Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thành phố không ngủ


Bởi vì ban ngày Đỗ Hiểu Mị bị tức giận một bụng, đến tối không ngủ được bèn đến quán bar lân cận giải buồn. Nhà cô ta không phải ở Thành phố G, cũng chẳng có thân nhân nào ở đây, nên đôi khi cảm thấy cô đơn tịch mịch thì cũng chỉ có thể tự mình đi loanh quanh giải quyết buồn khổ trong lòng.

Quán bar là điểm sáng có sức sống nhất của thành thị về đêm, là thành phố không ngủ, buổi tối nơi này sẽ tản mát ra hơi thở quyến rũ phồn hoa. Đỗ Hiểu Mị gọi một ly Margaret xanh, ngồi một mình trong góc gần cửa sổ nhìn ánh đèn xa hoa bên ngoài. Thành thị náo nhiệt này và nỗi cô tịch của cô ta lúc này hoàn toàn không hợp nhau.

Cô hiện tại ở nhà thuê, chiếc xe hơi Honda đó là đồ second-hand, mẹ lại cứ thúc giục cô ta về nhà xem mắt. Mà đối tượng xem mắt nếu không phải là nhân viên công vụ quèn thì là giáo sư vớ vẩn chẳng chút tiền đồ, sao cô ta có thể cam tâm quay về như thế? Tại sao có thể bằng lòng sống một cuộc sống bình bình đạm đạm tầm thường vô vị cả đời?

Cô ta muốn lái xe sang, ở biệt thự cao cấp, muốn trở thành người của giới thượng lưu, chứ không muốn cả đời phiền não vì củi gạo dầu muối, đó không phải là cuộc sống cô ta muốn.

Nếu như không vì con nhỏ Phương Bình An chết tiệt kia ngăn trở, nói không chừng bây giờ cô ta đã là đàn bà của Phương Hữu Lợi. Cô ta cảm giác được, Phương Hữu Lợi không phải là không có hứng thú với cô ta, chẳng qua vì con gái ông không thích nên ông mới xa cách cô ta đấy thôi.

Tại sao lại có sự tồn tại của Phương Bình An...

Đỗ Hiểu Mị cầm ly Margaret lên uống một hơi cạn sạch, đuôi mắt bỗng bắt được một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc ngồi phía trước. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn cong lên nụ cười châm chọc, cô ta gọi thêm một ly rượu, đứng dậy chậm rãi đi tới bên cạnh người nọ.

"Tô Cầm, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau." Đỗ Hiểu Mị khi đi đứng đã thành thói quen bày ra tư thái phong tình vạn chủng, cộng thêm dáng người quyến rũ và dung mạo đẹp đẽ nên vừa đứng lên đã được không ít đàn ông trong quán bar chú ý.

Đối với những ánh mắt trần trụi chứa đầy dục vọng của những kẻ đó, cô ta đã thành thói quen, ngược lại khi chứng kiến dáng vẻ lúc này của Tô Cầm thì cô ta kinh hãi. Trong ấn tượng của cô ta, Tô Cầm vẫn luôn dịu dàng nhu nhược, dáng vẻ ẻo lả gió thổi cũng bay, đi tới chỗ nào cũng giữ vẻ nhã nhặn điềm tĩnh, chứ chưa bao giờ trông... nhếch nhác và không để ý hình tượng như hôm nay.

Cô ta hẳn đã uống nhiều rượu, mắt say mù sương, hai má đỏ tươi, vẻ sầu tư như chứa đầy tâm sự này cùng bề ngoài mảnh mai của cô ta làm cho đàn ông nhìn thấy đều sẽ động lòng.

Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị, Tô Cầm chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái rồi lại tiếp tục uống rượu.

Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống đối diện cô ta, "Cô không sao chứ?"

"A, cô quan tâm tôi đấy à?" Hiển nhiên Tô Cầm vẫn chưa say hoàn toàn, còn nhận ra được người ngồi đối diện mình là đối thủ một mất một còn Đỗ Hiểu Mị.

