Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáng sớm, các tia nắng bắt đầu len lỏi phá tan màn sương. Gió thổi nhè nhẹ, đem lại sức sống cho cả khu rừng sau một đêm dài đằng đẳng. Tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng ếch ộp uôm uôm, tiếng chim kêu ríu rít và tiếng của vô vàn côn trùng đồng thanh hợp xướng vọng lên từ đâu đó cánh bìa rừng đón chào ngày mới.

Ngự trên thân cây to to xa bên kia, một con bọ cánh cứng với vẻ ngoài trông khá giống loài bọ rùa mà ta thường thấy, nhưng nó to hơn, kích cỡ sêm sêm nửa gang tay, với lớp vỏ ngoài hằn các mảng đa giác nhỏ như tổ ong, mang sắc đen tím xen lẫn các đường lằn huyết dụ lấp lánh, rực rỡ. Những giọt sương mai li ti đọng trên lưng làm chú như đang khoác lên một lớp áo lụa trong suốt với vô vàn hòn bi ve trong veo phản chiếu ánh nắng sớm. Nhìn từ xa, chú tựa như một viên ngọc quý hiếm tỏa sáng bần bật giữa khu rừng. Đôi chân tí hon đầy gai nhọn xoè ra, khéo léo giữ mình thăng bằng, chú thư thái bám trên một cái cây, vỏ khá sần sùi, lồi lõm và thô ráp. Bên dưới, rễ cây mọc trồi cả lên nền đất, rong rêu xanh mướt chạy dài từ mô đất này đến mô đất kia, lan sang lên cả gần nửa thân đại thụ. Trông chúng ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con trăn khổng lồ. Thậm chí, đám rễ còn mọc ngang và nghiêng ngả xuyên qua cả các cây khác, tựa như một cây cầu dây văng xoáy thẳng vào quả núi.

Ngước lên, sẽ chỉ thấy được lấp ló các mảng bầu trời xanh do đã bị che khuất bởi các tán cây xum xuê, lá đại thụ tuy không to lắm nhưng số lượng cực nhiều. Tia nắng nào may mắn lắm mới chen chân được xuống nền đất. Nhiều loại dây leo mọc chằng chịt, vắt vẻo, rủ xuống từ các nhánh cây cao vút bên trên hình thành nên một mạng lưới chằng chịt. Có rất nhiều chú bọ khác bu xung quanh, số lượng khoảng vài chục con. Chúng chẳng để ý đến đàn kiến nhung xanh đen đi thành một hàng ngoằn ngoèo bên dưới chân. Có lẽ mùi hương gỗ lâu năm tỏa ra thu hút các loài côn trùng hoặc đây là nhà của chúng, là nơi mà mọi hoạt động của thành phố tí hon diễn ra.

"Rắc!"

Tiếng cành gỗ khô bị đạp lên. Một sinh vật lông lá trắng muốt trông giống như một chú gấu bắc cực từ đâu xuất hiện, phá tan bầu không khí tự nhiên. Đôi tai phủ đầy lông tơ, tròn vểnh nhô ra từ hai vết cắt nhỏ của chiếc nón thám hiểm màu nâu hơi sờn cũ — ngoắc ngoắc qua lại nghe ngóng tình hình. Đôi mắt đen lay láy, không chỉ con ngươi mà toàn bộ tròng trắng cũng đen — đang đảo qua đảo lại xem xét tình hình xung quanh. Chiếc mũi đen đen ẩm ướt, phập phồng liên tục, thở vì mệt và đồng thời cũng ngửi ngửi mùi không khí ẩm ướt trộn lẫn với mùi hương gỗ nồng nàn lâu năm.

