Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Vương tử thúc ngựa mà đến



Trong đại sảnh lời ca tiếng nhạc và hương thơm tràn ngập, Bình An đứng ở nơi ban công nho nhỏ này nhìn bầu trời đầy sao và trò chuyện với Đổng Tư Tiệp về đủ loại đề tài, nhưng không ai nhắc đến Đỗ Hiểu Mị nữa.

Có một số chuyện chỉ cần lướt qua đã đủ hiểu, không cần thiết phải nói thẳng ra.

Đổng Tư Tiệp kể lại một ít chuyện cực phẩm gặp phải trong công việc, Bình An nghe mà cười khanh khách.

Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Lê Thiên Thần, dịu dàng đến thâm tình, "Bình An, thì ra là em ở đây à, anh tìm em nãy giờ."

Bình An quay đầu lại, nụ cười trong mắt tắt dần từng chút, từng chút một, nhưng nụ cười trên miệng vẫn rực rỡ như hoa, "Anh Thiên Thần, tìm tôi có việc hả?"

Dáng người cao lớn tuấn tú của Lê Thiên Thần đi vào ban công nhỏ khiến không gian vốn đang rộng rãi trở nên hẹp lại. Đổng Tư Tiệp bỗng cảm thấy mình có phần dư thừa, nhìn Bình An một cái rồi tìm cớ để lại không gian riêng cho bọn họ.

"Nhảy một điệu với anh được không?" Lê Thiên Thần cúi đầu nhìn cô, ánh đèn nhu hòa bị anh ta ngăn ở sau lưng khiến nét mặt của Bình An mờ mờ ảo ảo.

"Anh Thiên Thần có thiếu bạn gái đâu!" Bình An cười, lắc lắc nước trái cây trong tay.

"Anh với Đỗ Hiểu Mị chỉ là quan hệ đồng nghiệp." Lê Thiên Thần nói dịu dàng, đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai, "Bình An, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Bình An phì cười, mắt sáng như sao, "Anh Thiên Thần, vẻ thâm tình khẩn thiết này của anh sẽ làm tôi hiểu lầm đó. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, có thể ba đang tìm tôi đó."

Đầu óc cô có vấn đề mới có thể cho anh ta thêm cơ hội để anh ta thương tổn cô.

Anh đã làm đến thế này rồi mà sao cô lại không tin anh đã khác trước? Lê Thiên Thần cả giận, "Bình An, chẳng lẽ em còn không nhận ra được sao? Anh đối với em..."

"Anh Thiên Thần, bây giờ anh cần phấn đấu vì tương lai của mình." Bình An cắt lời anh ta, trong lòng ghét bỏ, nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện những lời dối trá này.

Cô đã có thể đối diện với những kẻ đã khiến cho cô hận thấu xương, đã có thể dùng tâm lý bình tĩnh để nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì.

Mắt Lê Thiên Thần sáng lên, "Bình An, em đồng ý chờ anh hai năm chứ?"

"Hai năm sau anh có thể tốt hơn hiện tại không?" Bình An cười hỏi.

"Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đưa công ty chi nhánh thành công. Bình An, em chờ anh, anh sẽ không để em thất vọng." Lê Thiên Thần nói hơi kích động.

Bình An nhìn anh ta mỉm cười, cô có yêu cầu gì anh ta sao?

Bên trong truyền ra thanh âm của người chủ trì, dạ tiệc hàng năm đã chuẩn bị kết thúc, giờ đã đến tiết mục cuối cùng là rút thưởng. Dường như có ai đó rút được giải nhất khiến toàn trường đều ồn ào lên.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho bọn họ nói chuyện cũng nghe không được rõ.

Bình An ra hiệu bảo Lê Thiên Thần rời khỏi ban công.

Lê Thiên Thần đột nhiên cúi đầu hôn lên trán Bình An một cái, nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta.

Mắt Bình An lạnh lẽo, mắng gã này cả chục lần trong bụng mới miễn cưỡng duy trì nụ cười, "Đi thôi."

Hai người một trước một sau đi ra khỏi ban công liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị đang dáo dác tìm kiếm gì đó khắp nơi. Đỗ Hiểu Mị vừa nhìn thấy hai người bọn họ cùng quay vào thì thần sắc biến đổi, xoay người sang chỗ khác.

Lê Thiên Thần vẻ mặt tự nhiên nắm cổ tay Bình An đi tới đại sảnh, Phương Hữu Lợi đang trao thưởng cho nhân viên trúng giải trên bục.

Bình An nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh ta.

Phương Hữu Lợi trao giải xong, từ trên đài đi xuống, Bình An tiến đến đón, Lê Thiên

Thần đi theo phía sau cô, "Chú Phương."

"Ừ." Phương Hữu Lợi nhìn Lê Thiên Thần một cái thật sâu, nói với Bình An, "Đã trễ rồi, chúng ta về trước đi."

