Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người lái trâu

Một ngày đầu thu năm 936, ánh nắng cuối chiều như trải một lớp mật vàng óng xuống khắp cõi nhân gian. Những cơn gió thoảng liên tục khiến mặt sông gợn sóng, lớp lớp xô bờ phát ra những tiếng ì oạp. Ở bến Chợ Gạo, thuyền bè của các đám lái buôn đang ra vào tấp nập, giọng người cười nói xôn xao.

Từ phía thượng nguồn, một dãy các mảng bè lớn đang nối nhau xuôi dòng Lô Giang về phía ngã ba Bạch Hạc. Dẫn đầu dãy bè là một chiếc thuyền khá lớn, có sáu người chèo. Các bè phía sau, chở đầy theo những trâu, nghé. Bầy trâu, nghé được cột thành hai dãy, châu đầu vào lối đi ở chính giữa. Lúc này, trên khoang thuyền lớn có hai người đàn ông, mình trần trùng trục, đang đứng nói chuyện với nhau. Người trung niên ngước mắt nhìn đoạn bờ trước mặt nói:

-        Sắp đến bến Chợ Gạo rồi đấy! Cho bè cập bờ đi…

Gia nhân khẽ dạ rồi quay sang giục mấy tay phu chèo:

-        Chúng bay cho bè cập bờ đi.

 Gia nhân quay lại nhìn chủ nhân hỏi:

-   Ông chủ đi có lâu không ạ?

-   Chắc cũng phải vài ba hôm... Chúng mày cứ đợi ở bến, hễ khi nào tao quay lại thì sẽ xuôi ngay.

-    Vậy ông chủ có cần người theo hầu không?

-   Không cần…

Gia nhân tỏ vẻ lo lắng:

-   Ông chủ không sợ…

-   Bay không phải lo đâu! - Ông chủ trấn an gia nhân rồi hỏi lại - Thế đã nhớ hết lời tao dặn chưa?

-   Chúng tôi nhớ hết rồi thưa ông chủ!

-   Nhớ phải mua đồ ăn cho đủ một tuần đấy nhé!

-   Vâng! Chúng tôi biết rồi!

-   Cẩn thận vì nước hơi xiết đấy…! - Ông chủ đưa mắt nhìn xuống dòng nước chảy cạnh mép thuyền - Để ta vào mặc áo.

Thuyền vừa chạm bờ, đám phu chèo nhanh chóng chia nhau mỗi người một việc vẻ rất thành thạo. Trong chốc lát, chiếc thuyền cũng cả dãy bè đã lần lượt áp sát bờ sông. Các phu bè, tay cầm dây chão, nhảy phốc lên bờ, nhanh tay buộc dây vào các cọc hãm.

Ông chủ lúc này đã thay đổi y phục, ra dáng là một khách buôn giàu có, khom người chui từ trong khoang thuyền ra. Trước khi bước chân xuống cầu ván, ông chủ như chợt nhớ ra một điều gì đó bèn quay lại nhắc tên gia nhân thân tín:

-   Ngươi nhớ phải cắt cử người trông coi đàn trâu, nghé cho cẩn thận đấy!

-   Ông chủ cứ yên tâm! - Tên gia nhân nói - Chúng tôi không dám sao nhãng!

-   Thì ta cứ nhắc thế không thừa… Lần này ta mua được ít quá, đừng để chết hoặc mất mát con nào đấy!

-   Vâng! Tôi biết rồi!

-   Thôi ta đi đây!

-   Vâng! Chào ông chủ!

---

Kiều Công Toản là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, dáng người thấp lùn nhưng to béo ục ịch. Công Toản chính là em trai của quan Thứ sử Phong Châu là Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn vừa là bạn, vừa là anh em kết nghĩa và cũng vừa là thông gia với Tiết độ sứ(1) Tĩnh Hải quân,(2) Dương Đình Nghệ. Vì có mối thân tình như vậy nên ngay sau khi Đình Nghệ đánh đuổi được Thứ sử Giao Châu là Lý Tiến về Bắc quốc, ông đã tin tưởng giao cho Kiều Công Tiễn giữ chức Thứ sử Phong Châu. Mấy năm qua, Công Toản nhờ uy danh người anh trai nên cũng nhanh chóng gây dựng được thế lực, uy danh khắp vùng.