Chú gấu khá to, cao khoảng hai mét đổ lại, hơi béo nhưng vẫn nhìn ra được các khối cơ bắp. Độ tuổi không quá mười lăm, còn rất trẻ. Chú mặc một chiếc áo ghi lê đen với những chiếc túi hộp được may liền vào thân áo với nút cài sẵn, đi kèm với áo thun trắng đơn giản, màu hơi ngả vàng với những vệt mồ hôi loang khắp cổ áo. Chiếc quần sọt nâu ngắn thoáng mát, độ dài trên đầu gối, lấm tấm những vết dơ trây quẹt khắp túi quần và đi kèm đó là đôi giày thám hiểm nâu đậm hơi cũ kĩ dính đầy cỏ lá, bùn khô và lông chim. Một cái ba lô cũng màu nâu nốt, đựng hai chai nước — một cạn một lưng chừng, được để hai bên hông. Nằm bên dưới ba lô là một thanh kiếm dài được vắt chéo trên lưng. Vỏ kiếm được quấn vải xám bạc, nhìn như kiểu quấn xác ướp, sơ sài nhưng cũng tạm được. Chuôi kiếm bằng kim loại đen ánh vàng kim với hoa văn hình thoi được trang trí đẹp mắt, thân giữa của chuôi hơi bạc màu do cầm nắm, sử dụng khá nhiều. Không rõ cậu dùng nó để phát quang bụi rậm hay phòng thú dữ nhưng nhìn cậu có vẻ như là một nhà thám hiểm khá gan dạ, dám một thân một mình tiến vào rừng thiêng nước độc như thế này. Mồ hôi nhễ nhại, tay nhiều vết xước, vài cành cây nhỏ còn cắm vào ba lô của cậu là minh chứng rõ nhất cậu đã khá vất vả vượt qua cánh rừng để tới được đây.

Cậu bước đến sát đại thụ, ánh mắt chuyên chú quét qua từng vết nứt. Cậu đi quanh một vòng lớn, tỉ mỉ quan sát, đo đạc ước lượng, rồi kéo khóa ba lô, lấy ra hàng loạt dụng cụ giống nhau như đúc. Mỗi cái dài khoảng một gang tay, thân màu đen tím ánh kim, hình dáng thoạt nhìn giống cây mía nhưng lại phình nhẹ ở giữa. Nổi bật là những miếng thép tam giác nhô ra như răng cưa, vừa làm giác cắm vừa tạo điểm nhấn cho hai đỉnh thuôn nhọn, khiến chúng trông như những hạt gạo khổng lồ màu tím sẫm.

Cậu nhanh chóng gạt phắt lũ kiến đang bò lổm ngổm trên thân cây. Dùng một thanh thép, cậu cạo sạch lớp vỏ sần sùi tạo thành một bề mặt trơn nhẵn. Sau đó, không chút chần chừ, cậu găm chiếc đầu tiên vào thân cây, rồi lại găm chiếc nữa cách một sải tay. Cứ thế, những thanh thép được cắm đều đặn, tạo thành một vòng tròn quanh thân cây.

"Hừmưm"

Một âm thanh trầm đục, đồng bộ vang lên ngay khi thanh thép cuối cùng được găm vào, tựa như một từ trường vô hình vừa được kích hoạt. Cậu vội vàng lùi ra xa, ánh mắt không rời những con bọ vẫn còn vô tư bám trên thân cây. Khoảng vài giây sau, một tiếng bíp nữa vang lên từ các giác cắm. Khi tiếng bíp thứ mười vừa dứt, cậu nhanh chóng lấy tay che ngang mắt, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định hướng về phía cái cây.

"Xoẹt xẹt"

Ngay lập tức, một trường điện mạnh mẽ bùng ra từ các giác cắm, chạy xoẹt khắp thân cây đại thụ với tốc độ kinh hoàng. Những tia điện xanh biếc chớp lóe liên hồi, theo sau là tiếng lách tách đanh tai.

Cậu hạ tay xuống, một nụ cười hài lòng hé nở trên môi khi ngước nhìn lên. Đám bọ bu kín trên thân cây bỗng bất động hoàn toàn, như thể bị đóng băng. Chỉ vài giây sau, một con bọ lật ngửa bụng, rơi bộp xuống đất, rồi hàng chục con khác nối đuôi nhau rơi lả tả, kéo theo cả những chiếc lá khô rụng bay. Cảnh tượng cứ như mùa thu đang về. Đàn bọ rụng thành đống dưới chân, xen lẫn với lá cây cháy xém, một mùi hương thơm dịu lẫn chút khét nhẹ bắt đầu lan tỏa.

