Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trình Vận


Bình An ngồi xuống ghế salon đối diện Trình Vận. Nghiêm Túc mở cửa đi ra ngoài, lưu lại một không gian im lặng. Bình An chợt cảm thấy áp lực trong lòng hoàn toàn biến mất, cũng hào phóng thong dong đối diện với Trình Vận.

"Cô Phương muốn tự mở cửa hàng? Đã chọn xong vị trí chưa? Đặt ở thương xá nào?" Hiển nhiên Trình Vận đã biết thân phận của Bình An, nhưng không biết là cô chỉ muốn mở một cửa hàng nhỏ trong sân trường.

"Em không phải muốn mở cửa hàng kinh doanh độc quyền, mà chỉ định mở một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ trong khu vực trường học thôi." Bình An cười nói.

Trình Vận hơi kinh ngạc, "Mức tiêu dùng trong trường cũng không cao lắm."

"Em biết, nhưng em không đủ vốn, chỉ có thể đầu tư mở trong trường thôi. Sau này khi đủ vốn rồi thì có thể sẽ tính đến việc mở cửa hàng bán mỹ phẩm độc quyền trong các trung tâm thương mại ạ." Bình An nói.

"Được rồi, vậy em nói cho chị nghe xem em đang muốn loại mặt hàng gì, cấp độ nào, mức giá khoảng bao nhiêu?" Trình Vận hiểu ngay được ý của Bình An là không muốn dựa vào gia đình trong việc mở cửa hàng kinh doanh.

Lập tức, chị có cảm tình với cô bé con này. Rất nhiều cô gái trong nhà có chút tiền tài quyền thế chỉ biết hưởng thụ và tiêu xài, chứ không mấy ai muốn tự lực cánh sinh rèn luyện năng lực độc lập của riêng mình. Người có thể nghĩ được và có quyết tâm như thế đều rất đáng quý!

Cho dù đã cùng ba tham dự không ít bữa tiệc, nhưng khi đối diện với một cô gái như Trình Vận thì Bình An cảm thấy mình còn chưa đủ tự tin, vừa nói về ý tưởng cùng ý kiến về sản phẩm, vừa cẩn thận quan sát từng li từng tí nét mặt Trình Vận. Thấy cô ấy chỉ nghiêng đầu lắng nghe mà không hề lộ ra vẻ mặt khinh thường hay mất kiên nhẫn nào, Bình An dần dần trấn định lại, càng nói càng hăng hái.

"... Em cũng đã đến thương xá Meibo tìm hiểu, nhưng không có một sản phẩm nào thích hợp tuyệt đối với các cô gái trẻ. Cũng không hẳn là không thích hợp, mà chẳng qua không có loại sản phẩm nào mà em cần có thể lập tức bắt được mắt của các cô gái trẻ. Chị cũng biết đó, tâm lý của phụ nữ khi mua sắm thường quyết định rất nhanh, đặc biệt là mỹ phẩm. Khi thích thì họ sẽ mua không ít mỹ phẩm, nhưng chỉ cần điểm kích động ấy qua đi thì nói không chừng liền lập tức hối hận." Cô đang nói bằng chính kinh nghiệm bản thân,

có đôi khi thấy một món mỹ phẩm nào có vẻ ngoài bắt mắt hay có điểm nào đó hấp dẫn thì không cần biết mình có cần hay không cô đều sẽ mua, đến lúc về nhà rồi mới phát giác mình lại lãng phí tiền.

Trình Vận vừa nghe vừa nhẹ gật đầu, khiến Bình An càng có cảm tình hơn với cô gái trang điểm mộc mạc có nụ cười khiêm tốn này.

