Những Lần Ta Gặp Nhau
Điều gì khiến bạn cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình? Đó là đang lúc đi vệ sinh thì điện thoại của bạn rơi tỏm xuống bồn cầu. Lâm An chính là người đang bị cả thế giới bỏ mặc ấy.
Điều gì khiến một người đàn ông dù có tốt tính đến mấy cũng phải nổi giận? Đó là khi bạn gái nhắn tin "em bị tai nạn" và bạn, 3h sáng còn không kịp thay quần áo vượt 276km để được nghe câu "em chỉ muốn thử xem anh có yêu em thật không thôi". Phép thử ngu ngốc của bọn con gái mà Khải Lạc chính là nạn nhân.
Hai con người đáng thương ấy cùng nhau bước vào một quán cà phê chòi ven đường. Lâm An vì cảm thấy quá sốc nên cần một chỗ ngồi xuống. Còn Khải Lạc thì hiện rất cần một ly cà phê đen đánh đuổi cơn buồn ngủ mới có thể tiếp tục chạy về Thành Phố X.
"Xin chào, tôi có thể ngồi chung không?"
Lâm An đảo mắt một lượt, nhận thấy các bàn khác đều đã kín người thì gật gật đầu, mắt vẫn tiếp tục dán vào con "dế đen" trên tay.
Từ trong quán nhỏ, một cô bé đi đến lên tiếng hỏi:
Cô bé: "Xin hỏi anh chị dùng gì?"
Khải Lạc: "Một cà phê đen."
Lâm An: "Gì cũng được."
Cô bé: "Vậy cà phê sữa chị nhé?"
Lâm An: "Không."
Cô bé: "Nước dừa được không chị?"
Lâm An: "Thôi, không uống nước dừa."
Cô bé: "Vậy lipton nha chị?"
Lâm An: "Không" tiếp tục lắc đầu.
Cô bé: "!"
Khải Lạc: "!"
Cô bé: "Vậy chị uống gì ạ?"
Lâm An: "Gì cũng được."
Khải Lạc lắc đầu cảm thán, lòng thầm khen ngợi tính nhẫn nại của cô bé phục vục.
Cô bé: "Vậy chị uống....." Cô bé lúng túng
Lâm An: "Nước lọc đi."
Khải Lạc kéo nhẹ môi, ơn trời! Cô nàng cuối cùng cũng nhìn ra sự "vô duyên" của mình!
"Để tôi giúp cho".
Nhìn người đối diện sau một hồi chật vật vẫn không lấy ra được chiếc sim điện thoại Khải Lạc cảm thấy rất ngứa mắt.
"Cám ơn anh".
Nhận lại điện thoại, Lâm An ra sức lau chùi các bộ phận vừa được tháo ra của con Lumia cũ kĩ xong lại vụng về lắp lại chúng. Cô nhét sim vào, cứ đẩy cứ đẩy mãi cái sim vẫn không chịu chui vào rãnh, Khải Lạc lắc đầu "đúng là ngốc!!!"
Khải Lạc: "Để tôi".
"Điện thoại bị gì à?" Khải Lạc vừa lắp vừa hỏi
"Bị rớt xuống bồn cầu". Lâm An chán nản đáp.
Khải Lạc khựng lại, chúa ơi! Là được vớt lên từ bồn cầu đấy, thật gớm ghiếc!
"Tôi đã rửa sạch bằng xà phòng rồi".
Lâm An trấn an hắn, nói thêm:
"Khi đấy màn hình vẫn sáng, còn nhắn tin skype được, sau đó... chả hiểu sao lại tắt luôn thế này?!"
"!"
Khóe môi Khải Lạc giật giật, trong đầu tưởng tưởng ra cảnh cô nàng cho tay vào bồn cầu vớt điện thoại lên, sau đó kì cọ nó cẩn thận bằng xà phòng. Mà....mà....không phải nên tắt nguồn ngay lập tức hay sao? Còn cố nhắn tin skype nữa đấy!? Cái điện thoại này xác định là "vô phương cứu chữa"
"Nên mua cái mới thôi".
Khải Lạc trả lại cô chiếc điện thoại đã được lắp hoàn chỉnh.
"Thôi, để mang đi sửa".
"Cái này....".