Cậu cúi xuống nhặt một con, quan sát kỹ lưỡng, thổi đi lớp bụi bám, bẻ bỏ hết những chiếc chân gai nhọn, sau đó không chút ngần ngại cho vào miệng, nhai rau ráu. Cả người cậu khẽ run lên vì sung sướng, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc tột cùng. Món cánh cứng nướng này thực sự thơm phức và nóng hổi. Lớp vỏ ngoài giòn tan, cắn một miếng, một bọc chất béo nổ póc ra, mùi vị ngậy lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng không bị ngán bởi được "nướng" ở nhiệt độ cao trong chốc lát nên vị đăng đắng của lớp khét sẽ giúp cân bằng lại. Phần đầu bọ ăn sẽ đậm vị hơn, mùi vị rất lạ miệng. Món bọ nướng trứ danh cậu mới làm ra, xứng đáng là cao lương mỹ vị, đánh bại mọi đặc sản rừng mà cậu từng ăn, nào là ấu trùng kiến đen rang sả ăn kèm lá lốt, hay là món nhộng ong vàng xào cùng dọc mùng, thậm chí món rêu đá nướng cũng không có đủ đẳng cấp.

Cậu lấy ra một miếng vải sạch, nhanh chóng ngồi xuống, vừa ăn vừa hốt lấy hốt để đám bọ nướng nóng hổi. Chẳng mấy chốc túi đựng bọ nướng đã vun đầy, cậu tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Giá mà cậu lấy cái giỏ to hơn thì có phải hốt được hết đống này, về đem bán cũng được ối tiền.

Sau khi dọn dẹp thu hồi lại thiết bị, cậu lại khăn gói lên đường tiếp tục hành trình.

"Kẹttt kẹttttttt..."

Cậu quay đầu, ánh mắt không rời khỏi đại thụ, nơi những âm thanh khô khốc cứa vào không gian. Tia điện kinh hoàng đã xé toạc thân cây, khiến nó tách ra như sắp đứt lìa. Hàng loạt vết cháy sém đen kịt lan dọc thân, phơi bày cả lõi gỗ đang đỏ lửa, cháy âm ỉ. Định mệnh đã an bài. Đại thụ, cây cổ thụ đã đứng vững hàng chục năm, chứng kiến sự lớn lên của khu rừng, che chở cho biết bao loài, ôm ấp những thế hệ sinh vật, giờ đây lại phải đối mặt với cái chết đang bò đến, chậm rãi và đau đớn.

"Rầmmm"

Cái cây dần dần ngã rạp xuống, tiếng chim bay toán loạn kêu vang khắp khu rừng, một khoảng trời xanh được mở ra, nắng tranh thủ chiếu rực xuống làm sáng lên cả một vùng. Cậu đứng nhìn hồi lâu, miệng vẫn nhai nhóp nhép, có vẻ như việc này chẳng làm lay động lòng cậu chút nào. Cậu chùi mép, tay xách túi bọ nướng choàng qua vai rồi ngoảnh đầu bỏ đi, để lại khung cảnh tan hoang, trơ trụi.

Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng vọt. Mặc dù khu rừng với cây cối um tùm tạo bóng mát khắp nơi, nhưng trớ trêu thay, nó lại vô tình biến thành một nhà kính tự nhiên khổng lồ. Độ ẩm không khí cao đến nghẹt thở, nhiệt độ buổi trưa đã xấp xỉ ba mươi lăm độ, cộng thêm những tán lá rừng dày đặc làm cản trở gần như hoàn toàn luồng gió lưu thông.

Do đã ăn đồ khô từ nãy đến giờ, mà chai nước mang theo đã cạn sạch từ lâu, Gấu Béo khát khô cả cổ họng. Thế là cậu lên đường tìm nguồn nước. Cậu chắc mẩm rừng nhiệt đới cổ đại sẽ có sông suối, không lo chết khát, chỉ cần đánh hơi mùi nước hoặc nghe tiếng suối chảy là được.

