Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khôi mở cửa phòng ra một cách chậm rãi, để không buông bỏ cảnh giác, tinh thần cần phải luôn giữ được sự tập trung cao độ. Đến khi không còn cảm nhận được sự nguy hiểm, mới từng bước đi vào bên trong. Quan sát bằng con mắt của một người thầy pháp. Khôi có thể nhìn rõ ràng. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang vẫn không thể chiếu xuyên qua những luồng âm khí dày đặc. Từ trong cơ thể của Nguyên, âm khí liên tục cuồn cuộn bay lên trên, bị trần nhà cản lại và tích tụ ở trong phòng, một phần nhỏ theo gió bay ra ngoài ô cửa sổ, nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu.

Sự nhạy bén của người tu hành có thể dễ dàng ngửi được một mùi tanh hôi trong không khí. Khôi cực kỳ khó chịu, phải lấy tay che mũi cho bớt mùi. Nhờ đó, Khôi dễ dàng biết được vấn đề là do những con tinh tà làm ra.

Nguyên đang ngủ trên giường, âm khí thông qua các mạch máu, hội tụ ở giữa lồng ngực. “Thì ra nguyên nhân xuất phát là từ đây”. Khôi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới để tay trên ngực của Nguyên, dứt khoát nhấn một cái thật mạnh. Thuỷ cùng với Tú im lặng đứng kế bên quan sát, không dám thở mạnh sợ làm phiền đến Khôi.

Luồng âm khí có lính tính, muốn thoát khỏi sự khống chế của Khôi, không ngừng ra sức giẫy giụa, điên cuồng chạy tán loạn tìm đường thoát thân. Khôi phải dùng đạo pháp, chặn hết toàn bộ huyệt đạo xung quanh, để dẫn dắt âm khí đi theo ý muốn. Khôi đẩy toàn bộ âm khí đi lên cổ họng, lấy một cái ly bằng thuỷ tinh đưa lên gần miệng. Khôi dùng tay còn lại mở miệng của Nguyên ra, đưa toàn bộ âm khí đi vào bên trong cái ly, dùng một lá bùa dán lên trên để niêm phong. Hai mắt chăm chú nhìn vào luồng khí trong cái ly. Lúc này, Khôi mới chịu mở miệng ra nói chuyện:

“Hoá ra là một con tà tinh… Ngươi bám trụ vào vật gì”. Khôi hét lớn:

"Nói".

Tà tinh vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Nó giấu đi bản ngã, chỉ hiện ra một luồng khí màu xám đen.

“Vẫn cứng đầu không nói à”.

Khôi chỉ thẳng vào một cái bóng đen đứng gần, dùng ý niệm để giao tiếp với chúng:

“Ngươi... đi vào trong, đập nó một trận cho ta”.

Khôi dùng đạo pháp kiết giới xung quanh, để không cho con tà tinh chạy thoát. Cái bóng đen có hình dạng của một người đàn ông không mặc áo, điểm đặc biệt nhất là hai bên bọng mắt đỏ tươi như máu. Khôi mở lá bùa ra. Người đàn ông hoá thành một luồng khí bay vào trong. Luồng khí lớn liên tục truy đuổi luồng khí nhỏ. Khôi đem cái ly thuỷ tinh đi ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi, cầm ly trà đưa lên miệng uống một ngụm, mới lên tiếng nói chuyện với chị Thủy:

“Hiện tại em đã xử lý xong hết rồi… nhưng chỉ trị ngọn, chứ không thể trị được tận gốc cho anh Nguyên… vì phải còn cần tìm ra người đứng phía sau nữa”.

Khôi quan sát Thuỷ từ trên xuống dưới, một lần nữa cảm nhận được sự khó chịu, mà chưa thể tìm ra được nguyên nhân. “Lần trước có như vậy đâu… không lẽ âm khí của người chồng nhiễm qua bên vợ… nếu vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi thời gian… hy vọng là đúng như ta nghĩ”.

Khôi nói chuyện với Tú:

“Mày biết gì về người hại anh Nguyên không?”.

Tú đem tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đây kể cho Khôi:

“Kể từ khi mày chữa bệnh cho anh tao… mấy người đối tác mà tao biết… có một người từ bữa giờ tao chưa gặp mặt”.

“Tao dùng phản thư ếm để gỡ… người nào hại anh mày sẽ bị quật ngược lại… tao nghĩ chắc là người đó rồi… bây giờ thế này… mày cứ hỏi anh mày xem biết nhà của họ không… rồi thỉnh thoảng qua đó theo dõi… có gì báo cho tao biết”.