Khải Lạc vừa định nói thêm thì một chiếc xe buýt đi tới, Lâm An để lại tiền, vội vã nói lời cám ơn, sau đó mất hút lên xe.
Ngồi thêm một lúc thì Khải Lạc cũng gọi thanh toán. Trong túi, điện thoại "ting!" một tiếng, là tin nhắn từ Ngọc Lan. Khải Lạc không mở lên xem, kéo cái avatar với khuôn mặt trang điểm tinh xảo vào dấu "X". Yêu đương với cô thật mệt mỏi, lúc Khải Lạc đóng cửa quay lưng đi là đã dứt khoác từ bỏ tình yêu này rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó.
vẫn thói quen cũ, Ngọc Lan không nhận được reply thì điên cuồng gọi tới. Khải Lạc tắt luôn điện thoại, nhấn chân ga, vượt qua chiếc xe buýt màu xanh, vừa hay bắt gặp cô gái ban nãy đang tựa đầu vào cửa kính dáng điệu buồn thiu xoay tới xoay lui chiếc điện thoại trên tay.
Khải Lạc cười, chỉ kì tích mới cứu nỗi con dế ấy!
**
Sau hai đêm thức trắng với mấy trang bản vẽ, Khải Lạc mang một quả đầu tóc bùi nhùi cùng một bộ quần áo xộc xệch đứng trước xe bánh mì.
"Thập cẩm, trứng hay chả cá vậy con trai?" Cô bán bánh mì niềm nở.
"Dạ cho cháu một......"
Khải Lạc vừa nói vừa cho tay vào túi quần, túi phải, túi trái, hai túi sau, túi áo lời nói trong miệng nuốt luôn vào bụng. Fuck! Không mang theo tiền! Khải Lạc luyến tiếc nhìn mấy ổ bánh mì trong tủ kính bụng bảo dạ: Thôi, gán chịu, xíu nữa sẽ chạy về nhà mẹ ăn luôn.
Ở trạm xe buýt kế bên, Lâm An chứng kiến từ đầu tới cuối, trong lòng vô cùng đồng cảm, haiz! Xã hội này vẫn còn người nghèo tới mức không có miếng ăn cơ đấy! Khổ hơn cả mình!
Lâm An nhìn lại người đàn ông lôi thôi trước mặt, lần trước gặp ở quán cà phê vẫn là bộ dạng như thế, tiếc làm sao! Đẹp trai cao to như thế mà lại...
Chậc! Chỉ 10k thôi cũng không tới đâu, Lâm An quyết định sẽ mời anh đẹp trai này một bữa sáng. Cô bước tới mua hai ổ bánh mì, một trứng cho mình, một thập cẩm cho người kia.
"Này, của anh".
"Cái này?"
"Của anh đấy, mau!"
mắt thấy người đối diện cứ đơ ra mà xe buýt lại đang vang lên mấy hồi còi, Lâm An tiến lên, nắm lấy bàn tay to gấp đôi bàn tay mình nhét vào ổ bánh mì. Ngước mặt, đối diện là gương mặt rất phức tạp, đại loại trên đó viết .... lung tung rất nhiều cảm xúc khác nhau!
Ngại ngùng sao? Mắc cở sao? Tự ti sao? Lâm An tự hỏi mình. Bác tài xế lại ấn thêm một hồi còi, không có thời gian tìm lời đáp, Lâm An nở một nụ cười tươi như ông mặt trời buổi sớm với "gương mặt phức tạp" xong lại giống như lần trước mất hút lên xe.
Khải Lạc nhận ra người này – quý cô lumia hôm nọ. Cô ấy từ đâu chui ra nhỉ? Khải Lạc vẫn trong trạng thái loading, tự nhiên có một cơn gió dừng trước mặt, mang theo một cô nhỏ cùng ổ bánh mì mình đang mong đợi sau đó lại biến mất theo tiếng còi xe buýt !
Thành Phố thật có nhiều người tốt!
Nghĩ nghĩ miên man cũng chén hết một ổ bánh mì, cột năng lượng tăng lên một mức, Khải Lạc dứt khoát stop trạng thái loading về công dân tốt bụng của thành phố, phóng xe qua văn phòng mới đang xây, trận mưa bão hôm qua đã hoàn hảo biến mọi thứ trở thành một đống hỗn loạn.