Tối hôm đó, Công Toản vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi uống nước bên bếp lửa thì có gia nhân chạy chạy vào bẩm báo:

-        Thưa ông chủ! Có người muốn xin vào gặp.

Công Toản hơi bất ngờ khi nghe nói có khách xin gặp vào lúc tối muộn như vậy bèn hỏi:

-   Ai vậy?

-   Là người lái trâu.

-   Lái trâu à! – Công Toản tỏ vẻ mừng rỡ - Mau mời ông ta vào!

Gia nhân khẽ dạ rồi cúi người quay ra. Công Toản cũng đứng dậy sắp sửa đón khách. Một lát sau, gia nhân đã quay lại, dẫn theo người khách. Người lái trâu vừa thấy Công Toản, vội chắp hai tay, cất giọng chào:

-   Xin chào ông Công Toản! Ông dạo này có khỏe không?

-   Chào ông Lý Huê! - Công Toản vừa đưa tay ra hiệu mời khách ngồi vừa hỏi vẻ trách móc - Dạo này ông Lý Huê tự lo được mối làm ăn rồi nên không cần nhờ vả đến tôi nữa có phải không?

-   Xin ông chớ có trách lầm tôi như vậy! - Người khách vừa ngồi vừa phân trần - Quả thực dạo này việc tìm mua trâu với nghé ở đất Phong Châu của ông khó quá! Chúng tôi phải tìm đến những nơi khác xa xôi hơn…

Công Toản nghe gã lái trâu nói vậy thì hỏi:

-   Vậy bữa nay ông Lý Huê còn quay lại đây làm gì nữa?

-   Chúng tôi dẫu không mua trâu qua mối của ông nữa song vẫn không bao giờ quên công ơn mà ông đã giúp đỡ trước đây. Bữa nay, nhân đánh bè nghé mới gom được ở miền thượng xuôi qua đây, tôi vội tìm đến ông để có lời chào… và nhân tiện cũng muốn nhờ ông giúp cho một việc…

Chiếc mũi thính của Công Toản có vẻ đã đánh hơi thấy mùi tiền bạc khiến ông ta nhổm hẳn người dậy hỏi:

-        Là việc gì vậy?

-        Xin ông hãy nói giúp cho tôi được gặp mặt quan Thứ sử Phong Châu một buổi…

Công Toản nghe nói vậy thì nửa giận dỗi nửa tò mò:

-   Có việc quan trọng gì mà ta không thể giải quyết được, phải đến gặp anh ta như vậy?

-   Chả là thế này…! - Gã lái trâu nhìn thẳng vào mắt gia chủ nói - Ông biết đấy! Tôi vốn là người gốc Phong Châu đây, do thời thế loạn lạc nên phải tha hương cầu thực, nhưng lòng lúc nào cũng luôn hướng về cố hương. Mấy năm qua, nhờ có ông giúp đỡ nên tôi cũng kiếm được một món lời kha khá. Nay tôi muốn hằng tâm hằng sản, bớt ra một chút lộc lá để tu sửa lại một số ngôi đền thờ các vị thành hoàng ở trên đất Phong Châu ta. Song trước khi tu sửa các ngôi đền thờ ở các nơi khác, tôi muốn phải tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương trước đã. Lí do vì Hùng vương chính là ông tổ của tất cả các thành hoàng làng khác trên mảnh đất Phong Châu ta... Nhưng mà ngôi đền thờ tổ Hùng vương lại là ngôi đền rất đặc biệt nên tôi trộm nghĩ, dẫu ông Công Toản đây có sẵn lòng giúp đỡ thì cũng không nên tự tiện quyết đoán mà phải xin phép quan Thứ sử trước đã. Vậy xin nhờ ông hãy nói giúp cho tôi được gặp quan Thứ sử để trình bày rõ ra việc này!

-   Ông nói đúng! - Công Toản gật gù đồng tình - Việc này đúng là ta không thể tự tiện quyết định cho được... Nhưng ta cũng không chắc anh ta có đồng ý hay không nữa…

-   Chính vì vậy nên tôi muốn nhờ ông… Xin ông hãy nói giúp cho mấy lời! - Người khách nói đến đây thì đưa tay lấy trong người ra một bọc nhỏ rồi dúi vào tay Công Toản - Tôi có chút quà mọn, xin ông Công Toản vui lòng nhận giúp cho…!

