Chương 10
Tâm trạng cực kỳ hoảng loạn, tim trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi muốn rớt ra ngoài. Hành động theo phản xạ một cách nhanh chóng, Hoàng vừa đạp thắng sau, tay phải bóp thắng trước. Bằng một thế lực vô hình nào đó, lại có thể bẻ lái cho xe về phía bên trái.
Chiếc xe dream vừa chuyển hướng ra giữa đường, cũng là lúc bị ngã. Hoàng theo quán tính, phóng thẳng về phía trước khoảng 3 m, hai lòng bàn tay và mặt cà xuống đường. May mắn là không có bị thương, ngoài việc trầy xước một chút. Máu huyết lưu thông rất nhanh, nhiệt độ trong người cũng theo đó tăng cao. Hoàng không còn cảm nhận được không khí lạnh từ bên ngoài. Thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, Hoàng đành phải vội vàng đứng dậy, đi tới dẫn xe vào sát lề đường mới yên tâm.
Sau đó, Hoàng phụ người bị tai nạn, đỡ chiếc xe đang ngã đè lên chân. Trước mặt Hoàng là một người đàn ông trung niên, ước chừng tuổi đời khoảng hơn ba mươi. Sắc mặt trắng bệch, vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Hoàng hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của người ta:
“Anh không sao chứ?”.
"Cám ơn em. May mà không sao? Xém một chút nữa là đi gặp ông bà tổ tiên rồi”.
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Hoàng tiếp tục nói:
“Sau này, anh lưu ý một chút. Ở dưới chân cầu có cái góc khuất, nhiều người chạy ẩu không nhìn đường, dễ bị tai nạn lắm".
"Thôi em cũng về đi. Trời khuya nguy hiểm lắm".
"Đường Quốc Lộ 50 thường xuyên có tai nạn, anh chạy xe nhớ cẩn thận. Em về trước đây".
Hoàng lên xe chạy thêm khoảng mười phút nữa là về nhà. Cả người dơ bẩn, chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho sạch sẽ. “đường quen thuộc đi làm hằng ngày… rõ ràng lúc đó chạy xe cũng đâu có quá nhanh… sao tự nhiên có tai nạn”.Hoàng nằm trên giường suy nghĩ mãi đến khi ngủ hồi nào không hay.
Khôi mướn phòng trọ ở đường Trần Ngọc Giải, thành phố Mỹ Thọ của tỉnh Tiền Giang. Từ phòng trọ của Khôi nhìn ra ngoài là một bãi đất trống, phòng rộng khoảng 20m2. Phía trước sân, được Khôi trồng rất nhiều các loại cây về ngải, ước chừng khoảng ba chục cây, có đủ các dòng hiền dữ. Mỗi loại đều có công dụng riêng, Khôi làm thầy thuốc, thường sử dụng ngải hiền vào mục đích chữa bệnh, còn ngải dữ vào những việc đấu pháp, thư ếm người khác.
Khôi từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm theo một bó nhang, nói chuyện một mình với mấy cây ngải:
“Ta mới đi có một chút… mà các ngươi đã kêu réo rồi”.
Khôi cắm từng cây nhang vào trong chậu ngãi. Mỗi lần như vậy, đều dặn dò bọn chúng một vài câu, đại loại như "ăn mau chóng lớn". Đến khi chỉ còn một cây ngải có hình dạng là một quả tú cầu màu hồng, thân và lá có màu xanh. Khôi vẫn theo thường lệ, cắm cây nhang vào trong chậu. Cây ngãi Hồng Tú Cầu đung đưa liên tục. Khôi mỉm cười nói:
“Chưa đủ à… còn muốn thêm”.
Khôi đưa bàn tay phải lên miệng, cắn thật mạnh vào đầu ngón tay trỏ, trích ra một giọt máu nhiễu vào trong chậu mới bước vào trong nhà.
Trong phòng của Khôi, cái bàn thờ để sát tường liên tục toát ra một luồng khí màu xám đen, trông rất hỗn tạp, liên tục lượn lờ xung quanh. Bầu không khí trong phòng cũng vì đó mà trở nên u ám.
Bàn Thờ không quá cầu kỳ, chủ yếu để nhiều đồ vật, nhìn có hơi bừa bộn. Trên cao có treo một cây kiếm, dùng trấn áp một số kẻ cứng đầu, khó khăn trong việc điều khiển. Ở giữa bàn thờ là một bát hương, phía trước để năm chung nước nhỏ. Một bình hoa ly sặc sỡ được trưng bày phía bên phải, bên trái còn để thêm một dĩa trái cây. Ngoài ra còn có thêm một sấp vải đỏ, năm cây tiết cờ lệnh có màu sắc lần lượt là đỏ, đen, vàng, trắng, xanh. Một chai thuỷ tinh chứa đựng năm con độc vật. Khôi đi tới cái balo đang được treo ở cửa sổ, lấy ra cái chuông nhiếp hồn, để trên bàn thờ.
