Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Tiệc tất niên


Biết được Hà Tư Lâm được thả ra, ngày hôm sau Tô Cầm đã đi tìm anh. Cô ta đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cùng anh bắt đầu lần nữa, ngoan ngoãn mà sống, cô ta sẽ thu hồi tính ham thích hư vinh của mình mà làm một hiền thê lương mẫu bên anh.

Nếu như không có chuyện này với Bình An, theo quỹ đạo vốn có của vận mệnh, Hà Tư Lâm sẽ cùng Tô Cầm rời khỏi Thành phố G đến kết hôn ở một thành phố khác, mà Tô Cầm vẫn sẽ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" với tình nhân trước kia, làm cho vợ chồng Hà Nhất Giang giận đến thiếu chút nữa tái phát bệnh cao huyết áp. Hà gia vì Tô Cầm mà mất đi sự ấm áp ngày xưa.

Tất nhiên, đây đều là trước kia. Hiệu ứng hồ điệp là không thể khinh thường.

Tô Cầm lần này không tìm được Hà Tư Lâm. Tình yêu của mỗi người đều có hạn độ, không thể nào tiêu xài mãi không hết, ở lúc Hà Tư Lâm quyết định gánh tội thay cho Tô Cầm thì tình yêu của anh đối với cô cũng đã đến ranh giới cuối cùng.

Được người nhà đồng ý, Hà Tư Lâm rời khỏi Thành phố G ngay đêm đó, ra nước ngoài tu nghiệp.

Tô Cầm tìm anh mấy ngày rồi thôi, bởi vì công ty đột nhiên lấy lý do hành vi của cô ta không đoan chính, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty mà cách chức cô ta.

Cô ta đương nhiên không chấp nhận việc đột nhiên bị cách chức này bèn tìm đến tình nhân cũ hỏi nguyên nhân, nhưng hắn chỉ nói đó là ý kiến của cấp trên, hắn cũng không có biện pháp nào.

Rời khỏi một công ty lớn như Nghiêm Thị, muốn tìm một công việc có đãi ngộ tương đương là không có khả năng. Công ty duy nhất có thể sánh ngang là Phương Thị thì cô càng sẽ không đi bởi vẫn chột dạ.

Bây giờ đã sắp bước sang năm mới, bình thường thì các công ty sẽ không nhận người nữa, Tô Cầm quyết định chờ sang năm sẽ một lần nữa đi tìm việc. Nhưng Đỗ Hiểu Mị lại nói cho cô ta biết cô ta đừng mơ có thể sống yên tại Thành phố G nữa bởi Chủ Tịch Phương đã điều tra ra là cô ta muốn thương tổn Bình An rồi, nếu hiện tại không phải là thời điểm bận rộn thì Tô Cầm đã bị xử lý từ lâu. Hơn nữa Tô Cầm bị Nghiêm Thị cách chức chắc chắn cũng không thoát được quan hệ với chuyện này.

Tô Cầm sợ tới mức mất bình tĩnh, gia cảnh của cô ta thật bình thường, hoàn toàn không thể đối nghịch với nhân vật như Phương Hữu Lợi hoặc Nghiêm Túc được. Cô ta tất nhiên không thể ở Thành phố G nổi nữa, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ, bởi để tỏ rõ quyết tâm với Hà Tư Lâm, cô ta đã trả lại phòng ốc cùng xe cộ cho cấp trên trước kia. Bây giờ cô ta cái gì cũng không có.

Sau nữa, vẫn là Đỗ Hiểu Mị cho cô ta mượn một khoản tiền, để cho cô đến địa phương khác tránh một thời gian.

Cứ như vậy, cô ta thiếu Đỗ Hiểu Mị một món nợ ân tình, lại không biết trong tương lai cô phải trả cho Đỗ Hiểu Mị còn nhiều hơn bội phần.

Đây đều là chuyện sau này.