Đúng là ông trời không phụ lòng người "tốt bụng", cậu tìm thấy một tổ trứng lạ lẫm nằm trên mô đất. "Có còn hơn không," cậu tự nhủ, "uống trứng cũng giúp giải khát tạm thời." Cậu nhanh chóng tiến lại gần. Những quả trứng to như con heo con mới đẻ, vỏ ngoài màu xanh rêu úa vàng với hoa văn giống bò sữa đầy kỳ lạ. Cậu bốc một quả lên, đập vỡ nó ra rồi nhanh nhảu tu ừng ực lòng trắng trứng. Nhưng xui thay, quả này đã nở, chỉ còn lại cái vỏ trống không, rêu và lá cây đầy bên trong làm cậu tưởng bở.

Cậu tặc lưỡi thất vọng, quẳng quả trứng đi rồi bốc quả khác. Tuy nhiên, quả nào cậu bốc cũng đã nở hết. Cậu điên tiết, đã khát còn nóng bức lại gặp phải cảnh trớ trêu này. Cậu lấy tay lựa lọc ra những quả đã nở, cuối cùng cũng có một quả nặng đầm tay. Cậu hí ha hí hửng gõ vỡ quả trứng này, mắt nhắm mắt mở đổ hết vào miệng.

Bỗng cậu mắt chữ O, miệng chữ A kinh ngạc, cậu ọe ra một thứ gì đó, tay chùi miệng. Cậu vừa nuốt phải một thứ nhớp nháp, đáng sợ. Quay sang thứ mình vừa nôn ra, một cô khủng long con nhầy nhụa đang tròn xoe mắt ngước lên nhìn cậu. Gấu Béo chau mày, vứt vỏ trứng đi rồi đứng phắt dậy. Tay cầm con non lên, ánh mắt hung dữ nhìn cô khủng long non nớt vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì. Cậu định quăng nó vào một xó xỉnh nào đó vì dám "chọc tức" cậu. Cô bé con vẫn ngây ngô tưởng cậu là mẹ đang vui đùa với nó, nên đứng dậy, xoay vòng nhảy múa một cách vui vẻ.

Đang bắt đầu bình tĩnh lại, bỗng trời đất bỗng tối sầm đột ngột. Gấu Béo ngạc nhiên không hiểu sao mây đen kéo đến nhanh như vậy. Cậu quay phắt người về phía sau, một bóng đen khổng lồ đang bao trùm cả bầu trời. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là một con khủng long trưởng thành, cao phải gần bốn mét và dài đến năm mét, nó giống y đúc con khủng long con trên tay cậu.

Lớp da nhăn nheo đầy vết sẹo, bong tróc màu vàng úa với những đốm đen lấm tấm. Nó đang nhe ra hàm răng sắc lẻm, dãi nhớp nháp chảy ròng ròng xuống thẳng mặt cậu. Đôi mắt xanh lam pha vàng chuối, cực giống mắt cá sấu đang chau lại đầy hung tợn, như muốn nuốt chửng Gấu Béo ngay lập tức.

Đây không phải là con khủng long tầm thường, mà là khủng long bạo chúa – một trong những loài khát máu và hung tợn nhất lịch sử, đúng như những gì cậu đã nghiền ngẫm trong bách khoa toàn thư vũ trụ. Điều kinh hoàng hơn nữa so với khủng long bạo chúa bình thường là gì? Con khủng long mẹ này có hai chi trước dài ngoằng như cần cẩu, không chỉ vậy, chúng còn đô con và săn chắc, cùng với bộ móng vuốt đen bóng, dài thòng và sắc như lưỡi dao cạo. Chỉ cần nó móc vào bẹ sườn Gấu Béo thì cậu xong đời! Dù đã thấy chúng rất nhiều qua sách vở, nhưng chỉ khi đối mặt với nó ngoài đời, Gấu Béo mới thực sự thấu hiểu sự đáng sợ tột cùng của loài khủng long.

