Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bác trai


Vừa nghe thanh âm của Đỗ Hiểu Mị thì mặt Bình An lập tức sầm xuống, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ả ăn mặc xinh đẹp khêu gợi ngoài cửa, lửa giận vất vả lắm mới đè xuống được lại bùng lên, "Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì?"

Nụ cười mềm mại đáng yêu trên mặt Đỗ Hiểu Mị cũng hơi cứng đờ, cô ta không ngờ người mở cửa lại là Phương Bình An, mà càng không ngờ Phương Bình An lại có mặt ở nhà vào lúc này, tay cầm chai rượu đỏ giơ giữa không trung lúng túng thu lại, "Bình An, hóa ra em có ở nhà à."

Bình An không hề có chút ý định nào muốn mở cửa cho cô ta vào, lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô Đỗ, hy vọng cô biết bây giờ là mấy giờ."

"Giờ chẳng phải đúng là lúc ăn mừng năm mới đó sao?" Đỗ Hiểu Mị ra vẻ muốn đi vào bên trong, bất đắc dĩ là Bình An đứng yên chặn lại cửa.

"Cô Đỗ, khuya lắm rồi, chúng tôi sắp đi nghỉ." Bình An lạnh lùng thốt lên, cô thật chưa từng thấy người nào lại mặt dầy như cô ả này. Ả Đỗ Hiểu Mị này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là xấu hổ không, trước kia cô quả thật mắt mù mới có thể làm bạn cùng ả.

Phương Hữu Lợi đã đi tới, hỏi Bình An, "Ai vậy con?"

Lúc đi đến cửa, thấy đó là Đỗ Hiểu Mị, đáy mắt ông thoáng hiện một tia kinh ngạc, "Cô Đỗ?"

Đỗ Hiểu Mị nhìn thấy Phương Hữu Lợi thì lập tức cười càng thêm quyến rũ, "Chủ Tịch, chúc Năm Mới vui vẻ. Lần trước ăn cơm nghe nói ngài thích nhất loại rượu đỏ Mouton Rothschil, chai này đã 100 năm, rượu ngon bình đẹp, chắc Chủ Tịch sẽ thích."

"Ba tôi kiêng rượu." Bình An lạnh lùng nói, chỉ muốn nện chai rượu đỏ kia lên đầu Đỗ Hiểu Mị.

Phương Hữu Lợi mặc dù rất thích rượu đỏ Mouton Rothschil, nhưng không nghĩ tới việc Đỗ Hiểu Mị sẽ đích thân mang tới cửa cho ông, lại đang là đêm khuya... Nếu như không có Bình An ở đây thì tình hình sẽ là cô nam quả nữ, bất kỳ chuyện mập mờ gì cũng đều có thể xảy ra.

Ông hoàn toàn không có ý định phát sinh quan hệ gì khác với Đỗ Hiểu Mị ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng dường như đối phương không nghĩ vậy.

"Cô Đỗ, rất xin lỗi, mệnh lệnh của con gái thì không thể không nghe. Bình An đã hạ lệnh cho tôi kiêng rượu." Ông ôm nhẹ vai Bình An cười nói, cũng không hề mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị vào ngồi một chút.

"Rượu nho đâu có coi là rượu chứ, lúc rỗi uống một chút cũng rất có lợi cho cả thể xác và tinh thần đấy." Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn không nhìn ra Phương Hữu Lợi đang cự tuyệt, lại càng thêm nhiệt tình.

"Cho dù là rượu nho tôi cũng không đồng ý ba tôi uống dù chỉ một hớp." Bình An nhíu mày nhìn cô ta, muốn biết da mặt của cô ta có thể dày đến trình độ nào.

"Đây chỉ là tâm ý của chị." Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của Đỗ Hiểu Mị khẽ cong, ra vẻ ấm ức nhìn Phương Hữu Lợi, "Hơn nữa hôm nay là năm mới mà, chẳng lẽ không thể có ngoại lệ sao?"

Bình An hơi nhếch môi nhìn về phía Phương Hữu Lợi. Cô muốn biết liệu ba có thể vì Đỗ Hiểu Mị mà phá lệ hay không, bởi vì ông vừa hứa với cô là sẽ kiêng rượu.