Sau khi xảy ra sự kiện axit sunfuric, Bình An không tiếp tục đến Hội quán thẩm mỹ của Australia Secret nữa mà mỗi ngày đều ở trong nhà làm trạch nữ. Sau khi biết Nghiêm Túc đuổi việc Tô Cầm, cô muốn mời Nghiêm Túc ăn cơm, nhưng bất đắc dĩ là đại thiếu gia này dạo này phải ra nước ngoài họp liên miên nên trên cơ bản là không có bao nhiêu thời gian có mặt tại Thành phố G.

Cô cũng đi tìm Khâu Thiếu Triết, cùng ăn cơm với anh ta một lần, cũng phát hiện Khâu Thiếu Triết này thật ra thì rất dễ tiếp xúc, dù anh ta có một chút khí chất của con ông cháu cha, nhưng cô cảm thấy vẫn có thể làm bạn với anh ta.

Ngược lại, từ khi Tô Cầm rời khỏi Nghiêm Thị thì vẫn không tìm được cô ta.

Bình An cũng không biết Đỗ Hiểu Mị quen biết Tô Cầm, chuyện Đỗ Hiểu Mị âm thầm trợ giúp Tô Cầm cũng không người nào biết.

Chớp mắt mà đã tới buổi tiệc tất niên hàng năm của Phương Thị.

Lê Thiên Thần muốn mời Bình An làm bạn gái của anh, đây cũng là cách anh một lần nữa dò xét thử xem Bình An có nguyện ý tiếp nhận anh hay không.

Bình An không có từ chối thẳng thừng, chỉ ra vẻ khó xử bởi ba cũng không có bạn gái.

Ý tứ thật ra rất rõ ràng, cô vẫn muốn làm bạn gái của ba.

Lê Thiên Thần khá thất vọng, nhưng đồng thời nơi đáy lòng cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, bởi ít ra thì cô không hề nói lời lạnh nhạt cự tuyệt anh.

Vốn tưởng rằng Đỗ Hiểu Mị sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận Phương Hữu Lợi, không ngờ cô ta lại tiếp tục im hơi lặng tiếng.

Thứ sáu, bảy giờ tối, dạ tiệc hàng năm của công ty được cử hành ở đại sảnh lớn lầu năm của khách sạn năm sao gần công ty.

Đại sảnh khách sạn treo đèn chùm kiểu cung đình kết hình tinh xảo, trên đèn có tua pha lê rũ xuống, phối hợp với sàn nhà bóng loáng và rèm che vàng nhạt mềm rũ bằng nhung thiên nga tạo ra cảm giác hoa lệ đến ngẩn ngơ. Hòa âm du dương không ngừng phiêu đãng trong đại sảnh, không khí tràn ngập hương vị Whiskey và mùi vị của món điểm tâm ngọt, tất cả đều tạo nên vẻ nhẹ nhàng thanh nhã.

Đỗ Hiểu Mị hôm nay mặc một bộ sườn xám lưng trần đỏ thắm, tóc dài búi đơn giản, sườn xám được thiết kế theo kiểu Đông Tây kết hợp vừa tân tiến vừa quyến rũ, làm nổi bật nét đẹp Đông Phương, màu đỏ rực rỡ làm nổi bật dáng người hấp dẫn của cô ta. Khi cô ta vừa xuất hiện liền thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Hôm nay cô ta không có làm bạn gái của bất kỳ một người đàn ông nào mà một mình ra sân, so với những phụ nữ mang bạn trai xuất hiện càng trở nên chói mắt rạng rỡ.

Đỗ Hiểu Mị hài lòng nhếch môi cười nhẹ, đây mới là hiệu quả cô ta muốn.

Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, cô ta dĩ nhiên sẽ không hạ mình mà chấp nhận loại đàn ông thứ đẳng. Cô ta tự tin, ở bất cứ trường hợp nào, cô ta đều có thể trở thành người được chú mục nhất.

Cô ta cũng có thể là công chúa cao cao tại thượng, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ thần tượng của mọi người.