Cậu lấy tay quẹt vội dòng nước dãi nhớp nháp trên mặt. Sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi giơ cô bé con lên cho mẹ nó xem, cẩn thận nâng niu như thể mình vẫn chưa làm gì, trái ngược hoàn toàn với vẻ hung tợn ban nãy. Cậu liếc nhanh xuống bầy khủng long con đang núp sau chân mẹ nó. "Chuyến này đúng là đụng phải tổ kiến lửa rồi" cậu thầm nghĩ.

Gấu Béo cười gượng gạo với bà mẹ đô con, từ tốn giơ bé con lên rồi đột ngột quăng cô bé lên ngọn cây. Ngay lập tức, cậu ba chân bốn cẳng cắm đầu bỏ chạy. Bà mẹ lực điền hoảng hốt giơ tay ra đỡ bé con kịp lúc, rồi suýt xoa ôm ấp con gái bé bỏng. Sau đó, bà từ tốn đặt con xuống lại tổ, cẩn thận dùng móng tay hất mảnh trứng dính trên đầu con gái, bà ta hôn lên trán con âu yếm. Các anh em khủng long con cũng bâu xung quanh em út mà dòm ngó.

Ngay sau đó, bà tức tốc đuổi theo tên khốn nạn vừa rồi. Sức nặng khủng khiếp của bà làm nền đất rung chuyển dữ dội, khiến cô bé khủng long còn đang chao đảo thì một vỏ trứng khác lại ụp lên đầu cô.

Cuộc rượt đuổi xuyên khu rừng bắt đầu.

Gấu Béo cắm đầu chạy thục mạng, tay liên tục dạt những cành cây rậm rạp, tua tủa chắn lối. Chiếc ba lô trên lưng lắc lư dữ dội, đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp nơi. Cậu không thể không thừa nhận, cây cối trong khu rừng này sao mà khổng lồ đến đáng sợ. Gấu Béo vừa thở hổn hển vừa đếm, vậy mà chỉ mới vượt qua được có bốn năm cái cây. Cậu cứ mải miết chạy nhưng vẫn chẳng thấy lối thoát đâu cả. Nắng đã nóng còn mệt, thêm xúi quẩy sao mà cậu lại lâm vào tình huống này. Cậu chỉ muốn đi bắt cánh cứng nướng thôi mà lại sao ra cớ sự này.

Vốn dĩ bình thường, Gấu Béo có thể nhảy một phát thoát khỏi tình huống oái oăm này. Khả năng của cậu cho phép cậu bật nhảy rất cao, nhưng cuộc đời đâu có trơn tru đến thế. Rừng cây dày đặc trên đầu, nhảy lên không đụng đầu thì cũng mắc cổ vào mấy cái dây leo chằng chịt, chưa kể khóm cây dương xỉ kia mọc gai gì đó đen đen, nhọn hoắt lạ hoắc; lỡ có độc mà đáp xuống thì toi đời. "Biết thế hồi sáng mình nhận lời đi bơi với lũ bạn" Gấu Béo tiếc nuối, "Giờ có phải đang tung tăng ngoe nguẩy giữa làn nước trong xanh mát rượi rồi không."

Con khủng long mẹ rượt sát sau đít Gấu Béo, nó dễ dàng vượt qua những bụi rậm nhờ làn da dày cùng cơ thể to lớn. Đôi tay cơ bắp chắc nụi của nó gạt phăng một mảng dây leo vướng víu dễ như bỡn.

Gấu Béo vẫn cắm đầu chạy, vừa phải ôm chặt đống bọ nướng vừa phải gác tay che chắn, cậu thở hổn hển. Mắt nhắm mắt mở, cậu bất ngờ lọt xuống một ghềnh đất bị lá cây bao phủ um tùm. Cậu té lăn cù mèo, cuối cùng va mạnh vào gốc của một cái cây khổng lồ, khiến lá cây rơi lả tả. Gấu Béo nhanh chóng ngóc đầu dậy, phủi phủi bụi đất trên người và gom lại đồ đạc. Vừa gom vừa ngó nghiêng khắp nơi, cố gắng xác định vị trí con quái thú đang đuổi mình.