Khôi bắt đầu thời khoá công phu, bằng việc cắm một cây nhang vào trong bát hương, miệng liên tục đọc một tràng thần chú kỳ lạ, giống như tiếng pali. Sau khi đọc xong, Khôi đứng lên đi tới bàn thờ, cầm cái chuông nhiếp hồn, liên tục lắc ra bảy tiếng. Tầm khoảng một lúc sau, vô số loài rắn rết từ bên ngoài bò vào trong nhà, chật kính dưới nền đất. Toàn bộ sinh lực của bọn chúng, bất tri bất giác đều bị cái chuông hấp thu toàn bộ.
Mục đích đã đạt được, Khôi cầm cái chuông đồng lắc tiếp tục bảy tiếng. Vô số loài rắn rết giống như thoát khỏi sự khống chế của cái chuông. Toàn bộ bọn chúng đều bò ra ngoài với tộc độ rất nhanh. Mệt mỏi vì công phu, thêm việc hao tổn thêm tinh huyết, Khôi lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Trong giấc mộng, Hoàng đang thấy bản thân đứng từ trên cao nhìn xuống, lặng lẽ quan sát binh tướng của mình đang chuẩn bị xuất trận. Bầu trời trở nên huyền ảo, sương mù trong không khí rất nhiều, khó có thể nhìn xa được rõ. Mặt đất phía dưới, có vô số đội ngũ đứng theo đội hình, lập thành trận pháp. Số lượng lần này nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần, tầm khoảng gần một vạn quân. Người cầm quân vẫn như cũ là Thanh Tuyết. Ngoài ra còn có thêm một thiếu niên, khí thế rất dũng mãnh, tay cầm trường thương. Cậu vốn là em trai của Thanh Tuyết, cũng thuộc loài Kỳ Lân. Tướng mạo có phần tương đồng với chị, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trên đầu có hai chiếc sừng, chỉ khác biệt là mái tóc đỏ.
Đứng kế bên Hoàng là tướng võ Khắc Đa Tư Lạp. Lúc này, ông mới lên tiếng nói chuyện với Hoàng:
“Sỡ dĩ ngày hôm nay, chủ nhân gặp nhiều chuyện như thế này... Là bị bọn họ bày mưu tính kế... xem ra bọn họ cực khổ vô ích rồi... bị chúng ta giăng bẫy, một lần thu lưới bắt hết tất cả”.
Lời nói từ chính miệng của Khắc Đa Tư Lạp. "Như vậy, không còn nghi ngờ về việc trả thù từ bọn chúng". Hoang nghĩ xong, tức giận muốn run người. Khí thế đối diện quân địch cũng không kém, sắp xếp theo từng loại đội hình, chỉ chờ có hiệu lệnh là hai bên tấn công. Nhưng vì lo lắng cho binh gia của mình, Hoàng đành phải lên tiếng hỏi:
"Ta sợ... người bên ta cũng vì thế mà hy sinh rất nhiều".
Khắc Đa Tư Lạp trầm giọng xuống nói:
"Đây mới thuộc dạng tiểu trận mà thôi... Mới dám cho hai đứa trẻ cầm quân... để chúng có thêm kinh nghiệm... Khi nào có trận lớn... con mời chủ nhân xuống xem cho mở rộng tầm mắt".
Mặc dù như vậy, Hoàng vẫn rất lo lắng. Hai con Kỳ Lân này theo Hoàng trước khi luyện binh. "Mỗi khi ta nhìn các sư huynh đệ đồng môn, ai cũng có tài điều binh khiển tướng. Bản thân yếu kém, buồn rầu mãi không thôi... Ta nhiều lần mặt dày, cầu cạnh các vị Tổ Sư... cũng may, trong đó có một vị thương tình, cho hai con Kỳ Lân để bầu bạn. Lúc mới nhận nuôi, bọn chúng bé tí, người mọc đầy lông, chạy tới chạy lui trông rất buồn cười... Ấy vậy mà giờ đã lớn đến chừng này". Hoàng vừa mỉm cười vừa suy nghĩ. Hai mắt liên tục chăm chú quan sát, nhiều thứ không hiểu, lên tiếng hỏi nhờ Khắc Đa Tư Lạp giải đáp:
"Đây là đâu mà khung cảnh huyền bí dữ vậy? Ta thấy ở ngoài đời làm gì có nơi này?".
Khắc Đa Tư Lạp từ tốn trả lời:
"Đây là trong cơ thể của con bé Thuỳ Dương".
Hoàng nhấn mạnh lại lời nói của Khắc Đa Tư Lạp:
"Cơ thể... Ông đừng thấy ta khờ mà giỡn vậy chứ".
Khắc Đa Tư Lạp nghiêm túc trả lời:
“Người cầm quân sao lại có thể nói giỡn… Chủ nhân có điều không biết… Để con giải thích đơn giản cho ngài hiểu… Như bàn thờ của người luyện binh… Nếu chỉ như vậy… làm sao có thể chứa đựng được trăm ngàn đại quân”.
