Chương 26: Lại gặp mặt
Trong phòng trừ Phương Hữu Lợi và Đỗ Hiểu Mị ra còn có một người khác mà Bình An không hề nghĩ là sẽ gặp nơi này.
"Ba." Bình An vừa vào phòng nghỉ thì nhìn thấy ngay Phương Hữu Lợi ngồi trên ghế salon dài sát cửa sổ, thân mật kêu một tiếng, coi Đỗ Hiểu Mị như trong suốt không nhìn thấy. Chào ba xong, Bình An vừa chuyển mắt thì thấy người đàn ông ngồi ở bên kia ghế salon, cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ông Nghiêm?"
Nghiêm Túc, Tổng tài Tập đoàn Hành chính Nghiêm Thị, sao lại cũng ở đây?
Phương Hữu Lợi nhìn thấy con gái cưng thì lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Bình An, tới đây ngồi."
Nghiêm Túc gật đầu mỉm cười với Bình An. Hôm nay anh không mặc Âu phục cứng ngắc mà mặc tương đối thoải mái, quần màu đồng, áo sơ mi trắng bình thường, bên ngoài là một áo khoác da dê, trông bớt nghiêm cẩn xa cách mà lại thêm mấy phần thanh nhã phong lưu so với lần gặp trước.
"Thế mà ba còn nói là tới thả lỏng tinh thần, hóa ra vẫn là để bàn chuyện làm ăn." Bình An cũng không ghét gì Nghiêm Túc, dù không ưa những xì căng đan của anh ta nhưng dù sao đó đều là sinh hoạt cá nhân của người ta. CEO Tập đoàn Nghiêm Thị này không phải là hư danh, trước kia cô xem không ít tư liệu về vị tổng tài trẻ tuổi này, đa số đều khẳng định năng lực công tác của anh ta. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, hai năm qua Tập đoàn Nghiêm Thị đã liên tục phát triển lên gấp hai và chưa có dấu hiệu chững lại.
"Ha ha ha, thả lỏng kết hợp công việc không phải tốt hơn sao?" Phương Hữu Lợi cười nói, "Thì ra con cũng biết Tổng tài Nghiêm à?"
Bình An nhìn về phía Nghiêm Túc, cười nói, "Dạ đã gặp hôm dạ tiệc Năm Mới ở trường ạ."
"Thật ra trước kia cũng đã gặp, chẳng qua cô Phương quên mất đó thôi." Tay Nghiêm Túc đang kẹp điếu thuốc, thấy Bình An đưa tay che mũi liền dụi thuốc vào gạt tàn.
"Ông Nghiêm thật thích nói đùa, nếu tôi đã từng gặp ngài thì sao lại không nhớ được." Nghiêm Túc có phải là người dễ bỏ qua không thấy đâu, trừ khi lúc ấy cô thật sự không thấy anh ta, chứ không thì không thể nào không nhớ được.
"Có lẽ lúc ấy trong mắt em chỉ có người khác!" Nghiêm Túc cầm ly nước chanh trên bàn lên uống một hớp, đuôi mắt hơi cong, cười vẻ thần bí.
Bình An càng cảm thấy nghi hoặc.
"Bình An ít khi nào nhớ chuyện gì, Tổng tài Nghiêm bỏ qua cho." Lê Thiên Thần ngồi xuống sofa đối diện Bình An, cười nói với Nghiêm Túc.
"Sao anh Thiên Thần lại biết tôi không hay nhớ?" Bình An nhíu mày nhạt nhẽo hỏi, không thích cách anh ta nói vậy chút nào bởi sẽ khiến người khác hiểu lầm quan hệ giữa cô và anh ta.
Phương Hữu Lợi cười nói với Nghiêm Túc, "Lỗi do con bé này rồi."
"Ba!" Bình An quẫn bách kêu một tiếng, sao ngay cả ba cũng xem cô là đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
Ánh mắt Lê Thiên Thần dịu dàng cưng chiều nhìn Bình An. Anh không hy vọng Bình An chú ý đến đàn ông khác, đặc biệt là một người ưu tú như Nghiêm Túc. Anh cũng là đàn ông nên nhìn ra được Nghiêm Túc có hứng thú với Bình An, điều này làm cho trong tim anh cảm thấy sợ hãi.
Bình An làm như không thấy ánh nhìn dịu dàng chăm chú của anh ta, chỉ lo kéo cánh tay Phương Hữu Lợi không vui làm nũng.