Một ngày dài để dọn dẹp đây!
Khải Lạc dồn hết sức vào đôi tay, nhấc lên một đầu cột sắt dài ngoằn đang chắn ngang mặt đường chuẩn bị kéo nó đặt gọn vào mái hiên. 123 kéo! Nhẹ bẫng! Anh ngẫn đầu, trước mặt là nụ cười tươi rói ban sáng.
"Lại là lumia!" bật trạng thái loading
"Anh làm ở đây à?"
Lâm An trong chiếc áo mưa rộng thùng thình như một con chim cánh cụt vừa hỏi vừa cố gắn nhấc đầu còn lại của thanh sắt lên giúp Khải Lạc, tiếp đó dùng chân đá đá mấy thanh sắt nhỏ nằm gọn vào lề đường cũng không để tâm người được hỏi đả trả lời mình hay chưa.
Khải Lạc: "?"
Khải Lạc nhìn một vòng xung quanh, thường thì sẽ có một hồi dài tiếng còi xe buýt và cô nàng lại biến mất nhỉ?
"Anh bê cái đó đi, cái này tôi bê nổi".
Khải Lạc: "?"
Bây giờ là chỉ huy hắn dọn dẹp?
Không, lúc sáng Khải Lạc nói thiếu rồi, phải là "công dân tốt bụng + nhiệt tình của Thành Phố" mới đúng.
Khải Lạc lững thững ôm một đống thanh gỗ đặt gọn vào văn phòng, đầu và mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi.
Lâm An nhìn qua gương mặt "đầy cảm xúc" của Khải Lạc trề môi. Ôi! Đám con trai và sĩ diện của chúng! Lâm An tự kiểm điểm lại bản thân về hành động giúp đỡ đường đột có thể chạm tới sĩ diện của một người đàn ông, cô cứu vãn bằng cách gợi ra một câu chuyện nhỏ để tán gẫu nhưng....
Thất bại!
Đối phương vẫn trong trạng thái loading.
Nhưng không sao cả. Lâm An là một cô gái rất chủ động, vì vậy nếu đối phương không tham gia câu chuyện cô cũng rất vui vẻ tán gẫu một mình.
Lâm An: "Thời tiết hôm nay tệ thật! Mưa suốt!"
Khải Lạc: "!"
Lâm An: "Dẫu thế tôi vẫn phải đội mưa đi nộp bản dịch. Anh không biết đâu ông chủ này cực kì khó tính."
Khải Lạc: "Uhm"
Trạng thái loading hoàn tất, Khải Lạc đang cố suy nghĩ điều gì đó thú vị để đáp lại cô nàng. Nhưng....đúng như anh dự đoán, từ đằng xa, xuyên qua màn mưa mỏng lù lù một chiếc xe buýt màu xanh. "Công dân tốt + nhiệt tình" vội vã dọn dẹp, phủi đôi bàn tay đầy bùn vào chính chiếc quần của mình, chạy băng băng ra trạm, trước khi xe kịp lăn bánh, cô với tay xé một tờ giấy dán trên cột điện, vò nó lại rồi ném thẳng về phía Khải Lạc hét to:
"Anh thử xem, cố lên!"
Vẫn là cảm xúc hết sức phức tạp, Khải Lạc chậm rãi mở phẳng đống giấy bị vò trong tay, cuối nhìn, là một tờ thông báo tuyển dụng. "Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Nội Ngoại Thất Morden House, Tuyển nam/nữ lễ tân, ngoại hình dể nhìn giao tiếp tốt....". Cái này ...cái này.... là thông báo tuyển dụng của công ty mình mà!?
Khải Lạc đi đến bác bảo vệ đang ngồi trên lề đường hút thuốc, vuốt vuốt tóc hỏi:
" chú, nhìn cháu giống công nhân lắm hả?".
Bác bảo vệ nghiêm túc đánh giá từ đầu đến chân Khải Lạc một lượt, tóc dài, râu dài, chiếc quần jean bạc màu bị rách vài chỗ. Bác hút thêm một hơi thuốc chậm rãi gật đầu, cảm thấy mình so với thằng nhóc này còn đẹp trai hơn.
Khải Lạc "!!!".