Hoàng không nói gì, chỉ có thể đứng kế bên lắng nghe. Khắc Đa Tư Lạp tiếp tục nói:
“Đó là khi người ta… mở ra một không gian… tuỳ theo công lực của người thầy pháp… mà có kích cỡ lớn hay nhỏ… Cơ thể người cũng vậy… Chủ Nhân nhìn kìa... Người tà sư kia… cử ra gần một vạn đại quân… nếu nói, muốn giành lại quyền điều khiển Thùy Dương là giả… cái hắn muốn là đòi lại tôn nghiêm từ chúng ta”.
Hoàng chợt nhớ lại lời của Khôi hồi sáng, hai tay siết chặt thành quyền, cương quyết nói:
“Theo ta thấy… như vậy càng phải đánh cho bọn chúng mất toàn bộ nhuệ khí… để bọn chúng biết sợ, không còn dám làm mấy chuyện ác như thế này nữa… chưa tính luôn cái chuyện của ngày hôm nay… nghĩ đến mà thấy tức… ông nói ta mới dám chắc chắn”.
Hoàng vừa mới ra pháp lệnh từ miệng. Đồng thời, Khắc Đa Tư Lạp cũng truyền âm đưa ra chỉ thị. Thanh Tuyết cầm tiết cờ lệnh trên tay, đứng một chỗ ra hiệu lệnh.
Trong tức khắc, kèn trống nổi lên, âm thanh vang dội bốn phương. Những cây cờ cao 3 m giương thẳng lên trời, có hình đầu lâu quái dị trông hết sức dữ tợn. Những chiếc xe nhỏ có hình đầu linh vật ma quái, miệng liên tục phun ra lửa. Cờ không gió vẫn thấy động, khí thế dâng cao, ai cũng trở nên máu chiến, quyết tâm giết địch cho bằng được. Tiếng reo hò của quân đội, tạo thành trận pháp, một đầu sư tử gầm thét muốn điếc tai.
Hoàng đứng ở trên cao, vẫn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Nếu lỡ may rơi vào trong trận, chắc chắn chỉ còn có con đường chết. Hai đạo quân lính cứ thế lao vào nhau chém giết. Người chết như rạ, máu chảy lênh láng dưới đất, thi thể có thể chất thành núi. Những trận pháp vô cùng linh hoạt, có thể tạo thành một tấm khiên phòng thủ, hay hình dạng các loại vũ khí không lồ để giết địch. Từ phòng thủ cho đến tấn công, xoay chuyển liên tục, không ngừng biến hoá. Sấm chớp nổ vang trời, gió lớn thổi những ngọn lửa xung quanh lan rộng ra, thiêu cháy không biết bao nhiêu người.
Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi, hai tay siết thành quyền thật chặt, miệng không tự chủ nói ra mấy câu:
"Quá khủng khiếp... Đây có khác nào là địa ngục trần gian đâu".
Khắc Đa Tư Lạp lên tiếng đáp lại:
"Chủ Nhân cảm nhận được điều này... Thật sự là quá tốt cho muôn quân... Ngài cố gắng tu tập... Ít ra chúng con cũng nhờ đó mà hưởng lây phước đức".
Bên ngoài, Thuỳ Dương cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu. Cô nằm trên giường, bức rức mãi không thôi, lăn tới lăn lui mấy vòng, không thể nào chìm vào trong giấc ngủ. Cả người không còn một chút sức lực, muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, bên trong xương tuỷ như thể có hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi.
Tối hôm đó trời mưa rất lớn, Thuỳ Dương nghe được tiếng la hét ở bên tai rất kinh khủng. Thỉnh thoảng còn ngửi được mùi máu tanh trong không khí.
Trận chiến kết thúc, người của Chung bị Hoàng bắt gần hết, chủ yếu đem về cải tạo lại, xem thử dùng vào công việc gì thích hợp. Hoàng theo sự hướng dẫn của những binh lính đầu hàng, tìm được nơi ở của Chung.
Cõi âm ở đây là một cái đền rất lớn, xung quanh có lính gác đứng canh nghiêm. Bọn chúng thấy có người lạ, vội vã chạy vào bên trong thông báo. Khu vực xung quanh đều được kiết giới bằng một bức tường màu vàng rất rộng lớn. Hoàng cùng với người của mình, buộc lòng đều phải đứng bên ngoài. Hoàng nói chuyện với Khắc Đa Tư Lạp:
"Bây giờ để ta kiết ấn, dùng Lực Tự Đại Minh Chân Ngôn mở đường... mọi người đi vào... Nhớ chú ý một chút... Không biết bên trong có cạm bẫy gì... cẩn thận vẫn hơn".
Hoàng đứng bên ngoài, hai tay kiết ấn, miệng đọc chú:
"Om Ma Ni Pad Me Hum".
Thần chú từ miệng kết hợp với ấn, uy lực được nhân thêm gấp bội, đánh xuyên thủng kiết giới thành một vòng tròn nhỏ. Sự hạn chế của kiết giới, số lượng người vào tầm khoảng được mười người. Hoàng ra pháp lệnh cho Khắc Đa Tư Lạp:
“Phá nát bàn thờ của nó. Thâu hết toàn bộ binh gia, không cho nó dùng vào những việc tà đạo”.
Toàn bộ quân lính của Hoàng đồng thanh trả lời:
"Rõ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com