thật cho em.
Billow là người cá, cá không thể nói dối. Còn người sẽ giúp tiếng hát của cá mang đi xa.
Anh ấy từng như em.
"Đi đi. Tìm niềm vui ở vùng nước nông. Để lại vực sâu tăm tối cho những ai sống ở đó. Em không thể cứu tôi, và tôi... Tôi không thể mang đến cho em cuộc sống mà em mơ ước."
Đau em nhỉ, sự thật luôn tróc vảy và thối rữa. Nhưng đó là cách cuối cùng người vô số lần biết tiếng thét của tuyệt vọng đang cố bảo vệ em.
Mùa hè, vùng nước nông, có một bản hòa ca em đang cất tiếng hát.
Mùa đông, vùng nước thẳm, có một lưỡi dao cắt phăng ảo ảnh của người hát trên bờ.
Billow buông tay em, lùi lại một bước. Anh ấy không an ủi, anh ấy cho em nhìn rõ xiềng xích ám ảnh định đoạt sự thối rữa dai dẳng cho anh ấy ra sao.
Chỉ vì anh dám hy vọng.
Khi em kết thúc khúc ca, là lời gọi dậy của sóng dữ đã tới. Người trần không thể sống như những nàng tiên cá trong mộng, hát khúc tráng ca về những giai thoại tình yêu.
"Đại dương sẽ nuốt chửng em nếu em đuổi theo tiếng gọi của nó."
Quay về đi cô gái, anh ấy là kẻ bị đại dượng chọn nhuốt chửng. Chàng không muốn xác em sẽ đi theo.
Quên đi giấc mộng sóng ngoan hò khúc tấu mây trời dệt biển xanh, quên đi cuộc sống ngụp lặn chơi đùa với làn cá hát, quên đi mơ mộng về sao đêm rọi những rặng san tự do hòa cùng tiếng gió ngút ngàn.
Và một tình yêu đong đầy được chúc phúc bởi vực sâu đại dương.
"Tôi không phải lòng em, sự ngây thơ của em, hy vọng của em. Sự giản đơn trong những giấc mơ của em. Những thứ tôi đã đánh mất từ lâu."
"Nhưng giấc mơ là dành cho trẻ con, cô gái. Không phải cho những sinh vật của vực thẳm."
Với những lời cuối cùng đó, Billow quay lại và lặn xuống những con sóng sâu thẳm cùng vịnh biển đen ngòm, biến mất dưới mặt nước mà không một gợn sóng. Biển nuốt chửng anh ta, và anh ta biến mất, để lại em thôi tiếng hát một mình trên bờ biển với không gì ngoài đêm mù mịt phía trên.
Khi em dừng tiếng hát, là khi sóng ngừng nhịp thờ. Nàng không phải nhân ngư, cũng không cần là nhân ngư nữa. Em đã rất xuất sắc rồi, vọng lên một tiếng ca.
Em xin lỗi vì đã hát, đã tin, đã gieo hy vọng cho một cá thể bị hy vọng giết chết nghìn lần.
Đừng cố cứu ai nữa cô gái, người cần cứu lấy chính là tiếng ca của em.
/
25/06/2025
Lunas Soraphie, chúc bạn đọc ngày vui vẻ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com