“Vậy có gì tao báo mày sau".

Trong lúc nói chuyện, Tú thấy Khôi cứ nhìn chăm chú vào cái ly, cảm thấy có chút tò mò. Tú lên tiếng hỏi:

“Ê mày, Trong cái ly có cái gì mà mày dán lá bùa lên vậy”.

“cũng không có gì, dù sao nó cũng hành anh mày bữa giờ… sao, muốn thử không?”.

Khôi mỉm cười, cầm ly thuỷ tinh giơ ra phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, Thuỷ và Tú đứng lên lùi về phía sau mấy bước để tránh. Vì bị hù quá bất ngờ, nét mặt của Thủy vẫn còn chưa hết sợ hãi, nhìn cái lý cảm thấy cực kỳ kinh tởm. Tú thì đỡ hơn một chút, tức giận lên tiếng chửi lại:

"Má thằng chó... Mày làm tao hết hồn... Giỡn kiểu đó có ngày tao xỉu nha con".

Khôi mỉm cười, đứng lên nói:

“Tao về trước… có chuyện gì, gọi điện báo cho tao biết”.

“Mày không ở lại nhậu à”.

“Không. Tao còn phải về xử lý cái vật ở trong cái ly nữa”.

Trước khi Khôi ra về. Thuỷ cầm một ít tiền đưa cho Khôi.

“Chị cảm ơn em nhiều lắm… Em cầm một ít cho chị vui”.

Khôi ra sức từ chối, không muốn nhận tiền của gia đình bạn bè:

“Bữa nào em qua nhậu với thằng Tú được rồi… chị cất đi… lấy tiền đó lo cho anh Nguyên”.

Hoàng trong giấc ngủ, được sư phụ vô hình dẫn đi học đạo. Đến thời điểm hiện tại, đêm nào Hoàng cũng được đi như thế, có điều vẫn không thể biết được địa danh ra sao, đường đi như thế nào, cảnh tượng đa phần đều hao hao giống nhau. Mỗi lần đi là đến một địa danh khác nhau. Những nơi đi qua sẽ được đánh dấu trong tiềm thức, có thể dùng ý niệm dịch chuyển tới vị trí đó, chứ không còn cực khổ bay tới như lần đầu.

Lần này, Hoàng được dẫn tới một khu rừng toàn là trúc xanh. Thân trúc nhỏ, gió thổi những cành cây đun đưa xào xạc. Mỗi khi nghe phải âm thanh này, như thể toàn bộ tấm trí được thanh lọc, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hoàng đang bay rất chậm để thưởng thức phong cảnh. Khi từ ở trên cao nhìn xuống, theo bản tính của Hoàng, tay chân có chút ngứa ngáy không chịu được, tùy ý đánh ra một chưởng xuống bên dưới. Một tiếng nổ "ầm" vang lên thật lớn, khói bụi mịt mù bay tung tóe. Hoàng nhíu mày suy nghĩ: “Sao kỳ vậy ta… đánh như vậy mà cũng không bị ảnh hưởng gì… cây trúc tốt thiệt… hay đem vài cây về làm pháp bảo chơi mới được”.

Vị sư phụ vô hình đang bay kế bên. Ông không thể chịu đựng được nữa, nhéo vào cái lỗ tai của Hoàng nhấc lên nói:

“Biết nguyên nhân vì sao không? Để phòng hờ mấy đứa phá phách như con đó… suốt ngày đi tới đâu cũng quậy cho được… biết ở đây là đâu không? Ta mà bị nhốt thêm vài trăm năm nữa... thì con liệu hồn với ta”.

Hoàng bị nhéo rất đau, mặt nhăn mày nhó trả lời:

“Đau đau… thầy ơi... biết thì con đã không làm... mà đã làm thì chứng tỏ không biết rồi”.

Hoàng nói nhỏ trong miệng:

"Chắc con sợ bị đánh".

Vị sư phụ vô hình quay mặt qua nói lớn:

"Con nói cái gì".

Hoàng tỉnh bơ nhìn sư phụ đưa tay ra chối bỏ:

"Con có nói gì đâu... Thầy tức quá nghe lầm đó".

Vị sư phụ vô hình thở dài tiếp tục nói:

“Chỗ này là nơi dành cho đệ tử trong môn tập luyện… đừng có làm ảnh hưởng đến Tổ Sư”.