Tiếng con khủng long gào lên dữ dội, nó đã tìm thấy cậu! Không chút lưỡng lự, nó lao thẳng đầu về phía Gấu Béo. Cậu hốt hoảng nhảy tọt vào một thân cây gỗ nằm ngang vừa lúc con khủng long vồ tới. Nó ủi thẳng, xuyên thủng một lỗ lớn trên vỏ cây, nhưng chỉ vừa đủ cái đầu. Gấu Béo lùi lại, bỏ chạy thục mạng sang đầu bên kia.

Thấy thế, con khủng long rút đầu ra rồi nhảy tót lên trên thân cây, hai chân nó dạng rộng ra, từ từ tiến tới, đầu thì cắm thẳng xuống lớp vỏ cây. Trông nó chẳng khác nào một ông nông dân đang cầm cuốc bổ đất vậy. Mỗi phát cạp của nó đều mang theo sát khí kinh hoàng, khiến vỏ cây rung chuyển bần bật.

Vừa ra được bên ngoài, Gấu Béo liền không chút do dự ném thẳng chiếc ba lô vào mặt con khủng long. Mấy cái thanh thép sắc nhọn rơi ra, cắm đầy trên mặt nó, khiến con thú hoảng loạn chốc lát. Tranh thủ khoảnh khắc quý giá này, cậu chuồn đi tiếp.

Tuy nhiên, con đại long vẫn không hề buông tha, nó lần theo tiếng chạy mà bám theo. Không còn cách nào khác, Gấu Béo đành phải quay về thôi, nếu không muốn bỏ mạng tại đây.

Cậu nhanh chóng kích hoạt thiết bị trên tay – trông rất giống một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó có một bàn phím số nhỏ cùng mặt kính tròn, và một đèn LED nhỏ nhấp nháy.

"Trở về nhà, trở về nhà!". Cậu vừa chạy vừa gào lên

"Được, xin hãy nhập tọa độ!".

Con khủng long dí sát sau lưng cậu, và ngay trước mặt Gấu Béo là đường cùng: một vách núi sâu hun hút, thăm thẳm. Xa bên dưới, những con khủng long cổ dài vừa nhai cỏ vừa ngóng nhìn cuộc truy đuổi ồn ào đang diễn ra trên đầu.

"2415 1269 Rad 12, phải không nhỉ?" Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm trong hoảng loạn, cố gắng nhớ chính xác tọa độ về nhà.

Luống cuống vì vừa phải lo nhìn đường, vừa phải cố bấm số trên thiết bị, con khủng long mẹ chớp nhoáng vồ tới, tợp một phát rách toạc một miếng quần ngay mông cậu. Tình thế ngày càng nguy cấp hơn bao giờ hết khi con đường phía trước sắp sửa kết thúc, và khoảng cách giữa Gấu Béo với con khủng long ngày càng thu hẹp.

"Tọa độ không hợp lệ! Tọa độ không hợp lệ!" Âm thanh cảnh báo từ cái máy vang lên dồn dập.

Gấu Béo nhập sai đến vài lần. Con khủng long đã dí sát sau lưng, chỉ còn cách cậu gang tấc. Thời gian sắp hết, cậu thét lên nghẹn ngào: "Sử dụng tọa độ điểm! Tọa độ điểm đi! Nhanh lên cái máy vô dụng này!!"

"Này, ăn nói cho cẩn thận nhé!" Cái máy phản ứng cục cằn, "Sao không nói rõ từ đầu đi, dù tôi là AI bản miễn phí nhưng cũng không đến nỗi tầm thường đâu! Dịch chuyển dùng tọa độ xuất phát sẽ hơi mất thời gian đó!"

"Cứ làm đi sao cũng được!"

"Kích hoạt dịch chuyển!".

Ngay lập tức, một trường lực vô hình từ từ xuất hiện trong không trung, cỏ cây xung quanh bị hút vào rồi đẩy ra liên hồi như một cơn lốc xoáy nhỏ. Một vệt sáng chói lóa kéo dài từ chỗ Gấu Béo lên tận bầu trời cao bắt đầu hiện rõ rệt. Cậu không còn chạy được nữa vì cơ thể dần bị nhấc bổng lên không trung. Gấu Béo ngoác miệng cười tươi rói, quay lại lè lưỡi trêu chọc con khủng long đang giận dữ bên dưới.