Phương Hữu Lợi nở nụ cười, "Được, được, không nói nữa."
Nghiêm Túc lười biếng dựa vào sofa, một tay tùy ý để cạnh người, một tay cầm ly nước chanh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhìn Bình An. Nhìn từ góc độ này, anh có thể thu hết mọi nét mặt của Bình An vào mắt, một gương mặt trái xoan nho nhỏ, một đôi mắt biết nói sáng ngời như sao, lúc cô nhõng nhẽo với ba đều khiến cho người bên cạnh cũng không nhịn được mà sinh ra mấy phần thương tiếc, nhất cử nhất động đều hoạt bát linh động giống như một tinh linh nhỏ bé.
Dường như bị chính cái ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, Nghiêm Túc cúi đầu uống một hớp nước, không khỏi buồn bực trong lòng. Tại sao mình lại có ấn tượng khắc sâu với một cô gái nhỏ chỉ vội vã gặp qua một lần vào hai năm trước đến thế? Bởi cho dù là những phụ nữ đã từng qua lại với anh, anh chưa chắc đã nhớ đến tên chứ đừng nói chi là nhớ dáng vẻ họ thế nào.
Có lẽ vì chưa từng thấy một cô bé giống như Phương Bình An vậy, nên mới cảm thấy ly kỳ thôi.
Bình An đương nhiên không biết Nghiêm Túc đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình khá kỳ quái. Cô rất muốn hỏi ba một chút xem có phải có việc làm ăn gì với Nghiêm Thị hay không, nếu không sao lại hẹn gặp Nghiêm Túc ở chỗ này, nhưng lại ngại Nghiêm Túc vẫn còn ở đây nên cô không thể mở miệng.
"Nghe nói Tổng tài Nghiêm vừa rồi đã mua lại từ chính phủ 400 mẫu đất ở ngoại ô Thành phố Phải không?" Phương Hữu Lợi bắt đầu hỏi tới công việc. Trước kia Bình An chẳng hứng thú với mấy chuyện này, nhưng bây giờ lại dỏng tai lên nghe một cách nghiêm túc. Tuy rằng bây giờ những tin tức này đối với cô chưa hẳn đã hữu dụng, nhưng về lâu về dài biết đâu lại có lúc cần đến.
Đây là bí mật của công ty, vốn không nên nói ở chỗ này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Bình An nên khóe miệng Nghiêm Túc khẽ cong, "Chỉ là một miếng đất bỏ hoang nơi hẻo lánh thôi."
400 mẫu đất trống chưa khai phá không phải chỉ là một hạng mục nhỏ! Mặc dù với thực lực của Tập đoàn Nghiêm Thị thì cũng có thể độc lập tiến hành, nhưng nếu có thể tìm được đối tác để cùng hợp tác thì nguồn tài chính của Nghiêm Thị có thể sẽ không bị rơi vào trạng thái khan hiếm, dù chỉ là ngắn ngủi. Nghiêm Túc nhìn Phương Hữu Lợi, trong đầu đột nhiên hiện lên một bài tính.
"Ở Thành phố G tấc đất là tấc vàng, làm gì có chỗ nào được cho là hẻo lánh chứ?" Phương Hữu Lợi cười nói.
Nghiêm Túc nở nụ cười, "Ông Phương có đề nghị gì sao?"
Tập đoàn Phương Thị cũng không thiếu hạng mục đất dai muốn khai phá, mặc dù ông cũng cảm thấy hứng thú đối với mảnh đất này nhưng lại cảm thấy quá mạo hiểm.
"Mảnh đất kia ở đâu ạ?" Bình An tò mò hỏi.
Lê Thiên Thần và Nghiêm Túc đồng thời đưa mắt nhìn cô, chắc vì không ngờ cô sẽ chen miệng hỏi.
"Ngay khu Vịnh, ngoại ô thành phố." Phương Hữu Lợi cười trả lời, "Con quan tâm đến mấy chuyện này từ lúc nào thế?"
Mắt Bình An lóe lên, chẳng lẽ khu đất kia chính là Phượng Hoàng Thành, nơi sẽ vinh dự được người tiêu dùng đặt biệt danh "Khu cao ốc hoàn mỹ" trong tương lai đó sao? Đó là khu biệt thự hiện đại mà cô đã dọn đến ở sau khi kết hôn. Phượng Hoàng Thành cũng là khu biệt thự sân vườn cao cấp xa hoa được đầu tư toàn những thiết bị công nghệ hiện đại nhất, sang trọng nhất, lúc mới bắt đầu được đưa ra bán, hai ngàn biệt thự chỉ trong một tháng đã bị tranh mua đến cháy hàng...