"Rõ ràng nha, tôi đang nhìn cô diễn trò mà." Đỗ Hiểu cười phá lên, cô ta có rảnh đâu mà đi quan tâm đối thủ của mình.

"Cô thấy rồi đó, giờ tôi thành ra thế này, trong lòng cô sảng khoái lắm đúng không?" Tô Cầm cười lạnh một tiếng, lại uống một ngụm rượu.

"Nếu cô nói vì đàn ông mới ra nông nỗi này thì ngoại trừ hả hê ra tôi còn xem thường cô." Đỗ Hiểu cười.

Có hai người đàn ông ăn mặc sang trọng đi tới muốn mời hai cô cùng họ uống rượu, Tô Cầm tâm trạng không tốt nên không để ý đến bọn họ.

Đỗ Hiểu Mị cười cười với bọn họ, "Cám ơn, nhưng chúng em đang nói chuyện riêng của phụ nữ."

Hai người đàn ông bị cự tuyệt cũng không giận, chỉ nhún vai đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Những người khác vốn rục rịch muốn tới làm quen, nhưng khi thấy các cô không có ý định tìm vui thì thu hồi ý định, không chú ý đến các cô nữa.

"Hừ, cô vẫn biết cách đối phó đám đàn ông như xưa nhỉ." Tô Cầm châm chọc nói.

"Chẳng lẽ cô không biết sao?" Đỗ Hiểu Mị trả lời lại một cách mỉa mai. Tô Cầm mặc dù dáng dấp nhu nhược nhưng bụng dạ cũng rất ghê gớm, chỉ có những thằng đàn ông ngu xuẩn mới tin cô ta là một đóa hoa trắng thuần khiết.

"Hừ, nếu tôi đủ trình độ ứng phó đàn ông mọi lúc mọi nơi như cô thì cần gì phải rơi vào kết cục hôm nay. Đỗ Hiểu Mị, tôi thua cô rồi, tôi không đủ ghê gớm như cô." Cô ta cũng đâu muốn làm tình nhân của cấp trên, chính cấp trên theo đuổi cô ta trước, chăm sóc giúp đỡ hết mình trên phương diện công tác, cô bất tri bất giác động lòng với hắn. Sau khi bị bà xã hắn biết, cô ta đã quyết định rời khỏi hắn. Nhưng chẳng lẽ cô ta đã bỏ ra hai năm thanh xuân mà không lấy được đền bù gì sao? Cho nên cô ta nhận nhà và xe của hắn làm phí chia tay. Cô ta không nghĩ tới sau đó sẽ gặp được Hà Tư Lâm.

Đỗ Hiểu Mị nhíu mày nhìn cô ta, "Bị đàn ông đá hả?" Suy nghĩ một chút, "Người đàn ông mà cô lôi kéo ngày đó đấy à?"

"Nghe nói cô đang làm việc ở Phương Thị?" Tô Cầm hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Đúng thì sao?" Đỗ Hiểu Mị hỏi.

"Cô gái đi chung với Hà Tư Lâm hôm đó là con gái của Chủ Tịch các cô?" Tô Cầm nắm chặt ly rượu đến đốt ngón tay hơi trắng bệch.

Đỗ Hiểu Mị thấy hết những phản ứng của cô ta, "Đúng vậy, tên là Phương Bình An."

Tô Cầm cười đến thảm. Cô ta thật sự bị ma quỷ che mắt, chỉ hỏi thăm biết được con bé họ Phương mà lại không thăm dò thân thế của nó cho cẩn thận. Nếu như cô ta biết Phương Bình An là con gái của Chủ Tịch Tập đoàn Phương Thị thì cô ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

Cô ta cứ nghĩ rằng mình chỉ lợi dụng Hà Tư Lâm, nhưng khi nghe anh nói sẽ kết hôn thì mới biết hóa ra cô ta đã yêu anh, thậm chí còn mù quáng cho rằng chỉ cần phá hủy Phương Bình An này thì anh sẽ trở lại bên mình.