Đang nói chuyện với quản lý khách sạn, Đổng Tư Tiệp nhận thấy được bầu không khí khác thường của đại sảnh thì ngẩng đầu nhìn lên tìm kiếm, khi thấy Đỗ Hiểu Mị cầm ly cao cổ đang tao nhã mỉm cười thì trong mắt chị hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Hôm nay Đổng Tư Tiệp chỉ mặc một bộ lễ phục đen đoan trang hào phóng chứ không cố ý ăn mặc quá nổi bật, chị đi tới bên cạnh Đỗ Hiểu Mị, cau mày nhỏ giọng nói, "Hiểu Mị, sao giờ cô mới đến, Bộ phận PR của chúng ta hôm nay phải chịu trách nhiệm toàn trường." Cô ta cho mình là nhân vật chính hôm nay sao? Không phải chị có ý kiến với Đỗ Hiểu Mị, mà cô nàng này không hề nghiêm túc, năng lực làm việc là có, nhưng lại chỉ quan tâm tới cái trước mắt chứ không nhìn xa.

Đỗ Hiểu Mị cười nhạt với Đổng Tư Tiệp, "Bộ phận PR chúng ta chính là để duy trì không khí của hiện trường không phải sao?" Không khí bây giờ đang nằm trong dự tính của cô ta, có gì là không đúng?

Đổng Tư Tiệp lắc lắc đầu, quyết định sau Tết sẽ nói chuyện với Bộ phận Nhân sự. Đỗ Hiểu Mị thật sự không thích hợp ở Bộ phận PR, chị lãnh đạo không nổi một cấp dưới như vậy.

Không bao lâu sau, Lê Thiên Thần cũng tới, cũng là độc thân, Âu phục xám thẫm làm dáng anh ta càng thêm cao lớn, ánh đèn nhu hòa chiếu vào mặt của anh ta hiển lộ rõ một khuôn mặt thanh nhã như ngọc.

Đỗ Hiểu Mị nhìn anh ta liền nhớ tới bọn họ cả đêm triền miên, cảm xúc đã bình phục lại trở nên đau đớn.

Lê Thiên Thần trông thấy cô ta thì lễ phép gật đầu mỉm cười, cụp mắt xuống dấu đi vẻ thảng thốt thiếu chút nữa toát ra. Anh ta không thể trêu chọc cô gái nào khác trừ Bình An, cho dù cô gái này có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh ta.

"Thiên Thần, sao lại đi một mình?" Đỗ Hiểu Mị sẽ không để Lê Thiên Thần làm lơ cô ta như vậy, tao nhã đi tới trước mặt anh, khẽ nghẹo đầu để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô ta.

"Cô Đỗ." Lê Thiên Thần xa cách gật đầu với cô ta, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại chủ động chào hỏi cùng các đồng nghiệp khác.

Vài thành viên HĐQT đang do dự không biết có nên đến chào hỏi Lê Thiên Thần không, thấy thái độ này của anh ta liền chủ động đi tới.

"Trợ lý Lê, nghe nói qua Tết anh sẽ về công ty chi nhánh nhận chức Tổng Giám đốc, chúc mừng anh nhé." Văn bản về việc Lê Thiên Thần qua năm sẽ nhận chức tại công ty chi nhánh ở Thành phố J đã được công bố, người tiếp nhận chức trợ lý Chủ Tịch thay anh ta cũng đã được chọn.

"Cám ơn." Lê Thiên Thần cười gật đầu theo bọn họ.

"Ở công ty chi nhánh mấy năm, lúc quay về chắc chắn sẽ là Tổng Giám Đốc rồi, anh Lê tiền đồ không giới hạn nha." Có người ghen tị nói.

Mọi người anh một lời tôi một câu, không ai phát giác sắc mặt khó coi của Đỗ Hiểu Mị.

Cô ta thế mà lại hoàn toàn không nghe nói gì về việc Lê Thiên Thần sẽ rời khỏi Thành phố G, anh ta gấp gáp muốn tránh thoát cô ta đến vậy sao?

"Cám ơn mọi người quan tâm, thật ra việc đến công ty chi nhánh cũng chỉ là một cơ hội để rèn luyện, tương lai mọi người cũng sẽ có." Lê Thiên Thần cười nói.

"Anh đến công ty chi nhánh vậy sẽ phải xa cách hai nơi với cô Phương à?" Có nữ đồng nghiệp cười trêu ghẹo, công ty ai ai cũng đều coi Bình An và Lê Thiên Thần là một đôi.