Thì ra đây là sản nghiệp của Tập đoàn Nghiêm Thị! Đây chính là cơ hội kinh doanh có tương lai rất tốt. Cô không có tiền để đầu tư, người khác cũng sẽ không hợp tác với cô, nhưng Tập đoàn Phương Thị có thể hợp tác cùng Nghiêm Thị mà. Cô nhớ, sau khi ba biết được Phượng Hoàng Thành bán đắt hàng thì còn hối hận lúc ban đầu đã bỏ qua mối hợp tác làm ăn này.
Thì ra khu biệt thự vườn mà cô thích nhất lại là hạng mục đầu tư của Nghiêm Túc...
"Khu đất lớn vậy nếu được thiết kế thành khu biệt thự sân vườn thì thật tuyệt." Bình An cười. Bây giờ không tiện nói nhiều với ba, chờ về nhà cô sẽ hỏi lại ba ý kiến về mảnh đất kia.
Đáy mắt Nghiêm Túc chợt lướt qua một tia kinh ngạc, thật sâu nhìn về phía Bình An.
"Con nít biết gì, đây là Tổng tài Nghiêm đầu tư, hẳn phải do Tổng tài Nghiêm quyết định chứ." Phương Hữu Lợi cười nói.
Nghiêm Túc cười cười, "Đầu tư thì phải nhìn thế cục, ông Phương vốn nổi danh có con mắt tinh đời trong lĩnh vực bất động sản này, cháu đây còn phải cần xin ngài chỉ giáo nhiều hơn."
Phương Hữu Lợi cười to, "Tổng tài Nghiêm khách sáo quá."
Hai người này đột nhiên lại nói sang toàn lời khách sáo rồi. Bình An bĩu môi không nói thêm gì nữa, lúc này mới chú ý tới thái độ khác thường của Đỗ Hiểu Mị vẫn an tĩnh ngồi cạnh không mở miệng, chỉ là khép mi buông mắt vẻ phục tùng nghe bọn họ nói chuyện mà không chen miệng một câu. Thật vô cùng quỷ dị.
Bình An âm thầm quan sát cô ta.
Mặc dù dáng vẻ trông rất đoan trang dịu ngoan, nhưng ánh mắt lại không hề an phận mà cứ thỉnh thoảng lại đặt trên người Nghiêm Túc, một lát lại chuyển tới mặt ba, chốc sau nữa lại hơi u oán nhìn Lê Thiên Thần.
Đang suy tính nên mồi chài người nào đây mà! Bình An buồn cười nghĩ. Loại đàn bà lúc nào cũng tính toán xem nên để thằng đàn ông nào nằm đè lên người mình thì có lợi nhất như Đỗ Hiểu Mị ở đâu cũng có, nhưng chưa từng thấy ai lại không biết xấu hổ như cô ta.
Không những không biết xấu hổ mà còn vô cùng ác độc, tâm cơ lại thâm sâu, người như vậy phải ứng phó thật cẩn thận mới được.
Bên kia, ba người Nghiêm Túc, Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần đã khách sáo xong. Nghiêm Túc đứng lên muốn rời đi trước, đưa mắt mỉm cười nhìn Bình An, giọng khá mập mờ, "Cô Phương, hy vọng lần gặp sau cô sẽ còn nhớ tôi."
Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần đồng thời ghé mắt nhìn Nghiêm Túc.
Bình An cũng đứng lên theo, "Ông Nghiêm yên tâm, tôi không dám quên nữa đâu ạ."
Giọng nói khôi hài nghịch ngợm lập tức xóa tan cảm giác mập mờ, Phương Hữu Lợi cũng cười, chỉ cho là Nghiêm Túc đang nói đùa cùng Bình An, "Tổng tài Nghiêm, lần sau lại mong anh chỉ cho kỹ thuật đánh bóng nhé. Hẹn gặp lại."
"Ông Phương khách sáo rồi, lần sau còn phải xin ngài chỉ giáo nhiều hơn." Nghiêm Túc cười nói.
Đỗ Hiểu Mị giúp Nghiêm Túc mở cửa, thanh âm mềm mại đến có thể chảy nước, "Tổng tài Nghiêm đi thong thả."
Nghiêm Túc cũng không nhìn cô ta cái nào liền đi ra ngoài.
e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com