Tô Cầm cô thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, không ngờ làm vậy là đã tự tay phá hủy chính mình.

Sau khi xem tin tức, phát hiện mình chọc phải người không nên dây vào, cô ta vội vàng chạy tới cầu cứu Hà Tư Lâm. Lúc đó cô ta mới biết anh hoàn toàn không có ý định kết hôn, giờ cô chẳng những phá hủy tương lai của mình mà còn mất đi người yêu.

Nếu như đó không phải là thiên kim của Chủ Tịch Phương thì có lẽ cô ta còn có thể dùng tiền bạc để giải quyết, nhưng Phương Bình An làm gì cần tiền của cô ta, đã vậy người bị cô ta tạt axit tổn thương lại là con trai của Giám đốc Sở Giáo dục...

Cô ta lúc ấy nhất định là điên rồi mới có thể làm chuyện như vậy, đến bây giờ cô ta cũng không biết tại sao mình lại đi tạt axit sunfuric.

Đỗ Hiểu Mị thấy vẻ mặt quái dị của cô ta thì lập tức suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó liền hạ thấp giọng hỏi, "Tô Cầm, hôm qua Phương Bình An thiếu chút nữa bị tạt axit, chuyện này có liên quan đến cô không?"

Ánh đèn xanh mờ trong quán bar chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Tô Cầm càng làm tăng thêm vẻ khổ sở.

"Cô hay thật." Đỗ Hiểu nở nụ cười, "Không sợ tôi tố giác cô sao?"

"Nếu cô tố giác tôi, tôi còn cảm ơn." Chính cô ta không có đủ dũng khí vào Cục Cảnh sát tự thú, cho dù cô ta yêu Hà Tư Lâm nhưng cũng không thể tự buộc mình đi ngồi tù.

Cô ta là ích kỷ.

Đỗ Hiểu Mị nhớ trước lúc ra ngoài có gọi điện thoại cho Lê Thiên Thần, anh ta nói mình đang ở Cục Cảnh sát, hình như là nói hung thủ đã ra tự thú.

Nếu như người tạt axit là Tô Cầm, vậy người ra tự thú là ai?

Đỗ Hiểu Mị hồ nghi nhìn Tô Cầm, thử thăm dò, "Nghe nói đã bắt được hung thủ, hay là... có người gánh tội thay cho cô?"

Tô Cầm úp mặt lên bàn khóc nức nở.

Đỗ Hiểu Mị đăm chiêu nhìn cô ta, đáy mắt hiện lên một tia sáng khác thường, "Tôi và cô dù sao cũng coi như đồng hương, mặc dù cô xem tôi không vừa mắt mà tôi cũng không vừa mắt với cô, nhưng tôi cũng không muốn thấy cô ngồi tù. Đi thôi, tới chỗ tôi tránh trước một thời gian đi."

***

Cục Cảnh sát, phòng tạm giam.

Bình An lạnh lùng nhìn Hà Tư Lâm ngồi đối diện mình, trông anh sa sút tinh thần hơn nhiều so với lúc sáng, đâu còn chút nào dáng vẻ một bác sĩ áo mũ chỉnh tề.

"Hà Tư Lâm, anh nghĩ sao mà làm vậy?" Giọng Bình An rất lãnh đạm, ánh mắt nhìn Hà Tư Lâm tràn ngập thất vọng.

"Bình An, nên nói anh đã nói rồi, anh thật có lỗi với em." Hà Tư Lâm cúi đầu, khàn giọng nói.

Lời giống vậy, Hà Tư Lâm đã nói mấy lần. Từ khi họ tới Cục Cảnh sát đến giờ đã có hơn ba tiếng, bất kể là bác Hà hay Dì Hà tới hỏi anh, anh đều nói là anh tạt axit.

Cuối cùng, Bình An thật sự không nén được giận, mới xin nói chuyện riêng cùng anh.