"Cô không hiểu rồi, tình yêu vốn là lâu dài, đâu chỉ sớm sớm chiều chiều." Một đồng nghiệp khác phản bác.

Lê Thiên Thần cười nhẹ không nói nhưng thật ra trong lòng rất khổ sở. Với việc anh phải rời khỏi Thành phố G, Bình An không có bất kỳ bày tỏ gì, bây giờ trong mắt cô anh có cũng được mà không có cũng không sao.

Đến bây giờ anh cũng không hiểu được tại sao Bình An từng yêu anh đến thế lại có thể dễ dàng thay đổi thái độ mà đối đãi với anh như người xa lạ như vậy.

"Chủ Tịch và cô Phương tới." Không biết người nào kinh ngạc kêu một tiếng.

Cửa ra vào đại sảnh xôn xao, Phương Hữu Lợi mặc bộ vest đen dắt Bình An xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cho dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng Phương Hữu Lợi vẫn tráng kiện đẹp trai như xưa, khí chất lại chững chạc trải đời, nên hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái chưa lập gia đình.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất lại là Bình An với một bộ tiểu lễ phục màu sâm banh lệch vai ôm sát người. Trong mắt tất cả nhân viên Phương Thị từng gặp qua Bình An, Bình An chính là một cô gái chưa trưởng thành chỉ có thể cẩn thận nuôi trong tháp ngà, nào đã ai từng gặp một Bình An sáng ngời động lòng người như hôm nay.

Đỗ Hiểu Mị quyến rũ hấp dẫn bọn họ đã quen mắt rồi, nên khi nhìn thấy nét diễm lệ tối nay của cô ta cũng chỉ cảm thán một tiếng, nhưng Bình An lại khiến họ hoàn toàn chấn động.

Trong mắt Lê Thiên Thần cũng chỉ còn lại mỗi mình Bình An.

"Mọi người buổi tối vui vẻ." Phương Hữu Lợi cười đi vào, ông thấy rõ nỗi kinh ngạc của nhân viên đối với Bình An, trong lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Tối nay lúc ông đến đón Bình An tại Hội quán thẩm mỹ cũng bị hình ảnh mới mẻ này của con gái làm cho kinh ngạc.

Đúng vậy, trang phục hôm nay của Bình An là do tự tay Trình Vận và Hàn Á Lệ chọn cho cô.

Phương Hữu Lợi lên bục nói chuyện, đơn giản tổng kết một năm qua của công ty, ngôn ngữ hài hước, không có chút gì dáng vẻ cấp trên, khiến nhân viên dưới sảnh sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

Bình An cũng đứng dưới như mọi người, nhìn dáng vẻ hăng hái như xưa nay của ba thì trong thâm tâm vô cùng cảm khái, nếu không phải vì mình chắc ba đã tái hôn từ lâu, sao còn có thể độc thân thế này.

Cô có nên giúp ba tìm một phụ nữ thích hợp không? Nếu bên cạnh ba có bạn đường hẳn cũng có thể ngăn chặn tận gốc sự tiếp cận của những phụ nữ khác.

Tầm mắt Bình An lạnh lùng xẹt qua Đỗ Hiểu Mị. Mới vừa rồi, lúc ba nhìn thấy cô ta, trong mắt ông có vẻ kinh ngạc lướt qua cực nhanh. Mặc dù nó biến mất rất nhanh, nhưng vẫn khiến Bình An cảm thấy nặng nề. Ba vốn dĩ sẽ bị bề ngoài của Đỗ Hiểu Mị hấp dẫn, mặc dù cô có tìm đủ mọi cách ngăn trở nhưng vẫn không thể cãi lại an bài vốn có của vận mệnh.

Cô cố tình muốn đấu một lần cùng vận mệnh đấy.

"Bình An, hôm nay em thật xinh đẹp." Bên tai truyền tới thanh âm của Lê Thiên Thần.

"Cám ơn." Mắt Bình An sáng lên, một ý định đột nhiên nảy sinh trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com