Công Toản tay đón nhận bọc quà, mắt vẫn nhìn vào gã lái trâu hỏi:

-   Cái gì đây?

-   Dạ… có hai chục lạng vàng… Đây là tôi gửi biếu riêng ông…

-   Thôi được rồi! - Công Toản cất nhanh gói vàng vào trong người rồi nói - Để ta nói trước với anh ta xem sao…

Gã lái trâu vội ngắt lời:

-   Xin ông nói ngay giúp cho…

-   Ờ…! Vậy để ta đi ngay! Ông Lý Huê cứ đợi đây chờ tin…

-   Vâng! Thế thì tốt quá!

Công Toản sai gia nhân lo cơm nước cho người khách rồi vội khoác áo tìm đến gia phủ của quan Thứ sử Phong Châu.

---

Thứ sử Phong Châu Kiều Công Tiễn cùng phu nhân đang ngồi uống nước bên bếp lửa đặt giữa nhà thì nghe có tiếng chó sủa ran từ ngoài ngõ. Một lúc sau thì có tiếng chân người bước lên bậc cầu thang. Nghe tiếng bước chân nặng chịch, Công Tiễn đã nhận biết ngay đó là ai nên cất giọng hỏi với ra:

-        Chú Công Toản đấy hả…?

Công Toản chưa vào hẳn trong nhà đã cất giọng oang oang:

-   Anh chị ăn cơm tối chưa?

-   Anh chị vừa ăn xong… - Phu nhân quan Thứ sử đứng dậy vồn vã - Chú vào uống nước với anh đi!

Công Toản bước vào nhà, đến ngồi xuống bên cạnh người anh trai. Công Tiễn vừa rót nước ra bát vừa nói:

-   Nước vối mới hãm đấy! Chú uống đi!

Công Toản đưa tay nâng bát nước lên uống một hơi rồi mới buông bát xuống hỏi:

-   Vợ chồng thằng Công Chuẩn có tin tức gì không anh?

-   Cũng lâu lâu không thấy chúng nó cho con về… chắc cũng bận nhiều việc… - Công Tiễn đáp lời rồi hỏi lại - Thế chú qua tôi chơi hay có việc gì vậy?

Công Toản lúc này mới thủ thỉ:

-   Có một người lái trâu giàu có, vốn người gốc gác ở Phong Châu ta đây. Nay anh ta muốn bỏ tiền ra để tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương trên đỉnh Lĩnh Sơn. Việc này tối quan trọng nên tôi muốn đến hỏi ý kiến anh xem có nên nhận lời anh ta hay không…

-   Người lái trâu… – Công Tiễn chau mày - Là ai vậy?

-   Anh ta là… là một người quen biết với tôi từ mấy năm nay, tên là… Lý Huê…

Thấy Công Toản có vẻ ấp úng Công Tiễn hỏi tiếp:

-   Quen biết như thế nào?

-   Thì quen biết qua làm ăn buôn bán thôi mà! Anh ta là một khách buôn lớn, buôn bán đủ loại hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược. Món hàng mà anh ta buôn nhiều nhất chính là trâu và nghé.

Công Tiễn nghe em trai nói vậy thì gật gù:

-   Việc tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương tôi cũng đã có nghĩ đến, song vẫn còn đang phân vân do chưa biết lấy kinh phí ở đâu. Nay có người hằng tâm hằng sản tự nguyện phát tâm mở lòng như vậy thì đúng là quá tốt. Thế ý chú thế nào?

Công Toản không cần suy nghĩ, nói luôn:

-   Ngôi đền thờ tổ Hùng vương đúng là đang bị cũ nát, hư hỏng nghiêm trọng, rất cần kíp phải tu sửa song không có kinh phí. Bây giờ lại có mạnh thường quân tình nguyện phát tâm tu sửa thì tốt quá! Xin anh hãy quyết cho ông ta được toại tâm mà làm việc đó. Ông ta hứa là sẽ chu cấp đầy đủ kinh phí tất tần tật từ tre, gỗ, mây, lạt… và cả công thợ nữa...