Tệ vậy sao ta? Khải Lạc nhớ, mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ!
***
Khải Lạc chạy một mạch không nghỉ từ tỉnh BP về lại thành phố X. Trong vòng sáu tháng phải hoàn thành cùng lúc hai công trình ở hai đầu Đông – Tây anh mệt đến độ không biết mình là ai. Sáng nay khi đã hoàn tất nghiệm thu Khải Lạc chạy ngay về nhà, trước mắt sẽ ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh sau đó sẽ đánh một giấc thật đã trên chiếc giường mềm mại của mình. Kế đó, tất nhiên là rủ bọn Minh và Duy đi đàn đúm. Mới nghĩ thôi đã thấy rất thõa mãn!
Chợt, "rẹt!" một tiếng, bánh xe trước như mất trọng lực, loạng choạng lắc lư xém tí Khải Lạc đã dùng mặt tiếp đất. Dựng xe lên, cẩn thận kiểm tra, đúng như dự liệu – vài miến xốp có dính đinh vít đang sừng sững ghim vào bánh xe. Đây nhất định là sản phẩm của bọn "Đinh tặc", lợi dụng đoạn đường vắng vẻ này để hành hung cướp bóc đây mà! May mắn bây giờ là buổi sáng nếu không tại thời điểm bánh xe Khải Lạc bẹp dí đã có vài tên nhảy ra "xin tiền" rồi. Trước đó Khải Lạc có đọc báo và nghe rất nhiều về vấn nạn này nhưng không ngờ đến bản thân có một ngày lại trở thành nạn nhân.
Xã hội này đúng là đầy rẫy những xấu xa! Ờ, thật ra thì vẫn không hoàn toàn. Ít nhất, vẫn còn một cô nhỏ Lumia tốt bụng. Nhớ tới gương mặt rạng rỡ lúc cô cười khóe miệng Khải Lạc bất giác lại cong lên.
Mệt mỏi dắt xe đi bộ gần 5km mới tìm thấy được một tiệm sửa xe, hơi nhỏ và xập xệ, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhựa cũ kĩ, một chiếc đang được một phụ nữ trung niên ngồi, chiếc còn lại đựng tứ tung mũ bảo hiểm, áo chống nắng, mắt kính linh tinh.
Hết cách! Khải Lạc dặn dò anh chủ tiệm vài câu xong thì đi ra chiếc bàn gỗ bị mất một chân ai đó ném bên vĩa hè. Quá mệt, Khải Lạc quyết định sẽ đánh luôn một giấc tại đây. Nhưng...
"Hi!"
Khải Lạc nghe ai đó nói thế, kèm theo đó hương huệ tây thoang thoảng bay vào khoan mũi.
Lấy tay dụi mắt mấy cái, hình ảnh đầu tiên lúc Khải Lạc mở mắt ra là một đôi mắt cún tròn xoe đang chớp chớp nhìn xuống mình.
"Lumia!?"
Thành phố này thực sự quá nhỏ bé! Lại gặp cô rồi.
Khải Lạc ngồi thẳng lên, mĩm cười với cô. Có một chút lúng túng với diện mạo hiện tại của mình, không cần soi gương Khải Lạc cũng biết mình đang rất bê bết.
"Sao lại ngủ ở đây?"
Xem nào xem nào, cả người đầy bụi đất, mặt mũi đen sạm, râu tóc bờm xờm, ngủ bờ ngủ bụi.
Một kẻ không nhà!?
Lâm An như nhìn thấy trong màn sương mờ ảo hình ảnh một bé gái tầm 3 tuổi đang đứng bơ vơ giữa dòng người qua lại. Cô bé vừa lau nước mắt vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó rất quan trọng với mình. Mặt trời lên cao chói chang rồi từ từ lặng xuống, khi nhà nhà đều tối đèn đi ngủ bé gái vẫn đứng đấy, cả thân hình nhỏ bé run lẫy bẫy. Cô bé lại khóc, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ trước mặt.
Lâm An chớp chớp mắt, cố thu lại những cảm xúc tiêu cực đang trồi ra. Cô không muốn mình chìm sâu vào đoạn kí ức rời rạc đó, nó làm cô trở nên yếu đuối và bi lụy.
