Gặp Em Trong Vạn Người
Bạn bè hay bảo, tôi phong trần, đào hoa, bởi quanh tôi luôn có những người phụ nữ bủa vây. Có lẽ, họ thích tôi, vì tôi đẹp. Cũng có thể, họ thích tôi, bởi tôi giàu có.
Cũng phải, tôi luôn đón họ bằng BMW, tôi luôn tặng họ những món quà họ thích.
Lâu dần, tôi cảm thấy, những người phụ nữ xinh đẹp kia, những đường cong gợi cảm kia, những đôi môi yêu kiều kia, những đôi mắt gợi tình kia, chẳng còn sức hút đối với tôi nữa. Và rồi, tôi tìm đến họ như một thói quen có lệ, chỉ đơn thuần là tìm vui trong những chán nản.
Tôi luôn thích ánh mặt trời vào giác chiều tà. Nó gợi tôi một nỗi buồn. Phải, thói quen lành mạnh nhất của tôi có lẽ là mỗi ngày đi dạo dưới bóng những hàng cây này.
Đây là một khu dân cư thưa thớt, nhà cách nhà một khoảng rộng, cỏ mọc um tùm. Nhưng vô cùng yên tĩnh, tôi thích yên tĩnh, dù là ở những nơi đông người, hay không một bóng người thì tôi luôn trong trạng thái trầm mặc.
Có lẽ, cuộc sống quá đơn giản, những gì xảy ra trong đời tôi hoàn toàn nhàm chán và vô vị, cho nên đã từ lâu, tâm trạng tôi luôn ở một mức nhất định.
Cho tới khi tôi gặp được em. Một cô gái với mái tóc dài thắt bím, đôi mắt em to và sáng lạ thường. Hai ngày rồi, tôi thấy em lóng ngóng ngồi cạnh ghế đá chờ ai đó.
Tôi đến bắt chuyện với em.
"Chào em."
Em không nói gì, cũng không cười như những người phụ nữ kia, chỉ nhìn tôi, cái vẻ mặt "chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" của em khiến tôi buồn cười.
"À, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Em chờ ai à?"
Nghe tôi nói em như chợt nhớ lại việc đang làm, gật gật đầu rồi tiếp tục ngó xung quanh. Tôi ngồi cạnh em thăm dò.
"Em tên gì?"
Em lại một lần nữa bỏ mặc tôi ngồi nói chuyện một mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất bại thế này, chẳng lẽ tôi không đủ sức quyến rũ em? Tôi cũng hợp tác, không nói nữa, chỉ ngồi cạnh em.
Em lạ lắm, tôi vốn nghĩ, em sẽ đuổi tôi đi, nhưng em không nói gì, chỉ lâu lâu lại liếc sang nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Cuối cùng, sự chờ đợi của em kết thúc mỹ mãn với một cậu bé ăn vận rách rưới, mặt mũi lem luốc. Cậu bé vui vẻ đưa cho em một bông hoa.
"Tặng chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com