-   Ta cũng nghĩ vậy… - Công Tiễn gật gù - Song trước khi trả lời đồng ý hay không ta vẫn cần phải biết anh ta làm việc đó vì mục đích gì đã. Chú cứ bảo anh ta đến đây cho tôi gặp để hỏi rõ nguyên do rồi quyết định sau cũng chưa muộn.

-   Anh nói vậy cũng phải!

-   Vậy hiện giờ anh ta đang ở đâu?

-   Dạ…! Hiện đang nghỉ ở nhà tôi! Để tôi về gọi anh ta đến đây cho anh gặp và hỏi chuyện luôn thể...

---

Công Toản lại lật đật quay về nhà để gọi người khách cùng mình đi đến nhà quan Thứ sử Phong Châu. Một lúc sau, hai người đã có mặt ở nhà ông Công Tiễn. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Công Tiễn mời hai người ngồi xuống rồi nhìn người khách lạ hỏi:

-   Ông là Lý Huê à?

Người khách lễ phép đáp:

-   Vâng!

Công Tiễn hỏi tiếp:

-   Ta nghe em trai ta đây nói là ông muốn bỏ tiền ra để công đức, tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương trên đỉnh Lĩnh Sơn có đúng không?

-   Dạ đúng vậy thưa quan Thứ sử!

-   Ông có lòng tốt quá…! Thế ông có biết để làm được việc đó thì phải cần đến rất nhiều vàng bạc không?

-   Thưa quan Thứ sử! - Người khách không cần suy nghĩ nói ngay - Tôi biết là rất tốn kém song vẫn hứa sẽ công đức đầy đủ để tu sửa cả ba ngôi đền Thượng, Trung, Hạ luôn một thể ạ…

-   Vậy tôi có thể được biết lý do tại sao ông lại chịu bỏ ra một số lượng vàng bạc lớn như vậy để làm việc này không?

-   Thưa quan Thứ sử! - Người khách cất giọng từ tốn nhưng nghiêm nghị - Tôi xin mạo phạm nói ra tâm sự của mình, mong quan Thứ sử không trách cứ…

-   Ông cứ nói đi, ta nghe!

Người khách dường như đã có chuẩn bị sẵn nên nói luôn ra một tràng:

-   Tôi làm nghề lái trâu nên có dịp đi qua rất nhiều châu, huyện trên đất Giao Châu ta. Quả thực là có đi nhiều nên tôi mới biết là không có châu huyện nào mà đất đai lại phì nhiêu, ruộng đồng tươi tốt, thóc lúa luôn đầy bồ, bốn mùa no đủ, lễ hội quanh năm suốt tháng như đất Phong Châu ta đây... Vậy mà tôi vẫn không hiểu tại sao đã qua bao đời, kể từ khi nhà Hùng đứt mạch đế vương đến nay, đất Phong Châu ta vẫn không có ai có thể nối nghiệp nhà Hùng để làm thủ lĩnh của đất Giao Châu. Chỉ thấy toàn là những người có gốc gác ở các vùng biên viễn xa xôi như Hoan Châu, Ái Châu, Đường Lâm châu về làm chủ thành Đại La, cai quản đất Giao Châu thôi…

Ông Công Toản ngồi nghe cũng gật đầu liên tục, đến khi khách vừa nói đến đây thì chợt buột miệng nói ra:

-   Đúng là như vậy! Tôi cũng tự thấy người Phong Châu ta đâu có tài hèn sức kém hơn ai? Vậy tại sao chúng ta là người sống trên đất tổ, nơi phát tích của nhà Hùng khi xưa mà lại không thể nối chí, khôi phục được nghiệp lớn của tổ tiên?

Công Tiễn nghe vậy vội trừng mắt gạt đi:

-   Chú vừa nói cái gì vậy…? Để yên nghe Lý Huê nói tiếp đã nào!