"Người đó là Tô Cầm." Cô lạnh giọng, "Cô ta muốn anh gánh tội thay, đúng không?"

"Bình An, cô ấy có con với anh..." Hà Tư Lâm nói bằng giọng thống khổ, "Bởi vì hiểu lầm anh sẽ kết hôn với em nên quá mức thương tâm mà sanh non, anh không thể nhìn cô ấy chịu khổ nữa."

"Anh muốn nhận tội thay cô ta là chuyện của anh, nhưng em sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta đâu. Em sẽ nói với ba em người muốn hại em là Tô Cầm, đến lúc đó cô ta sẽ trở thành tội phạm truy nã, tình cảnh sẽ bết bát hơn nhiều so với việc tự cô ta ra tự thú. Anh suy nghĩ kỹ đi." Cô thật muốn kéo tuột Hà Tư Lâm xuống đất mà đánh cho anh một trận nhừ tử, ông anh đáng chết này nghĩ thế nào mà lại để cho mình ngồi tù chỉ vì một con đàn bà? Mà còn là một ả đàn bà lòng dạ ác độc nữa chứ. Anh rốt cuộc coi trọng cô ta cái gì?

"Bình An, anh cầu xin em " Hà Tư Lâm kéo tay Bình An, "Chỉ một lần này thôi, về sau... anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa."

Bình An mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hà Tư Lâm một lúc lâu mới gật đầu, "Được, em hứa với anh, nhưng anh cũng không cần nhận tội, chuyện này cứ coi như chấm dứt tại đây."

Cũng không nhất định phải dùng đến pháp luật mới có thể làm cho một người nhận được trừng phạt thích đáng. Bác Hà xem cô như con gái, cô không muốn làm cho nhà họ Hà từ nay về sau mất đi nụ cười.

Hà Tư Lâm nghe được Bình An đồng ý bỏ qua cho Tô Cầm thì thở phào nhẹ nhõm, dù muốn gì anh cũng hứa.

Sau khi Bình An đi ra liền kéo Phương Hữu Lợi sang một bên nói chuyện, xin ông nói với nhà họ Khâu một tiếng để họ bỏ qua chuyện này, phía Cục Cảnh sát bên này cũng tìm cách lấp liếm chuyện này, không nên làm lớn chuyện nữa.

Phương Hữu Lợi vốn không tin chuyện này là Hà Tư Lâm làm, nghe Bình An nói vậy liền biết có ẩn tình bên trong. Ông hứa không truy cứu nữa, cũng tự mình gọi điện thoại cho Khâu Cẩm Thiêm. Khâu Cẩm Thiêm nói là tất cả đều do Phương Hữu Lợi quyết định, bọn họ bên kia sẽ không truy cứu nữa.

Chuyện cứ như vậy mà không tra cứu thêm nữa, Hà Tư Lâm cũng bình yên từ trại tạm giam thả ra.

Dĩ nhiên, ngoài mặt là gió êm sóng lặng, nhưng Phương Hữu Lợi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ thương tổn con gái của ông như vậy, đương nhiên là cho người ta tiếp tục điều tra.

Bên phía Nghiêm Túc cũng tra ra được ân oán của Tô Cầm và Hà Tư Lâm, gọi điện thoại cho Bình An hỏi thẳng có phải Tô Cầm muốn hại cô hay không.

Bình An khẽ cười nói, "Không phải anh cũng điều tra ra rồi đó sao?"

"Còn tức giận không?" Nghiêm Túc dịu dàng hỏi.

"Nghiêm Túc, xem như tôi nợ anh một ân tình, cô ta tổn thương anh Tư Lâm như vậy cũng không nên tiếp tục sống thoải mái như thế." Bình An nhỏ giọng nói.

"Anh sẽ không nhận món nợ ân tình này của em..." Nghiêm Túc nói, cho dù cô không nói anh cũng sẽ không bỏ qua cho người muốn hại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com