"Em phân tích tâm lý tiêu dùng của phái nữ rất sâu sắc. Đúng vậy, tiền của phái nữ là dễ kiếm nhất, đặc biệt là nhóm tuổi từ mười tám trở lên đã biết ăn mặc trang điểm. Gần đây công ty chúng tôi đang đàm phán việc đại lý cho một thương hiệu mới là LKA của Hàn Quốc. Đây là dòng mỹ phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa quả, không chỉ thích hợp với nhu cầu sản phẩm từ thiên nhiên của phái nữ mà bao bì cũng vô cùng bắt mắt. Chẳng qua thương hiệu này đối với chúng tôi còn mới quá nên còn chưa có ý định làm đại lý chính thức mà thôi." Trình Vận cười nói, đứng lên lấy từ trong tủ âm tường ra hai chai sữa dưỡng da.

"Em xem thử đi." Đặt lên bàn cho Bình An xem.

"Dễ thương quá!" Mắt Bình An sáng lên. Đó là hai bình thủy tinh màu xanh nhạt hình quả lê, bao bì bên ngoài cũng màu xanh lá trông hết sức tinh xảo đáng yêu.

"Đây là sữa dưỡng chiết xuất từ rau diếp và dưa leo, em ngửi thử xem." Trình Vận cười nói.

Bình An thoa một chút trên mu bàn tay, một mùi thơm nhẹ mang hương vị hoa quả nhàn nhạt tản ra, lớp da trên mu bàn tay cũng hơi có cảm giác mát mẻ mềm mại. Bình An vui mừng nói, "Sản phẩm này hay quá, sao các chị không nhận làm đại lý?"

"Trong nước chưa có thương hiệu này, vả lại muốn đưa một sản phẩm mới vào thị trường trong nước cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi tiêu chí của công ty này có vài điểm bất đồng với phương châm nhất quán chỉ chuyên về mỹ phẩm cao cấp của công ty chúng tôi nên chuyện này vẫn còn đang được suy tính." Thật ra thì chị cũng không cần giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng thấy cô bé này nghiêm túc đến thế nên Trình Vận mới muốn nói rõ ràng hơn một chút.

Sản phẩm của Công ty LKA này khá giống với sản phẩm của SKINFOOD cũng từ Hàn Quốc, nhưng cô nhớ kiếp trước chưa từng nghe nói về thương hiệu này. Chắc hẳn nó không có tiến vào thị trường trong nước, thêm việc không phải là thương hiệu nổi tiếng quốc tế nên cô không để ý. Nhưng nếu SKINFOOD có thể đánh vào thị trường Trung Quốc, vậy thì LKA này tuyệt đối cũng sẽ không thua kém.

"Em thấy thương hiệu này tuyệt đối có thể thành công. Người tiêu dùng phái nữ phần lớn là thanh niên, hơn nữa những thương hiệu lớn nổi tiếng quốc tế cũng rất kén người mua. Loại sản phẩm tầm trung này mới là thứ được đa số người tiêu thụ." Bình An vội vã thuyết phục Trình Vận, chỉ sợ cô ấy không muốn làm đại lý cho thương hiệu này.

"Cho nên chị định mai sẽ đi Hàn Quốc một chuyến. Sau khi tìm hiểu rõ tình huống của công ty này thì mới ra quyết định." Trình Vận nói, cảm thấy rất kinh ngạc khi thấy Bình An còn rất trẻ mà đã có sự nhạy cảm và khả năng nhìn nhận sự việc sâu sắc đến thế.

Chị cũng nhìn ra thương hiệu này nhất định sẽ hấp dẫn không ít phụ nữ trẻ, nhưng cái chính là cần quá trình quảng bá. Thật ra lãnh đạo Công ty Australia Secret cũng không hẳn là quá mức coi trọng dòng sản phẩm cao cấp, nhưng thương hiệu này dù sao cũng chỉ là thương hiệu hạng trung với chất lượng hạng trung. Nhưng chị vẫn muốn thử một lần, nên mới muốn đích thân sang Hàn Quốc xem tận mắt. Không ngờ cô bé này cũng có cùng ý kiến với chị.

"Nếu như bên chị quyết định làm đại diện cho LKA, liệu lúc đó em có thể gia nhập liên minh cửa hàng độc quyền không?" Bình An mở to hai mắt hỏi.