Người trước mặt vẫn chưa trả lời câu hỏi, chỉ đang nhìn cô, nghiền ngẫm.
Không sao cả, đàn ông luôn có tự ái riêng của họ. Còn biết tự ái là còn vực dậy được!
Cô đổi đề tài: "Anh ăn sáng chưa?"
"Chưa."
Khải Lạc ngơ ngẫn đáp. Lúc nảy, hình như cô ấy đang chuẩn bị khóc? Khải Lạc khẳng định đã nhìn thấy một giọt nước trong suốt xuất hiện nơi khóe mắt cô.
Tại sao? À, ý của Khải Lạc là: Tại sao đôi mắt của cô lại trong veo nhìn yêu đến thế!?
"Ăn hủ tiếu nha? Ngon lắm."
Lâm An chỉ chỉ về xe hủ tiếu gõ cách đó một con phố giọng mời mọc.
"Được."
Khải Lạc nhanh chóng đồng ý, không nhắc thì thôi nhắc tới liền thấy đói bụng.
Hai bát hủ tiếu xương hầm nhanh chóng được dọn lên. Lâm An vừa ăn vừa gần xa hỏi han người trước mặt, Khải Lạc từ tốn nhai nuốt, trong lòng không ngừng cảm thán : Nhỏ này chắc mẫm đang nghĩ mình là kẻ thất nghiệp không nhà đây mà.
Cũng không thể trách Lâm An được, chất giọng miền ngoài cộng với bộ dạng thế này của Khải Lạc ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng tới một nhân vật ngoài tỉnh vào thành phố phồn hoa tha phương cầu thực.
Khải Lạc cũng lười giải thích, gật gật gù gù hùa theo suy nghĩ của cô luôn.
Phía Lâm An, sau khi xác định suy nghĩ của mình là đúng, liền hào phóng tung ra một đề nghị hết sức trượng nghĩa còn đối với Khải Lạc đó lại là một tin hết sức giật gân.
"Nếu anh không ngại thì dọn qua chỗ tôi ở tạm đi, một hai tháng được".
Lâm An tự tin vào khả năng tài chính của mình, nuôi một người đàn ông đã trường thành vài tháng sẽ không mấy khó khăn, tiết kiệm các khoản khác, nhận thêm nhiều gói công việc là ổn. Đối với sự dèm pha trai đơn gái chiếc càng không thành vấn đề, Lâm An tự biết bản thân mình, càng miễn nhiễm với sự tiêu cực của dư luận. Nhớ lại trước đây, cô thậm chí còn cùng một đám con trai con gái chia nhau một cái mền một cái gối. Bản thân cô được như ngày hôm nay đều nhờ vào sự hảo tâm của xã hội, vậy nên nếu có dịp cô nhất định sẽ vì xã hội trao lại sự hảo tâm ấy cho người cần.
Khải Lạc ngớ người, không vội tiêu hóa đề nghị táo bạo này. Trước mắt nghĩ tới xã hội ngày nay vẫn còn kẻ ngốc đến vậy! Cô thậm chí còn chưa biết tên họ đầy đủ của anh!
Có khi nào..... đây là tình huống lừa đảo mà báo đài thường đề cặp???
không phải đâu! Nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt, Khải Lạc vuốt vuốt tóc kết luận: Là chủ nhân của nó quá ngây ngốc! (ngây thơ + ngu ngốc)
Trực giác nói với Lâm An người trước mặt không phải kẻ xấu, cô luôn quan sát anh, mặt dù ngoại hình hơi bê bối nhưng hành vi và lời nói rất đỗi chỉnh chu, nhìn thế nào cũng không giống dân lao động thô thiển càng không phải dạng người có thể làm ra những chuyện xấu.
suy nghĩ như vậy nên lúc đối diện với gương mặt viết to ba chữ "cô thật ngốc" của Khải Lạc Lâm An không hề so đo kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh.
Khải Lạc đã tiêu hóa xong tình huống, chậm chạp mở miệng:
"Không đùa chứ?"
"Tôi nói nghiêm túc."
Đôi mắt cún lại chớp một cái, Khải Lạc như thấy mình đang đứng dưới bầu trời thu tháng Tám, trong vắt và mát mẻ.
Anh mĩm cười, ừ thì, cứ thử điều mới mẻ này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com