Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

" Cuộc sống tội phạm của anh dạo này thế nào? ", John hỏi, vừa loay hoay với fan hâm mộ xong, miệng vẫn giữ nụ cười thương hiệu của anh hùng số một nước Mỹ.

" Vẫn ngon. Dạo này Vought có thường xuyên gửi mấy tên alpha cặc nhỏ cho em nhún không? ", Butcher trả lời, giọng thô lỗ, vẫn thái độ khinh thường đối với đại diện của Vought - Homelander.

" Shhhhhhhhhhhhh "

" Chúa ơi! Anh có thể vui lòng dừng nói chuyện lại được không? Bọn trẻ sắp diễn rồi đấy! ", một phụ nữ beta ngồi cạnh gã nhăn mặt khó chịu, nhắc nhở gã giữ im lặng.

" Xin lỗi ", gã nói với giọng điệu không chút hối lỗi nào, tiện quay đầu nhìn xung quanh để bắt gặp những ánh mắt khó chịu và vài tiếng xì xào phàn nàn đang nhắm vào gã. Biết mình đang phá hỏng ngày trọng đại của Ryan, gã nhẫn nhịn nở một nụ cười chiếu lệ với hàm ý ' xin lỗi '. Butcher ngồi ngay người lại thì thấy người bên kia đang khoanh tay che miệng, đôi mắt màu xanh biển hiện lên tia vui vẻ đã lâu không thấy. Nhận ra điều đó, gã alpha cũng bất giác nhếch miệng cười theo, gã thắc mắc:

" Có gì mà em cười? "

Omega tóc vàng nhìn gã, khóe miệng cong lên lấp ló sau đôi găng tay đỏ, giọng nói pha chút tiếng cười không kìm được.

" Cười vì sự vụng về ngu ngốc của anh "

Butcher nhìn omega đang vui vẻ mà trong lòng không khỏi thích thú, mùi tuyết tùng toả ra mang chút ấm áp sưởi ấm con tim lạnh lẽo. London âm u hôm nay bỗng có thêm chút nắng. Alpha trong gã đang cảm thấy hài lòng vì đã làm cho omega của gã cười vui như vậy - khoan, chỉ omega thôi. Không còn là của gã nữa.

' Vậy thì cũng đáng lắm ', Butcher nghĩ thầm trong đầu những từ không thể nói ra, vì nếu người kia mà nghe thấy thì chắc nụ cười vui vẻ kia sẽ chuyển sang chế độ khinh thường ngay lập tức. Butcher lắc nhẹ đầu, gạt bỏ mộng tưởng. Suy nghĩ vừa dứt thì đèn sân khấu cũng vừa sáng lên, tấm màn đỏ được kéo sang hai bên, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Buổi biểu diễn bắt đầu.

*
*
*

Âm nhạc du dương bắt đầu nổi lên, ánh đèn di chuyển theo từng bước đi của các diễn viên nhí trên sân khấu. Lũ trẻ đang diễn một vở kịch gia đình Mỹ kiểu cũ, có bố, mẹ và con trai. Bố - người đàn ông của gia đình, thành đạt và được mọi người coi trọng. Mẹ - người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp và mà ai cũng quý mến. Con trai - cậu nhóc ngoan ngoãn luôn hiếu động và thân thiện. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình Mỹ kiểu cũ luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Butcher cau mày.

' Cái đéo gì đây ', gã thầm rủa người đã viết ra cái kịch bản này. Gã cảm thấy như cuộc đời đang đùa với mình. Chúa ơi sáng nay còn chưa đủ tồi tệ sao?! Toàn bộ mục đích của vở diễn này là gì?! Ryan thậm chí còn đóng vai người con trai!

Alpha tóc đen liếc nhìn qua John, để ý trên mặt người kia không chút biểu hiện cảm xúc, nhưng mùi omega rò rỉ đã tiết lộ rằng đối phương cũng đang khó hiểu như gã. Ánh mắt Butcher chuyển hướng lại về phía sân khấu. Gã nhìn Ryan đang tỏa sáng với vai diễn của mình mà không khỏi gầm gừ tự hào. Thằng bé đọc thoại rất trôi chảy và hoàn toàn nhập vai, lâu lâu còn nhìn về phía gã mỉm cười. ' Ít ra thì cái kịch bản như lồn này vẫn có thể cứu vớt được ', gã thầm nghĩ.

Vở kịch mở đầu với những cảnh về một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo. Tưởng chừng như sự hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi, cho đến khi những bí mật tồi tệ bất ngờ bị phát hiện. Bố - người đàn ông của gia đình hoá ra lại là kẻ ngoại tình và có xu hướng bạo lực. Mẹ - người phụ nữ đoan trang, thực chất chỉ là một con mụ đĩ thõa và nghiện rượu. ' Cặp phụ huynh lý tưởng ', ' cặp vợ chồng hạnh phúc ' hoá ra chỉ là những chiếc mặt nạ xã hội giả tạo được đeo lên để dắt mũi người nhìn. Thế còn cậu con trai thì sao? Thật đáng buồn, nó chỉ là đứa trẻ vô tội, không may mắn khi lớn lên trong ngôi nhà búp bê sặc mùi nhựa. Ôi đứa trẻ ngây thơ và tội nghiệp, vẫn tưởng rằng mình đang sống trong một gia đình mà ai ai cũng mơ ước. Sự hoàn hảo bên ngoài chỉ là cái bọc hoa xinh đẹp che lấp đi sự thối rữa bên trong.

Trừ những diễn viên trên sân khấu ra, cả căn phòng đều tràn ngập sự căn thẳng, pheromone của nhiều loại người hoà lẫn vào nhau khiến bầu không khí phía khán giả vô cùng nặng nề. Butcher khịt mũi khó chịu, gã thật sự rất muốn tìm tên viết kịch bản rồi rút hết xương ngón tay của kẻ đó ngay bây giờ. Loại người nào mà lại để trẻ con diễn cái củ lồn này vậy?!

Gã lại lén liếc nhìn sang người bên cạnh, nhưng nét mặt đối phương vẫn như cũ, không chút biểu cảm, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang bị ánh đèn sân khấu thu hút. Gã nghĩ lý do Ryan diễn giỏi như vậy chắc có lẽ cũng vì có gen ' diễn xuất ' của Homelander.

" Bố, mẹ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? ", giọng Ryan vang lên, Butcher đưa mắt về phía sân khấu. Một cảnh tượng đáng quên bỗng vồ vập lấy tâm trí của gã alpha người Anh. Một ký ức đáng nguyền rủa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com