-   Thưa quan Thứ sử! - Người khách nhìn Công Tiễn nói tiếp - Vừa rồi tôi mới có dịp ghé qua ngôi đình thờ các tổ Hùng vương trên đỉnh Lĩnh Sơn thì thấy cảnh vật hoang tàn đổ nát, bài vị bụi mờ không đọc được chữ, cảnh quan buồn tẻ dường như không có bàn tay người chăm sóc... Nhìn đến cảnh đó, tôi trộm nghĩ, có thể đó chính là nguyên nhân mà bao năm qua người Phong Châu ta không thể ngóc đầu lên được…

Công Tiễn lúc này mới nói:

-   Ngôi đền này bị giặc Nam Chiếu đốt phá khi chúng sang chiếm đất Giao Châu ta. Khi nhà Đường sang đô hộ thì quan trấn trị khi đó là Cao Biền cũng đã cho tu sửa lại một lần. Sau đó thì nhà Đường lâm vào cảnh suy vi, không còn có kinh phí để duy tu nên đền mới bị hư hỏng nhanh đến như vậy. Thực ra thì ta cũng đã biết đến tình cảnh điêu tàn của ngôi đền thờ tổ Hùng vương, song nếu chỉ sửa qua loa cho có thì chẳng đáng làm, mà sửa cho đàng hoàng thì lại không lấy đâu ra kinh phí. Ta cũng đã xin Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ cấp phát cho ít bạc nhưng ông ấy trả lời là hiện nay không có kinh phí cho những việc đó...

Công Toản nghe anh trai nói vậy thì xen vào, giọng lộ rõ sự bức xúc:

-   Nếu có thì ông ấy cũng chẳng cấp cho chúng ta đâu! Vậy nên anh đừng có mà trông cậy gì vào ông ấy!

Công Tiễn quay sang nhìn em hỏi:

-   Sao chú lại nói vậy?

-   Tôi nói không đúng à? - Công Toản cự lại - Nếu có tích trữ được chút vàng bạc nào thì ông ấy cũng cho chuyển về cất giấu ở Ái Châu hết rồi, còn đâu mà cấp phát cho chúng ta nữa…

Công Tiễn gạt đi:

-   Làm gì có chuyện đó!

-   Anh ngây thơ quá! - Công Toản có vẻ giữ bức xúc trong người lâu ngày đến hôm nay mới có cơ hội để được nói ra - Vậy anh thử nghĩ xem! Ông ta ngồi ở Đại La nhưng có giúp gì được cho chúng ta không? Ngày trước, người Phong Châu chúng ta đã phải đổ biết bao xương máu để đưa ông ta từ Ái Châu xa xôi về làm chủ thành Đại La. Vậy mà bây giờ, ông ta thì ngồi chễm trệ ở Đại La, còn chúng ta thì sao…? Hoàn cảnh chúng ta bây giờ cũng chẳng khác gì thời nhà Hán, nhà Lương cắt người sang làm Đô hộ phủ cả. Đến như nhà Tùy, nhà Đường trước kia, mỗi năm còn giúp cho ít kinh phí để tu sửa đền thờ Hùng vương. Dương Đình Nghệ kia thì sao? Chẳng thấy giúp cho ta được gì cả. Đã thế lại còn yêu cầu các đồ cống tiến mỗi năm một nhiều thêm... Năm nay anh có biết Phong Châu ta phải cống tiến về Đại La bao nhiêu con cá Anh Vũ không…? Một trăm con đấy…! Để có được số cá Anh Vũ đó thì hàng chục trai đinh đã phải bỏ mạng dưới các hang ngầm, vực sâu đấy anh có biết không?

Công Tiễn cất giọng buồn bã:

-   Tôi cũng có biết việc đó, song chắc đó chỉ là do đám bộ hạ bên dưới, cáo mượn oai hùm mà làm càn thôi chứ không phải chủ ý của ông ấy…

Công Toản ngắt lời:

-   Anh đừng có vì nể tình thông gia mà cố tình bao biện cho ông ta... Thượng có bất chính thì hạ mới tắc loạn! Ông ta mà không ngó lơ cho đám bộ sậu hỗn hào kia thì bố bảo có thằng nào dám làm láo như thế chứ…

-   Thôi không cần phải tranh cãi việc đó nữa! - Công Tiễn thấy tranh luận trước mặt khách lạ là không hay nên vội chuyển đề tài - Thế chú có định bàn việc tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương nữa không đấy?

-   Thưa quan Thứ sử! - Người khách nghe vậy thì lại vội nói - Đúng ra việc quan hệ giữa Đại La với Phong Châu ta là việc đại sự và tôi không được phép lạm bàn. Song vì nãy giờ trót nghe hai ông tranh luận nên cũng mạo muội xin phép có đôi điều được giãi bày… nếu ông cho phép ạ…?

