Chương 28: Ăn lẩu
Đỗ Hiểu Mị phì cười, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười châm chọc, "Anh Lê, xem ra cô Phương chẳng lo lắng chút nào việc anh và tôi ở riêng một mình nhỉ?"
Lê Thiên Thần tối tăm nhìn cô ta, lạnh lùng thốt, "Cô Đỗ cảm thấy có gì đáng cười? Bình An không lo lắng vì cô ấy có lòng tin với tôi, đồng thời cũng cho rằng cô không phải là đối thủ của cô ấy. Cô cảm thấy như vậy rất vui sao?"
Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị đột ngột cứng lại. Lê Thiên Thần vừa nhắc nhở cô ta, Phương Bình An đúng thật là không hề đặt cô ta vào mắt! Cho tới bây giờ cũng chưa từng! Hừ, chẳng qua chỉ là một con nhóc hỉ mũi không sạch, cô ta còn không thể đấu lại được sao? Cứ chờ đi, sau một thời gian ngắn thôi, cô ta nhất định sẽ khiến cho Phương Hữu Lợi không thể rời được cô ta, sau đó sẽ dần dần làm cho Phương Bình An trở nên không đáng giá một đồng trong cảm nhận của Phương Hữu Lợi. Đến lúc đó chẳng lẽ cô ta còn sợ không chiếm được Lê Thiên Thần sao?
Nếu cô ta có thể sinh con trai cho Phương Hữu Lợi... Nói không chừng Phương Bình An sẽ chẳng còn địa vị gì, Tập đoàn Phương Thị cũng sẽ là vật trong túi cô ta.
"Đi siêu thị thôi!" Lê Thiên Thần cầm túi văn kiện trên bàn lên, nói với Đỗ Hiểu Mị.
Đỗ Hiểu Mị đang đắm chìm trong viễn cảnh đẹp đẽ tương lai, trên mặt hiện lên nụ cười mơ màng, ánh mắt lại có chút ngoan độc.
"Đỗ Hiểu Mị!" Lê Thiên Thần thấy cô ta không phản ứng, cất cao giọng kêu một tiếng.
"A!" Đỗ Hiểu Mị lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế mà lại thất thần trước mặt Lê Thiên Thần, ngượng ngùng cười cười, "Ngại quá, tôi đang nghĩ chút chuyện."
Lê Thiên Thần nghi ngờ nhìn cô ta, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Đi thôi!"
Đỗ Hiểu Mị vội vàng đi theo sau, hai người cùng lái xe vào nội thành. Lúc này đã bốn giờ rưỡi chiều, lượng người trong siêu thị rất nhiều. Lê Thiên Thần trước giờ chưa từng đến siêu thị để mua thức ăn nên không biết bắt đầu từ đâu, đành phải mặc cho Đỗ Hiểu Mị vừa hỏi khẩu vị Phương Hữu Lợi vừa chọn lựa những vật liệu thích hợp để nấu lẩu.
Lê Thiên Thần còn cố ý bảo Đỗ Hiểu Mị chọn mấy thứ rau cải mà Bình An thích ăn.
Bình An tự lái Mini Cooper chở Phương Hữu Lợi về nhà, để chú Đinh tự lái xe về.
Phương Hữu Lợi ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn con gái cười nói, "Bình An, đây là lần đầu tiên con chở ba đó."
Bình An quay đầu cười, "Ba cảm thấy không an toàn sao?"
"Ba chỉ đang cảm khái, con gái xưa ngồi xe nôi giờ đã có thể lái xe chở ba rồi." Phương Hữu Lợi cười thở dài, có loại thổn thức sao năm tháng trôi qua nhanh quá.
"Ba đang buồn sao thu tàn đông đến đó à, khó tin quá đi." Bình An cười nói.
Phương Hữu Lợi trợn mắt cười nhìn Bình An, dám nhạo báng ông kia à, "Tập trung lái xe đi!"
Sau khi hai cha con về tới biệt thự nhà họ Phương, Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần còn chưa tới. Họ chỉ dặn dì Liên giúp việc chuẩn bị dụng cụ cho buổi tối ăn lẩu, rồi Phương Hữu Lợi kêu Bình An vào thư phòng với ông.
"Ba, có chuyện gì vậy?" Bình An hoang mang nhìn Phương Hữu Lợi. Ba rất ít khi kêu cô đến thư phòng nói chuyện.
"Ngồi xuống đi." Phương Hữu Lợi vốn định rót cho mình một ly rượu đỏ, nhưng sực nhớ đã hứa với Bình An sẽ không uống rượu nữa nên lập tức bỏ ly cao cổ xuống, ngồi xuống ghế salon đen rồi bảo Bình An ngồi vào đối diện ông.
"Ba, ba nói đi, con nghe ạ." Bình An ưỡn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, ra dáng chuẩn bị nghe bài lên lớp.
Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ đáng yêu này của con gái chọc cho lắc đầu, rõ ràng vẫn còn con nít lắm, nhưng sao đôi khi vẫn có cảm giác nó thành thục chững chạc không ít nhỉ?
"Ba hỏi con, con thật sự tính sẽ thế này mãi với Thiên Thần sao?" Ông đã nhìn ra Bình An không còn nhiệt tình với Lê Thiên Thần như trước kia nữa. Con gái muốn thích ai ông sẽ không can thiệp, nhưng lập tức thay lòng kiểu này khiến ông không khỏi cảm thấy bất an.