Con thú ngước mắt nhìn theo cậu, xoay vài vòng bối rối, đôi mắt nheo lại, chau mày tỏ vẻ bực tức tột độ. Nó trừng mắt nhìn theo cậu hồi lâu, rồi giáng mạnh tay xuống đất, sau đó quay đầu bỏ đi đầy cay cú. Trong khi đó, Gấu Béo từng bước, từng bước bị kéo lên cao theo từng nhịp, cứ mỗi ba giây cậu lại bay lên với khoảng cách ngày càng lớn. Bụp! Bụp!, chớp mắt một cái cậu đã ở ngoài vũ trụ bao la. Gấu Béo ngoái đầu nhìn hành tinh xanh mình vừa thoát khỏi lần cuối. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm bệt xuống trong khối cầu năng lượng vô hình, cảm giác an toàn lan tỏa khắp cơ thể.

"Bây giờ nên đi đâu tiếp nhỉ, gợi ý cho tao một vài địa điểm xem." Gấu Béo hỏi AI.

"Cậu chỉ còn đủ năng lượng cho lần về nhà này thôi, hết sạch rồi!"

Chán nản, Gấu Béo bĩu môi: "Đúng là đồ dỏm!"

"Hay là tôi quăng cậu vào hố đen cho xong chuyện nhé?" AI đanh đá đáp trả.

Gấu Béo nằm đó, tay gác sau đầu, mắt ngắm nhìn vũ trụ đen hun hút, bao la. Quả cầu di chuyển với tốc độ rất lớn, bay xuyên qua vô số tiểu hành tinh. Nhưng vì là ngoài vũ trụ, nên mọi thứ trông có vẻ chậm rãi đến lạ thường.

Cậu bay ngang qua một hành tinh đang va chạm với một thiên thạch khổng lồ, vụ nổ chói lòa làm sáng rực cả một vùng không gian. Tiếp đó, cậu lướt qua một hành tinh màu tím bao la, nơi những cơn bão điện từ sấm chớp đang hoành hành dữ dội trên bề mặt.

"Chuẩn bị tiến vào bước nhảy alpha, vui lòng bấm tắt máy nếu bạn muốn mình bị lạc trôi mãi mãi," AI nghiêm túc thông báo.

"Ê!" Gấu Béo chỉ kịp thốt lên một tiếng.

Cảnh quan xung quanh cậu bắt đầu bị kéo dãn dần, sau đó là một hố đen vũ trụ vĩ đại, khổng lồ, sáng rực, chễm chệ xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Thông tin thú vị là hố đen vũ trụ chính là điểm cuối cùng cho Vụ Co rút lớn chuẩn bị xảy ra, mỗi năm theo lịch của Humania thì ước lượng có khoảng vài nghìn tỷ tỷ tỷ mũ tỷ tỷ tỷ hố đen được hình thành nhưng chỉ có số ít trong đó là tập hợp đủ vật chất để hóa thành Vụ Nổ lớn mà thôi. Đại hành tinh cách Vụ Nổ lớn gần nhất sinh ra nó là khoảng 14 tỷ năm về trước đó!" AI thông thái giải thích.

Bụp! Bụp! Bụp! Toàn cảnh xung quanh kéo dãn cực đại, những ngôi sao xẹt qua cậu nhanh như chớp, như thể cậu đang ở chính giữa một đám sao băng rực rỡ. Mắt cậu phản chiếu vô vàn vì tinh tú đủ màu sắc, cảm giác như đang đắm mình trong dòng thời gian cuồn cuộn hấp thụ vào cơ thể. Âm thanh nâng cao độ dần, ánh sáng bắt đầu rực lên toàn cảnh, Gấu Béo nhắm mắt dần lại, tận hưởng cơ thể trôi bồng bềnh, vô định trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com