Công Tiễn suy nghĩ một lát thì tỏ vẻ đồng tình:

-   Được! Ông có gì muốn nói thì mau nói đi!

-   Thưa ông! Những điều mà ông Công Toản vừa nói ra tuy có hơi chướng tai thật nhưng cũng có phần rất đúng…! Tổ Hùng vương được coi là ông tổ của người Giao Châu nên lẽ ra ngôi đền thờ Hùng vương phải được tu sửa từ lâu rồi mới phải. Đến ngay như Cao vương(3) xưa kia, vốn là người từ Phương Bắc sang, còn biết nghĩ đến việc xuất bạc vàng ra để tu sửa cả ba ngôi đền Thượng, Trung, Hạ. Ông Dương Đình Nghệ kia, đường đường là người Giao Châu ta, vậy hà cớ tại sao lại không cho làm một việc hợp lý hợp tình đó? Tính từ khi ông ấy về làm chủ Đại La đến nay cũng đã được gần sáu năm rồi chứ có ít ỏi gì…

Công Tiễn nghe vậy thì vội nói:

-   Có lẽ ông ấy là người vô thần, vô thánh nên không quan tâm đến việc tâm linh chứ không phải là thiên vị chỗ nọ chỗ kia…

Lý Huê tỏ vẻ không đồng tình:

-   Không phải như vậy! Tôi đi qua rất nhiều nơi nên biết chắc một điều, ông ta không phải là người vô thần vô thánh. Sở dĩ tôi dám khẳng định chắc chắn như vậy là vì tôi biết ông ấy vẫn cho xuất vàng bạc ra để tu sửa các ngôi đền thờ cũ, xây dựng nhiều ngôi đền thờ mới... Chỉ có điều là các ngôi đền thờ đó đều ở trong mạn Ái Châu, là quê gốc của ông ấy thôi... Xin quan Thứ sử chớ nghi ngờ những lời tôi vừa nói! Nếu quan Thứ sử không tin thì cứ cho người đi vào trong đó một lần để mà dò xét. Nếu tôi có nói sai nửa lời thì xin bị trời tru đất diệt…!

Trong lúc Công Tiễn còn chưa biết nói gì thì Công Toản lại nói xen vào:

-   Lý Huê nói đúng đấy! Tôi còn nghe dân buôn đồn ầm lên rằng, ông ấy không muốn tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương ở đây chỉ vì lo sợ người Phong Châu ta được các tổ phù hộ độ trì rồi sẽ được hùng mạnh hơn người họ Dương.

-   Thưa quan Thứ sử! - Lý Huê lại nói tiếp - Việc tu sửa ngôi đền thờ tổ Hùng vương là việc lớn song nếu chúng ta đã có tâm nguyện thì nó lại trở thành việc nhỏ. Việc này chúng ta không nhất thiết phải trông chờ vào ngài Tiết độ sứ ở Đại La đứng ra giải quyết mà vẫn có thể tự đứng ra làm được. Vừa nãy tôi cũng đã nói hết tâm nguyện của mình, xin quan Thứ sử cho tôi được toại nguyện phát tâm đứng ra để làm việc này…?

Công Tiễn không đáp mà vẫn ngồi trầm ngâm, đăm chiêu nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt. Công Toản thấy vậy thì nghĩ anh trai mình vẫn còn đang e sợ một điều gì đó bèn nói thêm:

-   Anh à…! Dân chúng Phong Châu bao lâu nay vẫn mong mỏi có ngày được nhìn thấy ngôi đền thờ tổ được sửa chữa khang trang và to đẹp hơn. Vậy hôm nay, dẫu bụng anh không muốn thì cũng hãy nghĩ đến tâm nguyện của người dân Phong Châu ta một lần đi…! Việc này có ảnh hưởng gì đâu chứ…?

-   Thôi được…! Tôi đồng ý…! - Công Tiễn đột nhiên gật đầu rồi quay sang nhìn Lý Huê nói - Việc này ta giao cho chú Công Toản, là em ta đây sẽ thay mặt ta lo liệu toàn bộ mọi việc. Có gì ông Lý Huê cứ bàn bạc chi tiết với Công Toản nhé!

Vị khách nghe vậy thì tỏ vẻ mừng rỡ:

-   Xin đa tạ quan Thứ sử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com