Trong lòng Phương Hữu Lợi thì nghĩ dù sao Đỗ Hiểu Mị cũng là phụ nữ, cứ từ chối để cô ta đứng ngoài cửa mãi như vậy thì cũng có hơi mất phong độ, chi bằng trước hết cứ để cô ta vào, sau đó cho tài xế đưa cô ta về.

Ngay giây phúc Phương Hữu Lợi mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị vào cửa, Bình An nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị quăng cho cô một nụ cười chiến thắng, rất nhẹ rất cạn, chỉ có mình cô là thấy được.

Ngực cô lúc này giống như bị một lưỡi kiếm sắc bén đâm mạnh vào, đau đến mức Bình An muốn rơi nước mắt.

Nhìn Đỗ Hiểu Mị lấy tư thế của kẻ thắng cuộc đi vào phòng khách, ánh mắt suồng sã xâm lược tứ phía nhà họ, cô nhìn thấy trong đáy mắt Đỗ Hiểu Mị một sự quyết tâm sắt đá, quyết tâm đối với ba và Tập đoàn Phương Thị...

Con mẹ nó chứ quyết tâm! Nếu vẫn để cho Đỗ Hiểu Mị thực hiện được điều này giống như kiếp trước, vậy Phương Bình An này chết một lần là công cốc à?

Bình An hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ vẻ cười ngọt ngào đi vào phòng khách, "Tối nay học tỷ không phải định đi chơi với học trưởng Đàm à? Sao lại rảnh rỗi mang rượu đỏ tới đây cho chúng tôi vậy?"

Lần đầu tiên nghe được Bình An gọi mình là học tỷ, Đỗ Hiểu Mị kinh sợ còn lớn hơn cả vui mừng, không biết nên đáp lại thế nào cho phải, đặc biệt khi thấy vẻ cười ngọt ngào trên mặt Phương Bình An như vậy càng làm cho cô ta cảm thấy không thoải mái.

"Đàm Tuyền còn có việc nên chị đương nhiên là rảnh rồi." Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống, cùng ngồi chung với Phương Hữu Lợi trên chiếc sofa dài.

Bình An ngồi xuống đối diện, cười tủm tỉm, "Hèn gì, thì ra học trưởng không rảnh để đi cùng chị. Vậy là học trưởng không đúng rồi, sao lại để bạn gái một mình đón năm mới chứ."

Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị khẽ biến đổi, khóe mắt liếc Phương Hữu Lợi một cái rồi mới cười nói, "Bình An à, em hiểu lầm rồi, Đàm Tuyền không phải là bạn trai của chị."

"Sao kỳ vậy!" Bình An ngạc nhiên kêu lên, "Tối nay thấy thái độ của học trưởng đối với chị giống y như tình nhân mà!"

"Chị nghĩ em nhìn lầm rồi, chị với Đàm Tuyền chỉ là quan hệ đàn chị đàn em cùng trường thôi." Ánh mắt Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An lúc này khá bén nhọn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm cường độ.

Bình An khiêu khích nhìn cô ta, "Vậy có lẽ là em nhìn lầm ạ, chị Đỗ xinh đẹp thế này thì lúc chọn bạn trai cũng sẽ lựa anh nào cao lớn mạnh mẽ đẹp trai phong độ chứ nhỉ."

Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị càng lúc càng trở nên cứng ngắc, nếu cứ cùng Bình An nói tiếp kiểu này, cô ta thật rất mà khó duy trì phong độ, vì vậy quay đầu sang nói với Phương Hữu Lợi, "Chủ Tịch, chúng ta mở chai Mouton Rothschil này nhé."

Mặt Phương Hữu Lợi đã hiện rõ nét mỏi mệt, vừa rồi ông hoàn toàn không hề lắng nghe xem Bình An và Đỗ Hiểu Mị nói gì, chỉ nghe được Đỗ Hiểu Mị muốn mở chai rượu đỏ lúc này nên nhìn về phía Bình An.

Bình An cười trông vô cùng thân thiết, "Chị Đỗ khách sáo vậy. Chị là học tỷ của em thì cũng coi như là bạn học thôi, gọi ba em là Chủ Tịch nghe lạnh nhạt quá. Nếu chị không ngại, cứ gọi bác trai là được rồi ạ, đúng không, ba?"