"Chú Phương, con đưa chú và em về." Lê Thiên Thần vội vàng nói.

Phương Hữu Lợi khoát tay, "Lão Đinh đã chờ dưới lầu, con cứ ở đây giúp chú chào mọi người đi."

Lê Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là vâng lời.

Tiệc tất niên hàng năm đi qua, sau đó còn phải đi làm một tuần nữa mới chính thức nghỉ Tết, Tập đoàn Phương Thị cho nghỉ Tết Âm lịch mười ngày.

Thứ Hai đi làm, Phương Hữu Lợi gọi Đổng Tư Tiệp lên nói chuyện, về phần nội dung là gì thì không ai biết được. Đỗ Hiểu Mị đã thử dò xét mấy lần nhưng vẫn không moi được gì từ miệng Đổng Tư Tiệp.

Người tiếp nhận chức trợ lý Chủ Tịch thay Lê Thiên Thần cũng đã đến nhậm chức, muốn trong mấy ngày nay làm công tác chuyển giao với Lê Thiên Thần.

Bình An bắt đầu chuẩn bị sắp xếp để cuối tuần đi với ba về nhà ông bà đón năm mới. Gần cuối năm nên ai nấy đều bận rộn, cô định trước khi đi Thành phố J sẽ cùng ăn cơm một bữa với Trình Vận, nhưng Trình Vận hiện tại bận đến ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có.

Ngược lại Khâu Thiếu Triết đã gọi điện thoại hẹn cô mấy lần, Bình An đành phải đáp ứng anh ta. Khâu Thiếu Triết hẹn cô gặp nhau ở nhà hàng Pháp đường Cửu Phúc.

Vừa thấy mặt thì tên này đã không vui chỉ trích Bình An, "Đại tiểu thư à, hẹn em khó quá đi, có anh chàng đẹp trai ngọc thụ lâm phong như anh hẹn em ăn cơm mà em vẫn ra sức khước từ, thật quá thương tâm đó nhe."

Bình An cười nguýt anh ta một cái, "Làm trò, tính thích hư vinh của đàn ông các anh cần có tôi mới thỏa mãn sao?"

"Không cần, nhưng lại bị chính em tổn thương đó." Khâu Thiếu Triết trẻ con kêu lên.

"Thôi đi, nói, rốt cuộc có chuyện gì?" Bình An đột nhiên cảm thấy cô không nên hẹn Khâu Thiếu Triết ở cái địa phương này.

Nhà hàng France này là nhà hàng phong cách Pháp truyền thống, vách tường có hình ảnh Thành phố Paris, trưng bày theo phong cách châu Âu, ánh đèn phòng ăn được điều chỉnh mờ ảo lãng mạn tạo nên không khí mập mờ dễ làm người ta hiểu lầm.

Đây là nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, lúc trước đến đây cùng Trình Vận còn có Nghiêm Túc nên cô không có chú ý phong cách nơi này, hôm nay mới cảm thấy thiết kế nơi đây đúng là tạo không khí lãng mạn mập mờ.

"Em có thể dịu dàng chút được không? Trước mặt em là trai đẹp đó." Khâu Thiếu Triết tức giận kêu lên, càng tiếp xúc với Phương Bình An, anh càng thấy cô bé này hoàn toàn chẳng giống đóa hoa trồng nhà ấm chút nào.

Cô làm sao mà giống hoa trắng mong manh chứ, rõ ràng là một đóa cúc dại mà.

Bình An liếc trắng mắt, nhấn cái nút trên mặt bàn gọi người đến ghi món ăn.

Khâu Thiếu Triết bị cô khinh bỉ liền sờ sờ mũi, thu hồi cợt nhã, ánh mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An. Cô bé này khác xa những cô cậu con nhà giàu có quyền quí mà anh biết, phương pháp tán gái mà anh hay dùng chắc chắn sẽ không thể nào đả động được lòng cô. Không biết vì sao, anh cũng không muốn đối xử với cô như những cô gái kia.

"Bình An, em có thấy tôi đang đeo đuổi em không?" Gọi xong món bò bít tết, Khâu Thiếu Triết một tay chống cằm, nửa thật nửa đùa nhìn Bình An.

Bình An tít mắt cười, "Đừng uổng phí tâm tư."

"Tại sao?" Khâu Thiếu Triết không nổi giận cũng không thất vọng, đáp án này anh đã sớm dự liệu được.

"Thiếu Triết, tôi định xem anh là chị em gái có thể tâm sự." Cô lúc này không có đầu óc đâu mà suy nghĩ về vấn đề tình cảm, huống chi còn là một Khâu Thiếu Triết vẫn để lại bóng ma trong lòng cô.

Khâu Thiếu Triết nghe được lời của cô thì suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, "Chị em? Anh còn xem em như anh em đấy."

Tiếng la bất thường này đưa tới ánh mắt của những người khác trong phòng ăn.