Ở giữa khu rừng trúc có một cái sân cực kỳ rộng, có khoảng gần hai chục người đang tập luyện quyền pháp. Hoàng bay vào trong sân, hoà nhập đánh quyền cùng với mọi người. Hoàng cảm giác quyền pháp ở cõi âm đánh rất khác với cõi trần.

Hiện tại, Hoàng dùng bộ “Dẹp Tà” để đánh. Trong lúc ra quyền, hai tay phát ra một ngọn lửa màu đen. Hoàng càng đánh càng hăng, không biết từ lúc nào, trên đầu tích tụ thành một quả cầu lửa rất lớn. Người gồng cứng ngắt, cố hết sức đẩy quả cầu lửa màu đen về phía khu rừng trúc. "Ầm" một tiếng nổ thật lớn vang lên. Từ phía xa có một vị sư huynh ở trần đi tới gần bắt chuyện:

“Chào em… anh tên Phong”.

Hoàng vui vẻ bắt tay đáp lại:

“Em tên Hoàng… anh tập ở đây lâu chưa?”.

“Ngày nào anh cũng ở đây hết. Em luyện bộ chú nào mà đánh ác chiến vậy?”.

“Em luyện câu chú tên là Dẹp Tà Trừ Ma Bình Định Thiên Hạ… Anh biết câu này chứ?”.

Phong rất bất ngờ khi thấy Hoàng nhiệt tình trả lời. Thông thường nhiều anh em ganh đua, thường hay giấu tên những câu chú mà mình đang tập.

“Câu chú mà em đang tập cũng thuộc hàng cao cấp… chắc em đang ở trình độ đai tím đúng không?”.

Hoàng mỉm cười trả lời:

“Em hiện tại đang ở đai đỏ… sao anh lại nói câu chú em đang tập thuộc dạng cao cấp?”.

Phong đột ngột dừng lại vì bất ngờ.

“Nếu những gì em nói là thật... thì em được lên đây sớm rồi đấy... Theo những gì anh nhìn thấy câu chú em đang tập... Anh nghĩ ít nhất, đây là một trong những câu chú đỉnh cao của đai đỏ… có rất nhiều câu chú như thế này… nhưng thường không phải ai cũng được tập… xem như em có duyên rất lớn với môn phái… mà em vào môn lâu chưa”.

“Em cám ơn anh… em vào cũng được bảy năm rồi… anh hiện tại đang câu chú gì… cho em biết tên được không?”.

Phong thấy sự nhiệt tình từ Hoàng, cũng vui vẻ trả lời thật lòng:

“Anh đang tập câu chú tên là Bảy Vị Thần Lửa… cũng tương tự như Bảy Vị Thần Bùa thôi… luyện cũng được ba năm rồi mà chưa thành”.

“Em luyện cũng hơn hai năm mà chưa thấy tiến triển gì đây”

Hoàng có chút chán nản. Phong mỉm cười đi tới vỗ vai động viên nói:

“Không có gì phải buồn… mấy câu chú như thế này… thời gian tính bằng năm mà em”.

Phong chỉ tay về một người đang tập trong một góc. Anh ta có khuôn mặt điển trai, đang hì hục đánh quyền. Điểm nổi bật là hai bàn tay đều có màu đen, chiêu thức từ chưởng pháp rất đơn giản, mang theo uy lực cực kỳ dũng mạnh, bất cứ ai đứng gần cũng phải tránh xa.

“Người đó tên Huy… đang luyện câu chú tên là Thất Quỷ Thần Chưởng… Luyện cũng được mấy năm mà vẫn chưa thành… ngày nào cũng lên đây luyện công… âm dương đều chăm chỉ như nhau”.

Hoàng vui vẻ gật đầu cảm ơn. Trong lòng có thêm động lực, tinh thần sảng khoái đến khó tả, muốn tiếp tục ra sân tập luyện.

“Chúng ta là đệ tử của nhà Phật… sao lại có câu chú tên là Thất Quỷ Thần Chưởng… nghe thấy ghê vậy anh?”.

Phong giải thích:

“Đạo Phật chủ yếu lấy từ bi làm gốc. Một số người lúc sinh thời làm ác... Mãi đến sau này kịp thời tỉnh ngộ, muốn nương tựa vào Phật Pháp từ bi... Mới đem tài năng của mình ra truyền dạy lại cho đệ tử... Chúng ta đi theo nhánh hộ pháp... Lấy phổ độ chúng sanh làm tôn chỉ... Học đạo pháp để ra tay giúp đời... Còn về câu chú vì sao có tên là Thất Quỷ... thì anh chỉ biết có tới tận bảy công dụng… còn như thế nào thì anh không rõ vì chưa tập”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com