"Tụi con vốn cũng chẳng có gì." Bình An khoát tay. Cô và Lê Thiên Thần vốn dĩ còn chưa có bắt đầu luyến ái mà chỉ mỗi mình cô đơn phương, bây giờ cô không chủ động tiếp cận Lê Thiên Thần nữa thì lại khiến rất nhiều người không quen.
"Có phải thích cậu trai khác rồi không?" Phương Hữu Lợi ngập ngừng hỏi.
Bình An quả quyết lắc đầu, "Không có ạ! Chẳng qua con thấy con vẫn còn nhỏ, không thích hợp yêu đương mơ mộng mà phải đặt trọng tâm vào học hành và sự nghiệp, để tương lai còn trở thành một người có ích."
"Nói bậy!" Phương Hữu Lợi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn con gái, "Sao lúc trước con không nghĩ như vậy? Giờ tự nhiên lại đầu óc lóe sáng mà nghĩ thông suốt vậy!"
"Ba, trước kia con không hiểu chuyện, thật ra con đối với anh Thiên Thần chẳng qua là sùng bái chứ không phải là tình yêu. Lúc con bệnh, con đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Bình An nói rất nghiêm túc, "Hơn nữa, con cũng không thể để cho ba nuôi cả đời, con phải học cách tự chăm sóc mình chứ, cho nên con nghĩ con phải bắt đầu từ việc học."
"Trước đây con không nói như vậy." Lúc con gái vừa mới bắt đầu thích Lê Thiên Thần, ông cũng đã từng phản đối. Dù sao Bình An vẫn còn quá nhỏ, tính cách về rất nhiều mặt còn chưa được định hình chứ đừng nói chi là tình yêu, ông chỉ sợ cô chỉ nhất thời ham mới mẻ. Nhưng cô đã kiên trì được hai năm rồi, giờ mới nói không phải là tình yêu thì dường như không hợp lý chút nào.
"Ui trời, ba à, dù sao con thấy hiện tại rất tốt rồi, ba đừng lo lắng cho con. Sau này con nhất định sẽ tìm cho ba một con rể vừa lòng đẹp ý, được chưa nè?" Bình An cười hì hì nhào tới bên cạnh Phương Hữu Lợi.
"Thật hả?" Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi, sợ là cô chỉ giả vờ vui vẻ cho ông xem.
Bình An xiết chặt nắm tay, "Hôm qua thì cứ xem như đã chết, còn hôm nay thì xem như vừa mới bắt đầu. Ba, chuyện đã qua không cần nói nữa, bây giờ con rất tốt!"
Phương Hữu Lợi gật gật đầu. Thanh niên có thế giới riêng của chúng, ông cũng không xen vào nhiều được. Dù sao bây giờ Bình An vẫn còn nhỏ, đợi cô lớn lên tính tình ổn định rồi thì lựa chọn thí sinh thích hợp làm chồng cũng không muộn.
Hai cha con cười đùa một lát, Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị đã về đến.
Bình An lười xuống lầu gặp bọn họ liền vùi trong thư phòng, còn Phương Hữu Lợi thì đi xuống bàn với Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị chuyện hợp tác cùng Xây dựng Kỳ Phong.
Đến sáu giờ, Dì Liên đã chuẩn bị mọi thứ xong, Bình An mới đi xuống cùng mọi người nấu nướng.
Trên chiếc bàn to hình chữ nhật, Phương Hữu Lợi ngồi ở đầu bàn, Bình An ngồi bên tay trái của ông, bên tay phải lần lượt là Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị.
"Bình An, bao tử heo nhồi nấm hương em thích nhất nè." Lê Thiên Thần săn sóc gắp thức ăn cho Bình An, hy vọng cô đừng giận mình nữa, anh thật sự hết cách với cô rồi.
"Cám ơn, nhưng giờ tôi thích ăn bò viên hơn." Nói xong, gắp bao tử nhồi nấm hương qua cho Phương Hữu Lợi.
Lê Thiên Thần cười cười, một lần nữa gắp bò viên cho cô, "Ăn nhiều một chút, em gầy quá."
Bình An cười nhạt, "Cám ơn."
Đỗ Hiểu Mị vẫn an tĩnh dùng bữa, chỉ lâu lâu xen vào nói mấy câu, còn thì hầu hết thời gian đều ân cần hầu hạ Chủ Tịch Phương, lúc thì nhúng lẩu lúc lại gắp thịt, cứ y như nữ chủ nhân trong nhà.
Bình An thấy thế liền nhẹ giọng cười, "Cô Đỗ thật biết săn sóc, còn biết khẩu vị của ba tôi hơn cả Dì Liên nhỉ."
So Đỗ Hiểu Mị như người giúp việc Phương gia, sắc mặt Đỗ Hiểu Mị lập tức xanh mét.
Phương Hữu Lợi khách sáo nói với Đỗ Hiểu Mị, "Cô Đỗ, cô cũng ăn đi. Cô là khách, không cần khách sáo thế."
Đỗ Hiểu Mị cười xấu hổ, "Dạ, Chủ Tịch." Sau đó tức tối trừng mắt nhìn Bình An một cái.
Bình An bình tĩnh cắn một miếng bò viên, khóe miệng khẽ cong.
Cơm tối xong, Bình An vào bếp làm món tráng miệng. Ăn xong trái cây, Lê Thiên
Thần nói muốn đưa Bình An về lại trường. Bình An uyển chuyển từ chối, nói sáng sớm ngày mai mới đi. Lê Thiên Thần lại nói mai sẽ qua đón cô, Bình An cười cười không nói.
Đợi đến khi Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị rời đi rồi, Bình An nhờ Chú Đinh đưa cô về trường.
i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com