Bình An vẫn giữ thái độ tao nhã đoan trang trăm phần trăm thục nữ, nhỏ giọng nói, "Không sao, chỉ cần anh là thụ, tôi sẽ làm anh em chí cốt của anh."

Khâu Thiếu Triết im lặng. Anh vẫn nên nghĩ biện pháp khác để làm cô yêu mình thôi.

Bình An liếc anh ta, hài lòng với kết quả sét đánh của mình, uống một hớp nước chanh, "Vết thương sau lưng anh thế nào rồi?"

"Hôm qua có đi bệnh viện tái khám rồi, đã tốt hơn nhiều." Khâu Thiếu Triết nói.

"Cám ơn anh." Bình An lại một lần nữa cảm tạ anh ta.

Khâu Thiếu Triết cười cười, "Em nói cho anh là ai làm đi? Anh không tin là tay bác sĩ đó làm đâu. Thị lực của anh rất tốt, bữa đó rõ ràng là phụ nữ, không thể nào là người cao to như Hà Tư Lâm."

Nhắc tới Hà Tư Lâm, tâm trạng của Bình An vẫn còn cảm thấy buồn bực, "Là con gái thì sao? Cũng có tìm được đâu."

"Em cho anh cái tên, anh đây dù đào ba thước đất cũng sẽ moi cô ta ra." Khâu Thiếu Triết nói, vết thương trên lưng anh sao có thể khơi khơi bỏ qua như vậy được.

"Tôi không biết." Về Tô Cầm, cô đã hứa với Hà Tư Lâm sẽ không nói ra, cho nên muốn trừng phạt cô ta cũng chỉ có thể là do chính cô làm.

Khâu Thiếu Triết hừ một tiếng, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết." Dừng một chút, anh đổi đề tài, "Mấy ngày nữa có một dạ vũ cuồng hoan, có muốn đi xem không?"

Bình An nhíu đôi mi thanh tú, "Là cái gì?"

"Do một số người giới thượng lưu khởi xướng, mỗi năm đều có một lần, có rất nhiều người mà em không tưởng được cũng sẽ xuất hiện nha." Khâu Thiếu Triết dụ dỗ, đêm cuồng hoan này là một vũ hội hóa trang do đám con ông cháu cha của thành phố liên hiệp tổ chức, là một sự kiện khá xa hoa lãng phí và phóng túng.

"Ngày mốt tôi phải về Thành phố J với ba tôi rồi, qua Tết mới quay lại." Bình An nói như rất tiếc, dạ vũ cuồng hoan này cô cũng có nghe nói qua, nhưng chẳng hứng thú gì tham gia.

Khâu Thiếu Triết cau mày hỏi, "Vậy phải sang năm mới mới có thể gặp nhau hả?"

"Khâu Thiếu Triết, chúng ta có phải là loại tình cảm 'một ngày không thấy như cách ba thu' đâu." Bình An cười nói, bắt đầu im lặng ăn cơm.

Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang không vui lầm bầm lầu bầu.

Bình An đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sáng quắc đang chiếu vào lưng mình, cô nghi hoặc quay đầu lại, thấy Nghiêm Túc mới từ ngoài cửa đi vào đang nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm, đôi mắt hoa đào hẹp dài chẳng hề thay đổi.

"Sao vậy, có người quen à?" Khâu Thiếu Triết chú ý tới cử động của cô, nhìn theo tầm mắt của cô, cùng ánh mắt của Nghiêm Túc đụng một cái giữa không trung.

Nghiêm Túc thấy rõ Khâu Thiếu Triết là ai thì khóe miệng gợn lên nụ cười nhàn nhạt, mắt hoa đào sáng lung linh, chậm rãi đi về phía họ. Hôm nay anh mặc vest màu xám bạc, thiết kế giản lược tao nhã phác hoạ đường cong quyến rũ, ánh đèn mờ ảo chiếu trên mặt anh khiến nó có một nét đẹp đến chói mắt.

Đây là hoàng tử thúc ngựa bạch mà đến như trong cổ tích đó sao? Bình An lặng lẽ nghĩ, mà có lẽ tất cả các cô gái trong phòng ăn cũng nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, cô đã qua cái tuổi tin vào chuyện thần thoại rồi, nếu không cô nhất định sẽ mê chết người đàn ông này.

"Bình An, tới dùng cơm cùng bạn à?" Nghiêm Túc đi tới cạnh Bình An, một tay tự nhiên khoác lên thành ghế của cô tạo thành tư thế mập mờ.

Tầm mắt lành lạnh của Nghiêm Túc dừng trên mặt Khâu Thiếu Triết, đây là chàng trai từng gặp trước cửa Forest, cũng là người cản axit sunfuric thay Bình An đây mà.

Khâu Thiếu Triết cũng nhận ra Nghiêm Túc chính là người đàn ông chạy chiếc Spyker, lập tức liền mất đi tất cả khí thế.

Không có cách nào nha, khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ.

>0z3K1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com