Mắt Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An sắc như dao cạo.

Phương Hữu Lợi cười gật đầu, "Đúng vậy, lúc không ở trong công ty, con cứ gọi bác trai là được."

Lập tức liền bị chia làm hai bối phận, cơn tức của Đỗ Hiểu Mị bị nghẹn trong ngực không phát ra được mà nuốt vào cũng không xong, hận không xé được miệng Bình An.

Khóe miệng Bình An thoáng nụ cười lạnh. Xem cô còn mồi chài ba tôi thế nào! Chỉ cần một tiếng "bác trai" này, kiểu gì ba cũng không có khả năng bị cô ta quyến rũ được.

Muốn ngửa mặt lên trời cười to quá chừng. May là cô không có tức giận mà chạy về phòng, bằng không sao có thể nghĩ ra được một chiêu chọc cho Đỗ Hiểu Mị tức chết này chứ, đã vậy còn khiến cho ba từ nay về sau sẽ đối xử với cô ta giống như con cháu chứ không phải như đối với một người phụ nữ.

Cuối cùng, sau khi khui rượu đỏ ra, Đỗ Hiểu Mị chỉ uống một ly liền vội vàng rời đi. Bình An tự mình tiễn cô ta ra đến cửa, "Tạm biệt cô Đỗ, không tiễn."

Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại trừng cô, "Phương Bình An, em không thể ích kỷ như vậy, ba em cũng cần có một người bạn bên cạnh mình, chẳng lẽ em muốn đuổi tất cả những phụ nữ muốn đến gần ba em sao?"

Bình An cười lạnh, "Ba tôi quả thật cần một người làm bạn, nhưng, người đó tuyệt đối không phải là cô, và ba tôi cũng sẽ không ngắm ngó một người đáng tuổi con cháu!"

"Em chắc chắn đến vậy sao, em nghĩ phá là sẽ được sao?" Đỗ Hiểu Mị hừ lạnh, chưa từng có người đàn ông nào mà Đỗ Hiểu Mị này không chiếm được!

"Cô Đỗ, về sau rồi sẽ biết." Bình An cười nói.

Đỗ Hiểu Mị liếc Bình An một cái, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng.

Lúc Bình An quay lại phòng khách, Phương Hữu Lợi ngồi trên sofa mỉm cười nhìn cô, "Con gái, lại đây, ba có chuyện muốn hỏi con."

"Chuyện gì ạ?" Tâm trạng Bình An thật tốt, lập tức xà xuống cạnh Phương Hữu Lợi.

"Có phải con không thích Đỗ Hiểu Mị không?" Phương Hữu Lợi nghiêm trang hỏi, trong giọng nói cũng không hề có vẻ không vui. Trước kia ông còn tưởng rằng vì Lê Thiên

Thần nên Bình An mới bài xích Đỗ Hiểu Mị, nhưng nhìn tình huống tối nay thì dường như không phải là như thế.

"Không thích!" Bình An gật đầu, không ngần ngại chút nào khi cho ba biết cảm giác của cô.

"Tại sao? Bởi vì Thiên Thần?" Phương Hữu Lợi hỏi.

"Con không thích cách cô ta luôn tìm đủ mọi cớ để tiếp cận ba, khiến con cảm thấy rất không thoải mái. Con không muốn ba bị người khác đoạt mất." Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, làm nũng bằng giọng mũi rất nặng.

Phương Hữu Lợi cười to lên, "Con bé ngốc, ai có thể cướp ba đi được chứ."

"Ba, không phải bất cứ ai cũng có thể thay thế vị trí của mẹ." Bình An nhỏ giọng phân trần, dường như chỉ có lý do này mới có thể làm cho Phương Hữu Lợi càng thêm tin tưởng tại sao cô lại ghét Đỗ Hiểu Mị.

Phương Hữu Lợi sửng sốt, rồi ngay sau đó dịu dàng nở nụ cười, "Cũng không phải bất cứ phụ nữ nào cũng có thể cướp đi vị trí của con và mẹ con trong lòng ba."

Trái tim vẫn luôn bất an của Bình An rốt cuộc đã được trấn an, "Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com