"Dĩ nhiên có chứ." Trình Vận cười gật đầu, "Nhưng mà em có chút kiến thức cơ bản nào về chăm sóc da không?"

"A?" Bình An ngẩn ra, "Là sao ạ?"

"Phải rành rẽ làn da nào thích hợp với loại sản phẩm nào, như thế không chỉ có trách nhiệm với khách hàng mà còn có thể hấp dẫn khách hàng nữa." Trình Vận giải thích.

Bình An sờ sờ lông mày, "Cái này... Em có thể học ạ."

Trình Vận nở nụ cười, "Em sắp nghỉ rồi phải không? Nếu sau khi nghỉ mà em rảnh thì cứ đến chỗ này của chị để giáo viên trang điểm của công ty dạy em kiến thức về phương diện này."

"Có thể ạ?" Bình An vui mừng nhìn Trình Vận. Cô không ngờ Trình Vận sẽ giúp cô như vậy.

"Chỉ cần em quyết tâm." Trình Vận mỉm cười. Tại sao lại giúp cô bé này? Bởi vì khi nhìn cô ấy thật giống như thấy lại bản thân mình trước kia, nên muốn giúp cô ấy, để cho cô ấy học được nhiều hơn.

Bình An cười ngọt ngào, "Cám ơn Chị Trình."

"Nếu như em không ngại, cứ gọi là chị Vận thôi." Trình Vận nói.

Tiếp đó, Trình Vận đưa Bình An đi tham quan công ty của họ, còn mang cô đến tổng hành dinh thẩm mỹ viện ở dưới lầu, là nơi huấn luyện các chuyên gia trang điểm của công ty.

Vừa đi tham quan vừa trò chuyện, thời gian bất tri bất giác trôi qua, đến khi trở lại văn phòng thì đã sắp năm giờ. Không thấy Nghiêm Túc đâu nên Trình Vận gọi điện thoại cho anh, mới biết anh và bạn đang ngồi ở quán cà phê dưới lầu.

Trình Vận cùng Bình An đi xuống lầu dưới, liền nhìn thấy Nghiêm Túc và Lương Phàm từ quán cà phê đi ra, nhìn về phía hai cô cười cười.

Tâm trạng của Bình An rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước khi đến đây, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào.

Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô.

Tầm mắt của Trình Vận sau khi nhìn thấy Lương Phàm thì không hề dời đi, ngay cả nụ cười trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, giống như thêm vài phần ngượng ngùng, "A Phàm, anh về nước khi nào?"

"Hai ngày trước." Lương Phàm nhẹ giọng trả lời, hai má trắng nõn đỏ ửng rất khả nghi.

"Chúng ta đi ăn cơm đi, nghe nói ở đường Cửu Phúc mới mở một nhà hàng Pháp, đến đó ăn thử đi." Bình An muốn mời Trình Vận ăn cơm, nhưng vì Nghiêm Túc và Lương Phàm đều ở đây nên cô không thể chỉ mời một mình Trình Vận, vì vậy đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm.

"Được!" Nghiêm Túc cười gật đầu, mắt nhìn về phía Trình Vận.

Trình Vận hơi xấu hổ thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn nhanh Lương Phàm một cái, "Được, không thành vấn đề."

Lúc này, Bình An mới phát giác vẻ thong dong tự nhiên của Trình Vận đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ gò bó khẩn trương. Cô nhìn về hướng Lương Phàm vẫn trầm mặc không nói. Không phải chứ, Trình Vận cùng Lương Phàm??

Nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là một đôi tương xứng nha, Trình Vận đứng chung một chỗ Lương Phàm có khí thế đàn chị chênh lệch hẳn... Cô vẫn cảm thấy Trình Vận hẳn phải nên sánh đôi với một người đàn ông thành thục chững chạc thành công, chứ không phải là một Lương Phàm luôn sinh hoạt trong giới giải trí.

h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com